Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Hà Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu có chút ngỡ ngàng. Ngày thường để bắt gặp được một thợ săn rất khó, họ chỉ thường xuất hiện vào những đêm trăng tròn và hoạt động nhiều nhất vào đêm trăng tròn đầu tiên của tháng chín. Nếu thợ săn đi săn vào ngày thường đều sẽ tránh những con hồ ly nhiều đuôi, điển hình là anh.

Nhưng tên này hôm nay có mặt ở đây, còn khiêu khích bắn ra một mũi tên như thế. E là gã không dễ đối phó.

Beomgyu khẽ liếc nhìn mũi tên trên mặt đất rồi lại nhìn sang tên kia. Gac đứng ngược sáng nên anh không thể thấy mặt, chỉ biết người đó mặc một chiếc áo măng tô đen tuyền, áo cổ lọ và quần tây. Phong cách ăn mặc hiện đại, hành động khiêu khích, kỹ thuật bắn cung tốt.

Beomgyu đưa ra kết luận cuối cùng, tên thợ săn này đã sống trên cõi đời này rất lâu rồi, gã biết cách hòa nhập với thế giới này và hoàn toàn không dễ đối phó.

Jun Eun gần như lao về phía trước, cô cố phô trương mọi sức mạnh mà mình có với gã. Beomgyu và Taehyun là ân nhân của cô, cô sẽ không để họ xảy ra chuyện. Nhưng Choi Beomgyu anh đây còn chưa thể động thủ thì cô có thể làm gì....?

Anh kéo Taehyun gần lại với mình rồi cao giọng hỏi gã:
"Ngươi muốn gì?"

Tên đó đưa mắt nhìn vào thanh kiếm bạc trong tay cậu, gã nhẹ mỉm cười và đáp với một giọng nam trầm:
"Chôn bộ hài cốt đó về chỗ cũ đi."

Jun Eun cau mày: "Tại sao bọn tôi phải làm thế!"

"Cô gái này thuộc sở hữu của ông chủ tôi, các người không được tự ý mang đi."

Beomgyu "À" một tiếng. Anh chen lên trước cô và nghênh mặt chất vấn:
"Đừng tưởng làm lễ bán linh hồn rồi thì linh hồn đó sẽ thuộc về các người. Mọi sinh mệnh trên thế gian này dù còn sống hay đã chết đều do tiên hoàng định đoạt, các người không có quyền."

Gã lúc này đột nhiên hóa thành một làn khói đen mờ. Làn khói ấy lửng lơ bay xuống và lại lần nữa trở thành nguyên hình của một người đàn ông. Tên đó đứng cách họ vài mét, đã dẹp cung. Người này sở hữu gương mặt góc cạnh và điển trai, dáng người cao ráo, cậu chắc rằng dưới lớp áo đen kia sẽ là một lớp cơ bắp đồ sộ. Nhìn kỹ lại còn thấy bên hông gã đeo một thanh kiếm. Dựa vào trực giác của Beomgyu thì tên này chưa giết oan con hồ ly nào, là một tên thợ săn chính trực đấy chứ.

Gã nhìn Jun Eun, chậm nói:
"Linh hồn cô ta đã trấn giữ nơi này khỏi đám quỷ ô uế, nếu đem cô ta đi thì nơi này sẽ không thể đặt chân đến được nữa."

"Thay vì thanh tẩy vùng đất ô uế này thì các người chọn dùng một cô gái để trấn giữ sao?", anh cười khẩy.

"Phải mất hàng thập niên để thanh tẩy xong khu đất này."

Choi Beomgyu nghe đến ngứa cả tai, anh thở dài:
"Đó là chuyện của các người. Về nói với ông chủ của anh, ông ta cứ chờ ngày bị quật đi."

Gã khẽ cau mày, tuy đang tức giận nhưng tên này vẫn chẳng biểu hiện ra bao nhiêu. Gã nắm vào chuôi kiếm bên hông, Beomgyu lúc này mới chẳng còn hứng đùa nữa:
"Ngươi thừa biết rằng làm trò dơ bẩn để vụ lợi sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp mà."

