Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Byeol sực tỉnh khỏi dòng chảy suy nghĩ của bản thân khi Taehyun ngồi bên cạnh cất tiếng, âm thanh từ miệng anh thốt ra thậm chí còn trong trẻo hơn cả tiếng chuông trong nhà thờ.

" Vậy... " Taehyun chậm rãi nuốt xuống thức ăn trong miệng " Anh sẽ tiếp tục ở lại trường để học lên thạc sĩ? "

" Ừ. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau ngay tại trường trong khoảng ba năm nữa. " Yeonjun gật đầu đầy mong đợi.

Taehyun chăm chú lắng nghe cho đến khi Yeonjun kết thúc câu nói và cười như thể đó là lẽ đương nhiên.

Trông họ có vẻ vui ra trò. Byeol thấy mình giống một kẻ ngoại lai hoàn toàn trong câu chuyện của hai người bọn họ, thắc mắc không biết mình có nên nói điều gì đó hay không. Mong là không có ai chú ý vào biểu cảm trên gương mặt em lúc này, vì chắc hẳn nó phải xấu xí lắm. Em hít thở một cách nặng nề, lặng lẽ tách lá vừng trên chiếc đĩa sứ trắng. Đáng ra em nên vui, đáng ra thế. Chỉ là việc được ngồi cạnh Taehyun khiến em cảm thấy căng thẳng; ăn một cách không tự nhiên, luôn luôn liếc nhìn xem anh hành động ra sao, và chính xác thì những điều em đang làm thật vô nghĩa. Em nên tận hưởng khoảnh khắc này mới phải.

Em đánh mắt sang chỗ anh ngồi một lần nữa, cảm giác râm ran lập tức chạy đi khắp cơ thể như một luồng điện. Và dù lúc này anh đang hắt xì hơi (với một điệu bộ không thể kỳ cục hơn, ý là tạo dáng swag với một tay che mặt, tay còn lại thì đưa lên trời); em nghĩ mình cũng không nên bật cười tại đây, dù nó có vẻ buồn cười thật, em tự nhủ. Em ghét phải thừa nhận điều này, nhưng em thật sự không phải là một người nhịn cười giỏi, và điều đó khiến em luôn va phải những trường hợp đầy bối rối.

" Em xin phép vào nhà vệ sinh chút nhé? " Byeol hắng giọng.

Yeonjun gật đầu, Taehyun chớp mắt vài cái, dường như cũng chẳng mấy bận tâm về điều này. Em rời khỏi bàn và tiến nhanh hơn về phía nhà vệ sinh, cố giấu cơn cười trước khi nó thật sự bùng nổ. Thề có Chúa, nếu em bật cười trước mặt anh, chắc hẳn anh sẽ coi em là kẻ-thần-kinh-nhất mà anh từng gặp. Chẳng bao giờ em muốn nó xảy ra cả, việc trở thành người làm anh khó chịu. Thế nên em chọn cách xóa nhòa cảm xúc của bản thân trong lúc chân vẫn bước đi về phía trước.

Byeol đối diện với chính mình ở trong gương, một vài giọt nước lăn dài khắp trán và má và cằm em.

" Mình trông vẫn ổn. Mình cần làm cái gì đó hơn nữa, hơn là ngồi như thế này và chỉ nhìn người mình yêu. "

Em lầm bầm trong miệng, âm thanh trượt ra khỏi môi, bé đến nỗi mỗi giây đều bị không khí bóp nghẹt. Tay em khẽ chạm lên mặt, hàng trăm những giấc mơ về Taehyun bắt đầu ập đến, dù chỉ trong một thoáng. Không đếm nổi số lần em đã mơ về anh, về những nụ hôn, những cái chạm tay, hay là những ánh nhìn trao nhau. Trông anh lúc nào cũng thật đẹp. Em tự hỏi đến bao giờ thì mình sẽ mất hết kiểm soát, để hét lên với anh rằng, em luôn luôn hướng về anh.

Em quay trở về bàn ăn khi chắc rằng mọi thứ cảm xúc trong người đã hoàn toàn ổn định. Em cố gắng không quay đầu lại để nhìn Taehyun, đắn đo đến mức ngón tay liên tục vẽ những hình thù kỳ quái trên đùi mà em cũng chẳng định dạng nổi xem chúng là gì. Và rồi em đã thất bại trong việc tiếp tục giữ im lặng; ngay lập tức gắp cho Taehyun một miếng sườn nướng, đổi lại là cái chớp mắt nhanh từ Taehyun, sự ngạc nhiên đến từ Yeonjun trước khi nó chuyển thành nụ cười đầy ẩn ý.

" Sau bữa ăn hôm nay chúng ta còn gặp lại nhau nữa không? "

-----

Byeol để cái quạt điện quay mòng mòng trước mặt mình, thoải mái thả lưng xuống giường, không hề đỡ nóng hơn dù cho quạt vẫn đang chạy. Có lẽ nó còn nhiều tuổi đời hơn cả tôi mất. Em tặc lưỡi, đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trong giây lát. Ánh trăng xanh lét ngoài cửa sổ đã trốn khỏi những đám mây, chiếu sáng gần như một phần ba gian phòng, mùi hoa dại cùng những âm thanh lớn nhỏ không rõ rải rác khắp nơi. Em đã thầm cầu nguyện mình sẽ đi ngủ sớm trong tối nay, nhưng ký ức mơ hồ về bữa ăn với Taehyun đã nán em lại, với một cảm xúc khó tả, gần như làm em mất ngủ hoàn toàn.

