Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh thật yên tĩnh, thứ không khí im lặng đến cực điểm làm lòng cậu có chút lo sợ.

Taehyun bồn chồn mở mắt. Cảnh vật xung quanh yên bình đến mức cậu không nghĩ mình vừa trải qua một đoạn ký ức tồi tệ. Vẫn là trần nhà của phòng ngủ, vẫn là cái giường mềm mại và ánh nắng tuyệt đẹp hắt vào từ cửa sổ.

Cậu thở đều và nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của anh, Choi Beomgyu lúc này đang cuộn mình thành một cục bông nhỏ và nằm bên cạnh.

Có lẽ vì nghe thấy động tĩnh của cậu mà tai anh khẽ run lên, con thú nhỏ từ tốn lắc đuôi rồi ngẩn đầu nhìn cậu. Thấy Taehyun tỉnh nên anh lập tức biến ngay thành người, bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu và nói một cách lo lắng:
"Em không thấy đau ở đâu chứ?"

Taehyun lại nhắm mắt. Những hình ảnh kia cứ ào ạt đổ về làm đầu cậu nhức bưng. Tội lỗi của bản thân, anh, In Heon, mọi thứ....

"Xảy ra...chuyện gì vậy...?"

Lúc mở miệng rồi cậu mới nhận ra cổ họng mình đau nhức, giữa lồng ngực cũng quặn lại mỗi lúc cậu cố lên tiếng. Anh vẫn dịu dàng vỗ về trán cậu và đáp:
"Em bị tên thợ săn kia bắn trúng rồi ngất đi."

Cậu bất giác sờ lên ngực mình, thấy thế anh mới cười nhẹ:
"Mũi tên ảo thôi, không sao đâu."

"Tên thợ săn đó đâu rồi...?"

"Anh sợ tên đó quay lại báo với Moon Han Sae nên đã nhốt lại rồi.", Beomgyu vừa nói vừa hất cằm về chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ trên bàn, bên trong có một cái lục lạc nhỏ màu vàng.

Taehyun cố gượng người ngồi dậy, cậu ôm lấy ngực mình và thở từng hơi nặng nhọc vì đau. Taehyun chỉ nhớ hôm qua đột nhiên ngực mình nhói lên xong sau đó mọi thứ tối sầm lại. Và rồi Yiseon xuất hiện đem theo những ký ức đen tối đó.

"Anh này..."

Beomgyu có chút chột dạ:
"A-Anh đây."

"Anh đã nói sẽ kể em nghe về chuyện lúc trước mà...Em muốn nghe ngay bây giờ. Được không anh..."

Taehyun thừa hiểu những gì Yiseon cho mình thấy đã là những thứ chân thật nhất rồi, nhưng chẳng qua là cậu muốn cho bản thân cơ hội được nghe anh nói. Phải là do chính Beomgyu nói ra...

"Hắn ta nói gì với em à...?", Beomgyu lặng lẽ nhìn về phía lục lạc trên bàn.

Đêm qua anh bắt Yiseon khá dễ dàng, vì sau khi làm Taehyun ngất gã muốn đem cậu đi. Một tay ôm Taehyun nên gã không thể bắn cung được, thế là cả anh và Jun Eun đều lao đến và tóm gọn. Nhưng có vẻ Yiseon đã lường trước việc này, lúc bị bắt trông gã vẫn rất bình thản.

Anh chợt nghĩ gã đã biết trước mình có thể bị bắt nhưng vẫn đến, bởi sau khi nhìn thấy Taehyun vào lần trước gã đã nảy lên suy nghĩ xấu chăng?

"Beomgyu?"

Tiếng gọi của cậu làm anh giật mình. Beomgyu hoàn hồn lại rồi lúng túng đáp:
"Em thật sự muốn nghe bây giờ sao? Nhưng mà em vẫn chưa khoẻ...."

"Anh cứ nói đi...."

Căn phòng lúc ấy rất yên tĩnh. Jun Eun đã tránh mặt, Yeonlang im lìm bên cửa sổ còn lục lạc của Yiseon vẫng lặng mình như thế.

