Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chia tay

[..."Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Chia tay đi."...]
_________________________________________
Ngôi nhà nhỏ ấm áp ngày nào bây giờ trở nên thật hiu quạnh. Gian bếp mới hôm nào còn anh và em, hai ta cùng cười nói, cùng ăn những bữa cơm, giờ chỉ còn có mỗi anh ngồi đợi mãi vẫn không thấy bóng người về. Nơi phòng ngủ đầy ắp những tấm hình cả hai chụp cùng nhau, cười hạnh phúc, giờ chỉ còn mỗi anh lặng lẽ ngắm những bức hình ngày xưa. Chiếc sô pha ngày nào cả hai vẫn còn ngồi cùng nhau coi phim, giờ chỉ còn mỗi anh bơ vơ một mình. Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế, cớ sao giờ chỉ có mỗi anh với cô đơn?

- Em về rồi.

- Mới có 2 giờ sáng. Sao không đi nữa đi? Về sớm thế.

- Tự nhiên bữa nay anh thái độ gì vậy? Em đi đâu là quyền của em. Cần anh quản à?

Tuy biết trước được thái độ của người đối diện nhưng Koo Bon Hyuk vẫn không khỏi đau lòng. Ngược lại, cái người vừa mới trở về nhà ấy, Kim Taerae, lại trông thật dửng dưng như chẳng có việc gì xảy ra. Đủ rồi. Koo Bon Hyuk chịu đựng như vậy là đủ rồi.

- Bây giờ em muốn ở lại nhà này hay là để anh ở?

Kim Taerae khó hiểu nhìn người trước mặt

- Ý anh là sao? Định đuổi em à?

- Không. Em muốn ở thì anh dọn đi. Em muốn đi thì anh ở lại. Vậy thôi.

- Tự nhiên anh nói năng ngông cuồng gì vậy? Cái gì mà đi với ở chứ? Rốt cuộc anh muốn gì?

Koo Bon Hyuk bình tĩnh nhìn vào mắt của chàng trai đối diện, dáng vẻ không có gì là đùa giỡn cả. Không nhanh không chậm, anh lên tiếng:

- Chia tay đi. Sau này em muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Anh không quản nữa.

- Chia tay? Được thôi. Cái này là anh nói chứ không phải em đâu. Chia thì chia, sợ gì chứ!

Kim Taerae vẫn không có chút gì gọi là luyến tiếc, thẳng thừng đồng ý lời đề nghị chia tay của anh người yêu, à người yêu cũ chứ. Dường như cậu ta đã chờ đợi câu chia tay này lâu lắm rồi. Bây giờ thì tốt rồi. Được như ý rồi đấy.

- Vậy nhà này thôi thì em cứ ở. Anh vào trong dọn đồ. Sáng mai anh sẽ đi.

- Vậy cũng được. Đỡ mắc công em dọn đồ ra.

Koo Bon Hyuk khẽ nhếch môi khinh bỉ. Đến cuối cùng người kia vẫn không hề có ý định níu kéo mình. Là mình hi vọng nhiều rồi. Không nhiều lời, Koo Bon Hyuk vội vàng vào trong thu dọn đồ đạc vào vali, kéo ra ngoài phòng khách.

- Chia tay rồi, tối nay anh ngủ ở đây, em vào trong phòng mà ngủ. Từ nay về sau, xem như không còn liên hệ gì cả.

Kim Taerae trước mặt bỗng trở nên im lặng. Lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên sô pha lâu thiệt lâu. Rồi đột nhiên, nhóc con giọng trầm lao đến ôm lấy người anh nhỏ, oà khóc. Koo Bon Hyuk lúc này hoảng loạng vô cùng.

"Cái này đâu có trong kịch bản đâu?"

- CẮT! CẮT ĐI! KIM TAERAE! EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Ừ thì thật ra nãy giờ mấy nhỏ này chỉ đang quay phim tình cảm lâm li bi đát trong kí túc xá thôi à. Làm gì có chuyện chia tay ở đây chứ. Đời nào Kim Taerae lại dám chia tay anh bồ mà nó mất mấy tháng trời vất vả mới cua được cơ chứ.

Taerae mắt mũi tèm nhèm nhưng tay vẫn ôm
chặt lấy anh bồ, vô tội nhìn cái người đang hét lên vì giận dữ trước mặt.