Lưỡi kiếm sáng bóng đã ra khỏi vỏ. Đó là một cây kiếm Nhật với cán đen, mặt kiếm sắc lẹm chĩa thẳng về phía anh. Taehyun chẳng đứng nhìn được nữa, cậu tiến lên một bước và cũng đưa kiếm của mình ra phòng thủ.

"Đừng để mất thời gian của đôi bên như thế.", gã gằn giọng.

"Vậy thì tốt hơn anh đừng phí lời làm gì.", cậu cười khẩy.

Gã lập tức vung kiếm, hành động nhanh đến mức tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là một ánh sáng mờ lóe lên xong vụt tắt. Kiếm của gã vẫn nhắm tới Beomgyu mà một đường bổ xuống. Taehyun theo bản năng đưa kiếm ra đỡ cho anh.

Cậu không biết vì sao mình có thể làm thế nữa, mọi hành động diễn ra tự nhiên như đây vốn là việc mà cậu đã rất quen thuộc vậy. Một đường rồi lại một đường khác, hai thanh kiếm sáng lên dưới ánh trăng, âm thanh mà chúng phát ra càng lúc càng nhanh, càng mãnh liệt.

"Anh ấy giỏi quá....", Jun Eun cảm thán nhìn Taehyun.

"Nói về kiếm thì gã kia không phải đối thủ của Taehyun đâu...."

Beomgyu trầm ngâm nhớ về chuyện cũ....Anh thở dài nói với cô:
"Nhân lúc này phải mau chóng xử lý bộ hài cốt."

Beomgyu vứt ra một cái lục lạc đồng nhỏ, bộ xương vừa mới ở đó đã thu vào trong lục lạc một cách nhanh chóng. Anh nhét thứ đó vào túi quần rồi lao đến chỗ Taehyun.

Cậu vẫn đang đánh rất hăng say, kỹ thuật dùng kiếm của Taehyun đúng là không đùa được. Thang kiếm trông có vẻ mong manh ấy qua tay cậu lại có thể giáng xuống từng đòn như búa bổ. Taehyun hít sâu, cậu vung tay chém ra một đòn cuối cùng và thành công hất văn kiếm của đối phương. Gã phản ứng rất nhanh, cung tên lập tức được lấy ra. Dù chỉ trong chớp mắt nhưng vẫn đủ để tên này bắn ra một mũi tên, nó lao về phía anh với tốc độ xé gió.

Beomgyu lách người tránh được. Anh nhặt mũi tên kia lên để làm vũ khí. Anh xoay thứ đó vài vòng trên tay rồi nghiêng đầu nhìn gã:
"Nhắm chuẩn đấy."

Beomgyu tiến đến chạm nhẹ vào vai cậu rồi hạ giọng:
"Đưa Jun Eun đi và đốt lá bùa kia. Ở đây để anh."

"Vâng."

Cậu gật đầu sau đó ngay lập tức chạy về phía cô. Taehyun chẳng nghĩ nhiều nữa, cậu cúi người nhặt lá bùa lên rồi cùng cô chạy đi. Gã này phản ứng rất nhanh, trước khi Beomgyu kịp tiếp cận thì đã bắn ra thêm vài mũi tên nữa. Tất cả đều nhắm đến Taehyun cùng lá bùa trên tay cậu.

Taehyun cũng chẳng kém cạnh gì. Cậu cũng được xem là biết đánh nhau đi, phản ứng cũng rất nhanh. Kiếm trên tay cậu lập tức vung ra, ba mũi tên vừa rồi lập tức rơi ào xuống đất.

"Này, bây giờ đối thủ của anh là tôi."

