Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ thay đổi ngôi kể một chút : Ami sẽ xưng là tôi
Ha ji sẽ gọi cô ta
________________________________

Trường Bangtan! Phải tôi vẫn sẽ học ở nơi đó . Nơi mà tôi đã từng bị sỉ vả , không được tôn trọng . Nghĩ tới mà đau lòng nhưng không sao chuyện đó đã qua rồi giờ đây tôi đã là một Ami khác hẳn với trước .

Nơi đây hình như vẫn vậy không thay đổi gì cả , học sinh vẫn đông đảo nhưng phải nói là ngôi trường này chỉ dành cho những người giàu có , có tiếng trong xã hội , chắc chỉ nhờ tiền nên mấy đứa con gái trong trường này mới được vào . Ý nghĩ đó của tôi thoáng qua nhanh như một ngọn gió lướt qua đỉnh núi .

Bước chân vào cổng trường . Sao tôi lại cảm thấy hồi hộp nhỉ đây đâu phải lần đầu tôi học ở đây . Mấy đứa học sinh bắt đầu bàn tán gì đó có vẻ liên quan tới tôi . Tôi mặc kệ và đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp , lạ nhỉ sao tôi đi đến đâu bọn học sinh đều xì xào to nhỏ vậy , thấy mà ghét.

Tới rồi, tôi học lớp 12a4 . Đặt cặp ở phía cuối lớp , tôi đến sớm quá thì phải trong lớp chả có ai ngoài vài cái cặp còn người thì không thấy đâu. Tôi định bụng sẽ đi xuống căng tin ,sáng nay tôi chưa ăn gì .

Dạo bước xuống cầu thang , một người cô gái có khuôn mặt xinh xắn , ngây thơ . Tôi thầm nghĩ mặt mộc của mình đâu đến nỗi tệ mình cũng xinh phết mà . Tôi nhìn đi nhìn lại mình trong gương bất chợt môi mỉm cười, tôi rất hài lòng về mình .

Ami: cho cháu bát bánh gạo nha cô!

Mùi thơm nức mũi , tôi thèm quá rồi . Chắc tôi ăn hai bát luôn quá . Nhưng mà ăn một mình cũng cô đơn quá đi !

???: Ami !

Giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai tôi . Tôi quay lại là Jimin . Lúc nào Jimin cũng xuất hiện đúng lúc hết , jimin đang cười với tôi , đôi mắt híp kết hợp với nụ cười của anh. Chả biết bao cô gái ngoài kia đã phải đổ đốn vì anh nhỉ? Tôi mãi suy nghĩ , bỗng có cái gì đó ướt ướt bên má tôi .

Ami: Jimin, anh làm gì vậy ??

Jimin: anh gọi em ba lần rồi đó , mà em đâu để ý nên anh phải dùng cách đó thôi

Phải rồi , jimin, anh vừa thơm vào má tôi . Trời ơi! Có phải thật không vậy tôi không mơ chứ . Mặt tôi bắt đầu nóng lên như là núi lửa sắp phun trào giữa đảo hoang .

Jimin: em không sao chứ ? Anh có thể ngồi đây không ?

Ami: dạ ... anh .. cứ tự nhiên

Tôi chỉ biết lắp bắp chả lời . Ôi! Ngại quá ! Ước gì bây giờ ai gọi tên tôi thì tốt biết mấy .

Eun na : Ami!!!

A! Cuối cùng cũng có người cứu tôi khỏi sự ngại ngùng này rồi . Tạ ơn chúa

Ami: mày đi học lâu vậy

Eun na : tại mày đi sớm quá đó
Eun na : anh là ???

jimin : anh là Park Jimin

Ami: thôi mình lên lớp đi

Hôm nay tôi buồn ngủ quá. Hai mắt cứ nhắm tịt vào , trong giờ học chỉ ngủ với ngủ thôi. Trùng hợp thay , tôi học chung với Eun na và Jimin điều đó làm tôi thấy rất vui . Hình như người bạn ngồi cùng tôi vẫn chưa đi học , mà thôi kệ đi.

' Bộp'

Có một tờ giấy rơi xuống dưới đất . Tôi cúi xuống nhặt lên . Đây như kiểu thư tình thì phải , bên ngoài bìa màu hồng lại còn có hình trái tim ghi chữ ' i love you' nữa chứ , thật ngớ ngẩn . Tôi chả thèm đọc tờ giấy bên trong , tôi nhận ra lá thư này ở trong gầm bàn . Giờ tôi mới để ý nha , ở trong gầm bàn là một đống thư với cả đồ ăn nữa . Tôi đứng dậy gom hết đồ trong ngăn bàn đem vứt ra thùng giác .