Giọng anh khẽ vang lên, đi theo tông giọng ấm áp đó lại là một câu chuyện hết sức bi thương. Trong lúc nói có đôi chỗ sẽ khiến giọng anh run lên, đôi chỗ làm mắt anh đỏ lên và đôi chỗ làm anh nghẹn lại....

Nhưng anh đã chọn nói ra.

Thay vì tiếp tục giấu diếm Beomgyu đã quyết định thẳng thắng với cậu. Và Taehyun thấy rất nhẹ nhõm vì điều đó...

Mọi thứ anh nói đều chính xác hệt như những gì mà Yiseon đã cho cậu thấy, dù vậy khi nghe lại lần hai cậu vẫn còn chút sửng sốt.

Beomgyu đã cố tình lược bớt một số tình tiết mà anh không muốn nhắc đến, Taehyun cũng lẳng lặng nghe theo. Nghe để biết sự thật mà anh muốn cho cậu thấy và của người khác đem đến nó khác nhau thế nào.

Thấy bàn tay Beomgyu đang siết chặt lại nên Taehyun nhẹ nhàng vỗ về. Cậu khẽ khàng vuốt mu bàn tay anh, nói:
"Cảm ơn anh."

"Anh nói hết rồi....Em vẫn bên cạnh anh chứ?"

Taehyun không biết rốt cuộc anh đã tuyệt vọng thế nào để gắng gượng hỏi cậu câu này. Người nên tuyệt vọng không phải là cậu sao?

Người lấy đi mọi thứ của anh. Hào quang của anh, tương lai của anh, cuộc đời của anh. Mọi thứ.

Và bây giờ cậu đang nhởn nhơ ở đây và sống thật tốt, tất cả cũng nhờ sự hi sinh của Choi Beomgyu.

Cuối cùng cuộc đời cậu chính là do cuộc đời của Choi Beomgyu chắp vá nên. Thứ tội nghiệt mà cậu phải gánh chịu bị anh phủi sạch trong nháy mắt, anh dang tay chào đón cậu với một trái tim lương thiện biết bao...

Cậu làm sao có thể từ chối số mệnh đây...?

"Taehyun à..."

"Em có mà.",cậu cười gượng, "Em không bên cạnh anh thì còn có thể là ai đây...?"

Câu trả lời đến quá đột ngột làm Beomgyu ngơ ngác. Chỉ lát sau thôi khi anh nhận ra những lời cậu vừa nói thì nước mắt mới lã chã rơi.

Vậy là thời gian qua của anh không uổng phí.

Anh không sợ hy sinh, còn là hy sinh cho tình yêu thì anh lại càng chẳng tiếc. Cho dù có phải đợi bao lâu đi chăng nữa, cho dù có phải mất đi thứ mình từng cho là lý tưởng....thì ít nhất trên đời này vẫn còn một Kang Taehyun.

Anh biết cậu sẽ lại xuất hiện, định mệnh sẽ lại cho hai người gặp nhau và rồi bắt đầu tình yêu đó một lần nữa.

Chỉ cần anh biết rằng cậu sẽ ở đó. Con đường này tuy rất dài nhưng chỉ cần cuối con đường là hình bóng của cậu thì dù bao lâu, bao xa anh cũng có thể vượt qua.

Ái tình là thứ cảm xúc mãnh liệt như thế.

Taehyun giả vờ ho vài tiếng rồi nhìn sang anh:
"Beomgyu lấy giúp em cốc nước được không?"

"Anh đi ngay!"

Cậu nhìn theo bóng lưng anh hớt hải chạy đi, mỉm cười.

Ngay khi Beomgyu đi cậu liền với tay lấy chiếc lục lạc trên bàn. Người này đặt nó trong lòng bàn tay, lục lạc lạnh ngắt khiến tay cậu khẽ run lên.

Taehyun từ tốn mở lời:
"Anh đã nói với tôi nếu biết mọi chuyện rồi thì có thể rời đi hoặc tiếp tục bên cạnh anh ấy đúng chứ...?"