- Hwarangie-hyung à, em thật sự không diễn được mà! Em với Hyukie mới quen nhau chưa được bao lâu, anh bắt bọn em đóng cảnh chia tay. Làm sao mà em nỡ chia tay với anh í được chứ! Huhu, Hyukie ơi, em thương anh lắm, thiệt đó. Anh đừng có chia tay em mà. Huhu.

Bon Hyuk bất lực. Bon Hyuk cạn lời. Bồ ai mà vừa trẻ trâu vừa mít ướt dữ dị nè? Hết nói nổi rồi. Nhìn đứa đang ôm mình khóc, rồi lại nhìn sang đứa em thân thiết họ Song, Hyuk thở dài ngao ngán.

- Taerae nè, đây là diễn thôi mà. Bọn mình hứa là giúp Hwarangie rồi, phải giúp cho trót chứ.

- Đúng rồi đó, Hyukie-hyung! Taerae à, mi về mà học tập anh bồ của em đi kìa. Người ta làm việc có trách nhiệm lắm. Ai như mi, thứ vô trách nhiệm. Làm hư hết bộ phim người ta rồi.

Kim Taerae oan ức nhìn anh bồ mình, rồi lại nhìn sang ông anh đối diện.

- Không phải tại anh hết à? Tự nhiên đang yên đang lành, đòi quay phim. Lại còn quay cái kịch bản máu chó chia tay này nữa chứ! Anh cũng có bồ mà! Anh đi mà kêu Binnie-hyung quay với anh. Em với Hyukie không thèm!

- Mày nghĩ sao mà anh mày có thể nói chia tay với Hanbinnie-hyung được. Không bao giờ!

- Đấy, anh cũng như em thôi. Thế mà nãy giờ nói em cho cố vô. Giờ thì cũng đứa 8 lạng, đứa 800 gam thôi.

Nhìn hai thằng em, một là bồ mình, một là đứa em thân thiết đang cãi nhau nảy lửa, Hyuk thật sự không biết nói gì hơn. Hoá ra trẻ trâu thường chơi theo bầy theo đàn hả? Hai thằng trẻ trâu i nhau. Vậy mà yêu được hai thằng đó cũng hay. Hyuk cảm thấy mình và Hanbin-hyung thật là dũng cảm vì đã dám chấp nhận quen hai thằng này.

- Thôi được rồi, ngưng hết đi. Bây giờ dẹp đi, khỏi quay phim quay gì hết á. Vậy nha. Xong rồi đấy.

- Ờ thôi nghỉ đi, mệt quá.

- Thà như vậy ngay từ đầu luôn đi. Tự nhiên bày ra trò khùng điên này chi rồi lôi hai đứa em vô. Ớn hết sức.

Cuối cùng thì bộ đôi maknae cũng đã ngưng trận võ mồm lại và cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết trong êm đẹp.

Bây giờ chỉ còn mỗi bộ đôi gà bông anh ba - bé út ở trong phòng khách thôi. Anh ba bây giờ đang ngồi gọn trong lòng út. Nhỏ út thì hai tay ôm eo anh, đầu tựa lên vai anh. Tình tứ nhỉ.

- Anh ơi!

- Sao thế?

- Em nhất định sẽ không chia tay anh đâu, thật đó. Cho nên, anh cũng đừng chia tay em nha.

- Anh nào dám chia tay em. Anh mà bỏ em, người khác lại chịu không nổi em. Thôi để một mình anh chịu khổ là được rồi.

- Anh nói giống như là em phiền lắm vậy á! Em dỗi anh bây giờ.

- Vậy mấy người cứ dỗi đi. Tui đi tìm người khác.

- Thôi thôi, em giỡn mà. Em thương anh nhất, sao lại dỗi anh được.

- Nhưng mà bây giờ tới lượt tui dỗi mấy người rồi.

- Anh bé đừng giận mà! Bây giờ em dắt anh đi ăn nha, chịu hông?

- Nếu bé đã mời thì anh không từ chối. Tạm thời hết dỗi để người ta dẫn tui đi ăn.

Anh và em hãy cứ ở bên nhau như thế nhé. Mãi mãi không rời xa.

END.
_________________________________________

Thiệc ra lúc đầu tui định viết buồn buồn xíu mà hong có nỡ để OTP xa nhau nên thôi quay xe phút cuối. Đợt này thì tui có cho Hwabin làm cameo tại đây cũng là một cp mà tui khá là thích.

Nói chung là cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tác phẩm của tui nghen. Thank you so much! Sarangheyo<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top