Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyun này, sau này có gì anh hãy nói thật lòng với em nha, chứ em thật không muốn anh giống Yeonjun-ssi đâu "

"Không gọi Yeonjun hyung là oppa nữa à ? "

"Không, sau vụ này không gọi thế nữa, không muốn thân thiết với anh ta. Anh ta làm Joyce buồn "

"Anh cũng không biết Yeonjun hyung nghĩ gì mà lại làm vậy nữa, theo như anh biết thì anh ấy đâu phải loại người như thế "

T/b khẽ lắc đầu, con người mà thay đổi là chuyện bình thường, nhưng Choi Yeonjun mà trước nay mọi người biết đột nhiên biến thành tra nam thì thật sự khiến ai nấy đều bất ngờ. Lúc trước cưng chiều Joyce giờ thì suốt 2 tháng chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô, suốt ngày viện cớ bận theo dõi vụ án.

T/b nắm tay Taehyun, cậu biết rõ tâm tư thiếu nữ bên cạnh đang nghĩ gì nên cũng dùng tay mình bọc lấy bàn tay nhỏ bé kia. Em chính là lo sợ rằng Taehyun sẽ giống Yeonjun, nếu thế thì em sẽ không có đủ can đảm cũng như tinh thần thép như cô, so với Joyce em được anh trai cùng chị dâu bao bọc từ bé, nên đâm ra chẳng thể cứng rắn bằng cô.

"Anh biết không, từ nhỏ Joyce không được ba mẹ quan tâm, anh trai thì đôi bên có xích mích cũ nên cậu ấy đã dọn ra ngoài khi chỉ 15 tuổi. Nhìn bề ngoài cậu ấy đanh đá vậy thôi, chứ bên trong vốn rất cần sự yêu thương "

Chơi thân với Joyce suốt 8 năm, T/b hiểu rõ, nếu lần này Yeonjun thực sự lừa dối cô thì chắc chắn đây sẽ là cú sốc tinh thần khá lớn đối với Joyce, vì em biết cô yêu gã nhiều đến thế nào.

"Taehyun à... Nếu sau này anh hết tình cảm hay thích người khác thì khoan hãy yêu người ta, mà thay vào đó là nói cho em biết nhé, em sẽ tự động buông tay. Chứ anh đừng lừa dối sau lưng em, em sẽ đau lòng lắm "

Taehyun ngạc nhiên trước lời nói của T/b, sao bé ngốc nhà cậu lại có suy nghĩ đó chứ. Taehyun ôm em vào lòng mà khẽ xoa nhẹ lưng em, được một lúc thì mới lên tiếng

"Ngốc à, anh không dám hứa đều gì trong tương lai, nhưng anh chắc chắn với em một điều, hiện tại trong trái tim của Kang Taehyun này, chỉ có độc mỗi mình em và anh không có ý định cho ai khác bước vào "
______________________________________

Kang_Taehyun

Choi_sb những người khác đã thích
Kang_Taehyun thương mình em bé ngốc là đủ rồi ❤
               ______________________

Người dùng đã tắt tính năng bình luận
______________________________________

"Này Joyce à, trời đất tửu lượng thì yếu mà uống chi nhiều thế không biết"

Bên này Jeno chật vật đưa con người đang say đến chẳng biết trời trăng gì về nhà, đưa được Joyce ra khỏi quán thịt nướng thì Jeno chợt nhớ. Cậu chả biết nhà cô ở đâu, dù lúc trước đi ăn hay uống nước gì mỗi lần cậu ngỏ ý đưa cô về thì cô đều từ chối. Giờ thì hay rồi, không biết nhà thì chỉ còn cách đưa cô về nhà mình.

Jeno sau khi thành công đưa Joyce về nhà nằm yên vị trên giường mình thì Jeno thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là trông gầy yếu thế kia, ấy mà khi say quậy không ai bằng. Jeno nhanh chóng đi pha trà chanh mật ong giải rượu cho Joyce, chẳng những vậy còn mang theo khăn để lau mặt cho cô.

"Nè cậu ngồi dậy uống trà giải rượu đi"

Joyce lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, sau đó ngoan ngoãn nghe theo Jeno mà uống trà, cậu bất giác mỉm cười trước thái độ vâng lời đến kì lạ kia. Có lẽ chỉ khi say thì cô mới dễ bảo như vậy. Sau khi uống được một nửa, Joyce nhíu mày quay mặt nơi khác, chối bỏ ly trà giải rượu kia. Jeno không ép uổng gì mà nhẹ nhàng đặt ly nước sang nơi khác, tiếp đến là cẩn thận lau mặt cho cô. Joyce lúc này cứ nhìn vào Jeno, được một lúc thì cô bật khóc nức nở, làm cậu phát hoảng theo.

"Ơ này...sao cậu lại khóc vậy, khó chịu ở đâu sao, nè đừng khóc tớ xin lỗi, lỗi tớ, đừng khóc mà, Jeno xin lỗi cậu "

"Hức...tại sao, tại sao anh ta không quan tâm tôi như thế này mà là cậu chứ....tại sao lúc tôi yếu đuối nhất...người bên cạnh tôi lại không phải anh ta mà là cậu....đồ đáng ghét, tôi ghét cậu, tôi ghét anh ta "

"Lỗi tớ, tớ xin lỗi, cậu muốn đánh muốn mắng gì cũng được, tớ xin lỗi, đừng khóc có tớ ở đây rồi, cậu ghét tớ cũng được, làm ơn đừng khóc mà...tớ không muốn thấy người tớ thương phải khóc vì người khác "

Jeno nhẹ nhàng ôm an ủi cô, tay từ tốn xoa lưng cô, những câu nói của cậu càng về sau thì cậu lại nói càng nhỏ, nên cô chẳng nghe được hết trọn vẹn. Joyce khóc được một lúc thì mệt nên đã yên vị trong lòng cậu mà thiếp đi, Jeno vén lọng tóc mái qua một bên rồi nhìn cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang vẻ bi thương đến đau lòng.

"Tớ thương cậu...nhưng cậu lại thương người ta, tớ biết phải làm sao đây... Tớ không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu, nhưng nếu anh ta là cậu đau, thì tớ sẽ không nhịn nhục nữa...tớ sẽ giành lấy cậu, dù cho thế nào đi nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top