Choi Beomgyu siết chặt mũi tên trên tay và lao đến. Mũi tên màu bạc loé lên dưới ánh trăng, anh đưa đôi mắt đầy sát ý hướng về phía cổ gã. Gã ta không những không tránh mà ngược lại còn tặng anh một nụ cười đểu. Beomgyu phớt lờ nó và vẫn chạy lao đến phía gã.

Nhưng mũi tên chỉ còn cách cổ gã trong gang tấc thì dừng lại. Như có một lực vô hình đang cố đẩy nó ra xa, Beomgyu dù cố đến đâu cũng chẳng thể ra tay. Anh đã nhận ra gì đó....

Chỉ mất khoảng vài giây sau đó anh đã bị chính lực đó hất văng ra xa, lưng đập vào một cây cột sắt và mềm nhũn người trên đất. Người này quả thật không dễ đối phó.

"Thứ này có linh." - gã nói - "Ngươi không thể bắt nó tấn công chủ nhân của mình đâu."

Beomgyu chật vật ngồi dậy, anh nhìn gac bằng ánh mắt khiêu khích rồi cười khẩy:
"Hết giờ chơi rồi."

Dù bả vai đang đau nhói nhưng người này vẫn cố nâng tay. Ngay thời khắc ngón trỏ của anh chỉ về phía gã, chữ 'giáng' được nói ra thật nhẹ nhàng. Theo sau thanh âm nhẹ nhàng đó lại là một đạo quang sáng đến lóa mắt, chúng giáng thẳng vào tên thợ săn dù gã đã cố chạy đi, cuối cùng vẫn không thoát.

Chỉ nghe uỳnh* một tiếng kinh người, một gã cao to vạm vỡ biến thành làn khói đen mờ rồi lao đi với tiếng thét chói tai. Chiêu này luôn hữu dụng, bởi vì nó chưa bao giờ đánh hụt. Và vì đây là món quà mà tiên hoàng tặng anh nên sẽ không ai có được nó ngoài Choi Beomgyu nên rất dễ làm đối thủ bất ngờ.

Beomgyu vặn người một lúc, sau khi xác nhận rằng đống xương già nua của anh đã vào đúng vị trí thì người này mới lon ton đi tìm cậu. Taehyun làm mọi thứ rất cẩn thận, lá bùa đã được đốt sạch hoàn toàn. Jun Eun đứng bên cạnh lặng người nhìn anh, cô chầm chậm bước đến trước mặt người này và thận trọng cúi đầu:
"Cảm ơn ngài...."

"Đi đi.", Beomgyu di mắt sang hướng khác để tránh nhìn vào cô.

"Tôi có thể không đi không....?"

Taehyun đứng cạnh nghe thấy thế cũng giật mình, cậu tiến lại và nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tại sao? Cô đã rất muốn được đầu thai mà. Hay là cô còn oán niệm khác?"

"Lần này không phải là oán niệm đâu ạ." - Cô mỉm cười đáp.

Nụ cười tươi trẻ trên gương mặt người thiếu nữ lần nữa xuất hiện. Lớp mây mù rủa lấy đôi mắt ấy cũng dần tan đi, lộ ra đằng sau đó là đôi mắt trong veo tràn đầy sức sống. Cô nói với hai khóe miệng cong cong:
"Tôi muốn cảm ơn hai người....Tôi không thể làm ngơ ân tình này được."

Beomgyu phẩy tay:
"Bọn tôi làm điều nên làm thôi, cô bận tâm thế làm gì."

"Không được ạ....Tôi biết ngài không muốn để cậu ấy dính dáng tới một vong hồn như tôi....Tôi cũng biết anh Taehyun đây sẽ bị đẩy vào nguy hiểm. Nhưng cuối cùng hai người vẫn giúp tôi....."

"Vậy cô muốn đền ơn thế nào đây?", Beomgyu nghiêng đầu.

"Cho tôi theo hai người đi ạ. Tôi sẽ không làm vướng chân đâu, khi cần thì tôi sẽ giúp, đến khi thấy đủ tôi sẽ tự động rời đi."