Tôi lại nghe thấy tiếng xì xào của đám học sinh nữ và rồi một câu nói của ai đó lọt vào tai tôi " con này thật chảnh chọe được người ta tặng đồ rồi còn làm giá , bộ tưởng xinh là làm gì cũng được chắc chắc cũng nhờ tiền mới vào được đây"

Nghe thật chướng tai , tôi quay lại với cặp mắt hình viên đạn nhìn đám nữ đó. Không khỏi tức giận tôi tiến lại gần .

Ami: đứa nào vừa nói câu đó bước lên đây ?

???: là tao ? Sao mày tức à ? Tao nói sai ư

Ami: tiểu thư Jang sao ??

Tôi nhìn vào cái tên trên huy hiệu được cài trên áo của cô ta . Jang chả phải là công ty đang nằm trong top 10 lớn nhất hàn quốc sao . Tôi đưa tay phủi cái tên đính trên áo cô ta nhưng không mất đi cái sát khí này.

Jang: đúng vậy , ai nghe tới tao cũng phải sợ đó chắc mày sợ rồi chứ gì . Hahaha

Đám nữ sinh đó đang cười tôi ư ? Chỉ là một chú chuột nhỏ con muốn đối đầu với một con mèo to lớn đang đói hay sao ? Nghu xuẩn . Tôi nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ có vẻ cái nhếch môi đó đã thu vào mắt của cô ta.

Jang: mày thái độ gì vậy ? Mày muốn nhà mày phá sản à ?

Ami: nếu mày có thể

Tôi quay bước vào lớp để mặc cho chúng nó nhìn tôi và đám học sinh xung quanh . Cô ta nghĩ rằng mình có lợi thế nên lớn tiếng

Jang: chỉ là một con nhà nghèo thôi , ô tô còn không có mà đi cơ mà . Hahaha

Aizzzz , thật là một lũ ngu ngốc không biết lượng sức mình . Tôi không quan tâm mấy mà đi về chỗ . Từ nãy giờ Eun na và Jimin đã quan sát được sự việc .

Eunna: sao mày không cho công ty nó sập luôn đi

Ami: mày cứ bình tĩnh tao không chấp loại đấy

Jimin: cô ta thật quá đáng làm tổn thương Ami của anh .

Ami: jimin này em là của anh bao giờ chứ. Mà jimin à anh sao anh không ra trường vậy ?

Jimin : à là sở thích thôi với lại ra trường bố anh sẽ bắt anh đi du học như em mất

Ami: em hiểu rồi

Jimin : mà hôm nay Taehuyng đi học muộn quá

Ami: taehuyng gì cơ ? Taehuyng đi học là sao chứ

Jimin : anh đã lôi kéo taehuyng học tiếp đó chứ không nó ra trường rồi mà em đang ngồi cạnh chỗ taehuyng đó .

Ami: hả ???

Tôi ngạc nhiên . Taehuyng còn đi học sao và rồi ý nghĩ đó dập tắt khi một chàng trai bước vào lớp. Áo sơ mi trắng quần Gucci đen. Kèm theo cặp mắt lạnh lùng ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng . Sống mũi cao , tóc nâu .   Sét về khuôn mặt thì phải nói là không chê vào đâu được  . Anh bước về phía tôi.

Đôi lông mày nhíu lại khi thấy tôi ngồi cạnh anh. Quả thực lúc này tôi cảm thấy lo lắng . Thay vì vui vẻ chào bạn cùng bàn thì tôi lại sợ sệt .

Taehuyng : cô là ai vậy ? Sao lại ngồi đây ?

Ami: à .. tôi là học sinh mới

Taehuyng : học sinh mới ? Bộ hết chỗ ngồi à ?

Jimin : taehuyng , mày cứ cho em ấy ngồi đây đi với lại đâu ảnh hưởng tới mày đâu .

Taehuyng : phiền phức

Anh có vẻ khó chịu nên đã gục đầu xuống bàn ngủ . Tôi cũng không quan tâm mấy mà đeo tai nghe vào . Tiết học trôi qua trong im lặng , tôi thức dậy bởi tiếng chuông . Vươn vai ngáp một cái lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh . Anh vẫn nằm  đấy , anh vẫn say sưa ngủ . Anh thật đẹp tôi không biết lấy từ nào để diễn tả vẻ đẹp của anh . Bỗng anh mở mắt , face to face, tôi nhận ra anh đang nhìn mình liền đứng dậy vác cặp ra về. Anh nhìn theo bóng lưng tôi , giờ anh mới để ý khuôn mặt của tôi có phần xa lạ có phần quen thuộc, và cả cái giọng nói này nữa suy nghĩ viển vông một chút anh lấy lại tinh thần rồi ra về.

Anh vẫn như vậy không thay đổi tý nào . Tôi vừa đi vừa suy nghĩ . Anh có nhận ra tôi không ? Anh biết người con gái này chứ ? Chắc không đâu ? Taehuyng còn Ha ji mà , sao đến lượt mình chứ .  Tôi chỉ lắc đầu một cái để xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top