Cậu thở dài:
"Ở quá khứ tôi đã quá tàn ác với anh ấy rồi...Bây giờ tôi đâu thể bỏ lại Beomgyu một mình lần nữa..."

Taehyun cười tự giễu bản thân một câu:
"Tôi cũng không khốn nạn đến mức đó."

"Trượng nghĩ quá nhỉ?"

Giọng của gã vang lên làm Taehyun giật bắn. Bình thường những linh hồn bị anh nhốt vào thì không thể nói chuyện, như Yeonlang vậy. Cậu bán tính bán nghi hỏi lại:
"Anh vừa nói à?"

"Trong phòng này còn ai khác ngoài tôi và cậu sao?"

Taehyun định nói là còn Yeonlang nhưng đó không phải vấn đề chính.

"Sao anh nói được?"

"Tôi là thợ săn, còn sống sờ sờ, cũng chẳng giết oan con cáo nào, tôi khác những linh hồn lang thang kia. Choi Beomgyu nhốt tôi vào đây là phạm lỗi rồi, bà ấy sẽ lại cằn nhằn cho xem."

Đúng lúc ấy thì Beomgyu cầm nước bước vào, anh cười khẩy với tên đó:
"Ngươi tiếp tay cho kẻ xấu làm hại biết bao linh hồn vô tội mà còn nghĩ mình trong sạch à?"

"Ít nhất tôi chưa nuốt con cáo nào vào bụng, cũng chưa cắt đuôi oan của con nào."

Choi Beomgyu tức đến mức chỉ muốn giẫm nát cái lục lạc đó rồi vứt đi, nhưng gã vẫn còn giá trị lợi dụng nên anh mới nhịn lại. Câu gã vừa nói rõ ràng là đang ám chỉ Taehyun của anh, đúng là miệng lưỡi độc ác mà!

"Cái lục lạc này vẫn còn rộng rãi với ngươi nhỉ? Hay ta cho ngươi vào cái khác nhỏ hơn nhé?"

"Có ngon thì cứ giao tôi cho bà ấy đi. Như thế đỡ hơn là ở đây với hai ngươi."

"Chưa đâu Yiseon à.", cậu nghiêng đầu nhìn thứ trong tay mình, "Trước khi để anh đi thì bọn tôi phải vắt cạn anh đã chứ."

"Tôi không có gì để nói."

"Anh không nói cũng được, bọn tôi tự tìm hiểu thì cũng biết thôi. Nhưng nếu anh nói ra thì tất nhiên sẽ được nhận khoang hồng. Ví dụ...."

Cậu nhìn sang Beomgyu, anh lập tức hiểu ý mà tiếp lời:
"Ví dụ ngươi không cần đi đày nữa mà chỉ bị lấy đi chút sức mạnh thôi. Tôi nói này, tu vi thì tu lại được, chứ đi đày thì một đi không trở lại đấy."

"Vậy ta có chút điều kiện."

Anh và cậu nhìn nhau rồi cười khẽ. Beomgyu đáp:
"Nói đi."

"Hai người phải đảm bảo ông ta sẽ không phát hiện ra tôi."

"Chuyện nhỏ."

"Không đâu."

Anh nghe thấy gã thở dài rất nhẹ:
"Moon Han Sae không dễ đối phó như hai người nghĩ đâu. Lão bước chân vào thế giới tâm linh từ rất sớm, đời trước của lão cũng thế. Có lẽ vì bị phong ấn lâu trong hang động nên ngươi không biết, từ đời ông của Moon Han Sae đã bắt đầu thâu tóm khía cạnh này rồi."

"Nghiêm trọng đến mức nào?", cậu lên tiếng.

"Jun Eun chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân. Ngoài cô ta ra còn có rất nhiều cô gái khác bị lão tóm."

"Tại sao chỉ có các cô gái?"

"Tôi không rõ. Có lần lão nói nếu có phụ nữ đồng trinh thì càng tốt, không thì chỉ cần là giới nữ, cứ lấy sạch. Những toàn nhà từ lớn nhất đến nhỏ nhất mà lão xây, đâu đâu cũng có một sinh linh ở đó."