Beomgyu ngẫm nghĩ một lúc. Đây cũng có thể được xem là ước nguyện của một linh hồn, mà theo lẽ thường nếu không hoàn thành ước nguyện thì sẽ không thể siêu độ nên Beomgyu miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên anh vẫn có chút điều kiện.

"Không được làm phiền đến Taehyun, nếu sức khoẻ của em ấy bị ảnh hưởng thì cô không được đi theo nữa."

"Vâng!"

Jun Eun vui mừng nhảy cẫng lên, cô vui vẻ chạy vòng tròn quanh hai người và cao hứng nói lớn:
"Lần sau tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người!"

"À đúng rồi, nếu cô 23 tuổi thì phải gọi tôi là anh nhỉ?"

"Vâng anh Kang!"

Beomgyu cũng muốn được gọi là anh!

"Tôi nữa! Gọi ngài nghe già chết....."

"Cả anh nữa anh Choi!"

Vậy là Choi Beomgyu và Kang Taehyun đã nhận thêm 'đệ tử' một cách bất đắc dĩ thế đấy. Dù sao thì họ cũng không mất gì nên cứ để cô đi theo vậy, Jun Eun cũng là một cô gái hiểu chuyện và đáng yêu. Ngoại trừ việc Kang Taehyun phải tốn thêm một khoảng nhỏ để đốt cho cô chút sách giải trí thì hoàn toàn không mất gì....

Sau đêm hôm đó Beomgyu tưởng đã giải quyết xong mọi chuyện nhưng không ngờ vẫn còn sót lại chút tàn dư....Hơn nửa đêm, Choi Beomgyu chạy vội vào nhà vệ sinh. Anh ghì tay chặn miệng mình ngăn không cho thứ tanh tưởi ấy tuôn trào trên giường, đến khi vào nhà tăm rồi người này mới có thể giải phóng toàn bộ vào bồn rửa mặt.

Cả mặt bồn nhuộm đỏ màu máu, mùi tanh tưởi bốc lên ngày một nồng. Cú hất hôm đó của gã không hề bình thường, e rằng đã gây ra chút nội thương...Beomgyu cố xóa toàn bộ vết tích và hy vọng Taehyun sẽ không phát hiện ra.

Bụng anh đang có chịu lắm, toàn thân thì đau nhức như kim châm, đầu cũng ong ong lên mấy âm thanh chói tai. Beomgyu cố vỗ cho mình tỉnh để trở về giường. Dù không được khoẻ nhưng hôm nay anh vẫn phải gặp bà....

Tiên hoàng đang lặng người nhìn ngắm mặt trăng ở xa, biết anh đến nên bà mới nhẹ nhàng dời ánh mắt. Choi Beomgyu đang quỳ rạp dưới đất, một thân hanbok đỏ sẫm, tai và đuôi đều trắng muốt mượt mà. Cửu vĩ hồ đẹp nhất bà từng tạo ra.

"Trông ngươi có vẻ không được khoẻ."

Giọng anh vẫn còn chút run run:
"Vâng....nhân gian nhiều rắc rối hơn thần tưởng...."

"Rắc rối mà ngươi nói....tồn tại rất lâu rồi đấy."

Anh biết bà đang nhắc khéo mình xử lý bọn người chuyên cướp linh hồn người khác kia, anh chỉ nhẹ gật đầu.

Bà thở dài rảo bước đến gần anh hơn, Beomgyu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bà đang sưởi ấm từng lớp da thịt của mình. Người đó vươn tay vuốt nhẹ lên tóc anh, ngay sau đó cả cơ thể Beomgyu đều trở nên nhẹ hẫng. Cảm giác cồn cào trong bụng biến mất, đầu óc anh lân lân và tâm hồn tựa như trên mây. Anh trở về nguyên hình là một chú hồ ly nhỏ rồi mê đắm dụi đầu vào tay bà.

"Nếu ngươi giúp ta xử xong đống rắc rối này thì ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ngươi."