Khoảnh khắc anh xích lại gần em hơn rồi trả lời em rằng anh cũng không rõ nữa; hơi thở anh sượt qua tai em, làm em đỏ mặt, biến em trở thành một mớ hỗn độn ngu ngốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ. Dù thực chất cuộc trò chuyện của họ chẳng có gì nhiều, em vẫn luôn vui vì điều đó. Em có thể ghi nhớ rõ từng chi tiết trên gương mặt anh, cách anh cười, hay giọng nói của anh mỗi lúc một gần, như thể nó vẫn đang phát ra trong đầu em. Bằng cách nào đó, Byeol dần tin chắc rằng mình nên theo đuổi Taehyun. Em là một người không bao giờ chạy trốn khỏi chuỗi tình cảm của bản thân, bởi việc đó đối với em chẳng khác gì bị kề dao vào cổ. Byeol ghét việc phải từ bỏ người mình thích chỉ vì vài lý do nào đó nghe vô lý vãi cả ra. Có lẽ em nên thử, chẳng chết ai được, còn hơn là để vụt mất mà không cố gắng lấy nổi một lần. Chính bởi tính cách này mà Jade luôn dành cho em những biệt danh hay ho; kẻ si tình, người lạc cmn quan nhất thế giới, hoa hướng dương,... Tệ nhất trong số đó là "Chúa tể của những giấc mơ" (chắc hẳn cô nàng muốn nói rằng em thật ảo tưởng). Sao cũng được, em chẳng buồn để tâm, mặc kệ nỗi đau mà tình yêu đem lại, em vẫn luôn không ngừng khao khát yêu và được yêu. Miễn người đó là Taehyun.

----

" Cái gì cơ? Hôm qua cậu vừa gặp Taehyun á? " Jade gần như hét toáng lên trong căng tin của trường.

Byeol hoảng loạn, giật mình trước sự phấn khích quá mức của Jade, liền đưa tay đẩy nhẹ bả vai cô một cái " Suỵt, nói bé thôi. Cậu muốn giết chết tớ đấy à? "

Jade vẫn chưng ra bộ mặt ngạc nhiên, miệng há to, và mái tóc vàng của cô nàng thì trông nổi bật quá đỗi giữa đám sinh viên.

" Bằng cách nào? Ý tớ là, thế quái nào mà hai người lại gặp nhau được? " Jade thì thầm.

Byeol cười, kể lể và tay chân bắt đầu vung loạn xạ hết cả lên " Anh họ tớ và Taehyun là anh em học cùng trường đại học. Hai người họ đều học ngành quản trị kinh doanh, tớ chẳng biết lý do tại sao anh ý lại chọn học cái này mà không phải là âm nhạc nữa. Nhưng dù sao thì - " Em cười lém lỉnh " Bọn tớ đã ăn tối cùng nhau vào tối qua. Anh họ tớ đã rủ tớ và cả anh ấy nữa. Tớ nghĩ từ giờ mình nên tin vào định mệnh. "

Jade gật đầu, nhìn như suy tư điều gì " Tớ ủng hộ cậu. "

Em nhíu mày, để những nếp nhăn xuất hiện trên trán " Hả? Ủng hộ cái gì cơ? "

Jade cười khúc khích trước khi đưa nét mặt trở nên nghiêm nghị. Chưa bao giờ cô nàng trông nghiêm túc đến vậy, kể từ lúc hai người quen biết, mẹ nó, thề đấy. Có Chúa mới biết điều đang diễn ra là gì.

" Tớ ủng hộ cậu theo đuổi Taehyun. Tớ biết cậu thích Taehyun đến nhường nào mà. " Cô nàng thở dài " Chỉ là trước kia hai người thậm chí còn chẳng được gặp nhau lần nào. Bây giờ khác rồi, dù thế nào đi nữa cậu cũng đã có một cơ hội. Vì tớ là bạn cậu nên tớ sẽ luôn ở bên và ủng hộ mọi quyết định của cậu, được chứ? "

Byeol sụt sịt mũi, mọi lời động viên của Jade như tiếp thêm sức mạnh. Thế rồi em đã siết lấy Jade trong một cái ôm thật chặt, thì thầm lời cảm ơn, vì có cậu thật là tốt.

Jade chen ngang, đẩy em ra và lè lưỡi " Không cần quá cảm động đâu. "

Em nhăn mặt, chưng ra một cái bĩu môi nhỏ rồi lại bắt đầu huyên thiên. Em tò mò về mẫu người mà Taehyun thích nhưng lại không đủ can đảm để hỏi thử Yeonjun. Byeol dường như không tin tưởng vào vẻ bề ngoài của mình cho lắm khi xung quanh anh có cả tá người đẹp hơn em. Vậy nên Jade đã đưa ra một ý tưởng không thể nào tệ hơn thế nữa.

" Sao cậu không thử thay đổi vóc dáng xem sao? Ra sông Hàn chạy bộ mỗi sáng đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top