Beomgyu hít vào một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Anh biết phía sau Moon Han Sae là cả một đường dây nhưng không ngờ tội ác này đã tồn tại lâu đến vậy. Có thể nhởn nhơ đến lúc này tức là đối phương thật sự không dễ đối phó.

Đề bài lần này tiên hoàng đưa quả thật rất khó...

Quả nhiên muốn xin của bà một thứ không phải dễ. Nhưng khó thì khó, dù có khó hơn một trăm lần anh cũng sẽ cố mà làm. Vì Taehyun, vì Jun Eun và còn vì những cô gái đang đau khổ dưới tay lão ngoài kia.

Bây giờ anh mới hiểu ra vì sao Jun Eun lại vui mừng như thế khi được anh và Taehyun giúp đỡ. Bị nhốt ở
một nơi lâu như thế, đến cả khi chết đi rồi vẫn không được tự do thì thật quá tàn nhẫn. Cô đã tuyệt vọng đến mức nào....?

Chỉ 7 năm thôi mà cô tưởng như đã 7 đời người. Thế còn những cô gái đã bị bắt từ rất lâu trước kia thì sao...? Họ đang phải đau khổ đến mức nào cơ chứ....

"Làm những chuyện trái với tự nhiên thế này rất dễ bị phản phệ. Thứ chúng ta cần tìm là điểm yếu của lão.", anh trầm ngâm.

Yiseon đáp:
"Có thứ như vậy đấy."

Cả hai đều sững người nhìn sang. Gã nói tiếp:
"Hại nhiều người như thế tất nhiên là sẽ khiến các linh hồn oán giận. Lão cũng khá ranh ma, dùng một con búp bê để làm thế thân, mọi oán khí của các linh hồn đều đổ dồn vào con búp bê vô tri vô giác đó. Chỉ cần huỷ con búp bê là xong, lão sẽ chết vì oán khí quá dày đặc, một người bình thường không trụ nổi khi bị từng ấy thứ tấn công đâu."

"Chúng tôi cần tìm nó ở đâu?", cậu nôn nóng hỏi.

"Cậu nghĩ thứ quan trọng như vậy lão sẽ để tôi biết sao?"

"Vậy...."

Beomgyu xoa xoa thái dương, anh cau mày:
"Có một cách."

Beomgyu đang đứng khoanh tay tựa lưng vào bàn. Anh ngẫm nghĩ một chút, sau khi mọi thứ trong đầu đã được sắp xếp thì tiếp tục:
"Chúng ta có thể tìm đến những nạn nhân của lão và xem xem những oán khí đó đi về đâu. Tất nhiên cách này sẽ mất thời gian hơn nhưng vì oán khí của một linh hồn là không đủ, quá mờ nhạt, nên ta buộc phải tìm rất nhiều."

"Beomgyu nói đúng.", chiếc lục lạc vang lên.

Chẳng hiểu sao nghe tên này gọi tên anh làm cậu rất khó chịu. Taehyun có hơi cau mày, cậu đặt nó lên bàn rồi đáp:
"Nếu đó là cách duy nhất thìbta phải làm thôi. Nhưng ta tìm thông tin của những nạn nhân đó ở đâu đây?"

"Cái này thì tôi biết. Trong văn phòng của lão có một cái két sắt, tài liệu về toàn bộ nạn nhân đều trong đó. Đáng tiếc là tôi không biết mật khẩu."

"Cứ biết vậy trước đã...."

Cuộc nói chuyện tưởng chừng đã kết thúc vì không khí chợt trở nên im lặng thì Yiseon đột nhiên lên tiếng. Câu cảnh báo kia làm cậu có chút rợn người.

"À đúng rồi. Nếu tìm mãi mà chẳng có linh hồn nào phù hợp thì lão sẽ không ngại ra tay giết người đâu. Tốt nhất hai người nên theo sát hành động của lão."

"Ừm...."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top