Con hồ ly trắng rúc vào tay bà và khẽ nhắm mắt....Nó đã ghi nhớ lời hứa này.

....

Beomgyu bừng tỉnh lúc nửa đêm. Anh mơ màng nhìn quanh phòng với tấm lưng ướt sũng, nhưng nhờ bà mà Beomgyu cảm thấy khoẻ hơn trước.

Chú hồ ly nhỏ cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng về phía cửa sổ, anh khẽ trèo ra ngoài rồi bay một mạch lên nóc nhà. Jun Eun cũng đang ở đó, cô chỉ ngồi thẫn người như thế và nhìn sao trên trời.

"Tại sao cô lại chọn đi theo bọn tôi vậy?", Beomgyu cũng ngã lưng dọc theo lớp ngói và hỏi nhỏ.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi muốn trả ơn cho cậu ấy. Vả lại...."

"Vả lại người thật sự hại cô vẫn chưa trả giá phải không?"

"Phải....Xin lỗi...Tôi nghĩ nếu đi theo mọi người thì có thể trả thù được gã."

Beomgyu biết điều đó nhưng anh không muốn nói ra trước mặt Taehyun, anh sợ cậu sẽ lại lo lắng rồi đâm đầu vào nơi nguy hiểm.

Tiên hoàng đã nói nếu anh bắt được tên đầu sỏ thì sẽ giúp anh thực hiện một nguyện vọng. Điều duy nhất Beomgyu muốn đó là kiếp này có thể bên cạnh và yêu Taehyun như một người bình thường....

Được tiên hoàng đích thân nhắc đến như thế thì tất nhiên gã này không phải loại dễ xơi, có khả năng cao Jun Eun chỉ là một trong nhiều nạn nhân củ gã. Để tháo gỡ nút thắt này anh cần đi từ manh mối đầu tiên, đó là Jun Eun.

"Cô biết người chủ đầu tư cho bệnh viện đó là ai không?"

Mối liên kết duy nhất giữa hai bệnh viện bị phá dỡ kia đó là người chủ đầu tư. Bởi vì gã là nhân vật luôn được nhắc lên dù là ở bệnh viện cũ hay mới, gã ta cũng chính là chủ nhân cũ của mảnh đất đó.

Cô nghĩ ngợi rồi lắc đầu:
"Tôi chỉ nhớ ông ta họ Moon. Là một doanh nhân có tầm ảnh hưởng rất lớn thời bấy giờ. Bây giờ thì tôi không biết có thế không."

Một ma nữ chết cách đây bảy năm và một chàng hồ ly vừa ra khỏi hang được một tháng, các vị doanh nhân bây giờ tất nhiên là không nằm trong phạm vi hiểu biết của cả hai. Cả hai đều gần như là bị nhốt ở một nơi hẻo lánh nên không tránh khỏi việc này.

Beomgyu định bụng sáng mai sẽ hỏi Yeonlang hoặc dò hỏi đám cô hồn trong khu về việc này. Hai người cứ vậy tiếp tục luyên thuyên mà không biết bên dưới nhà đang có một kẻ nghe lén.

Kang Taehyun chẳng thể ngủ nổi từ lúc nằm vào giường. Cậu biết gần đây Beomgyu không khoẻ nên đêm nào cũng trằn trọc vì lo lắng, vậy mà đêm nay Taehyun còn thu thêm được chiến lợi phẩm.

Người này tựa lưng vào tường cạnh cửa sổ và nghiêng đầu lắng nghe toàn bộ câu chuyện, nghe luôn cả việc Beomgyu dặn dò Jun Eun không được nói ra vì sợ mình lo lắng.

Cậu cũng muốn giúp anh tìm hiểu một lúc. Taehyun với lấy điện thoại và nhập vào thanh tìm kiếm trên Naver. Sau một hồi mày mò cậu chỉ đúc kết được một cái tên hợp lý nhất.

Moon Han Sae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top