Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả hành động cẩn trọng, vì đây là tội phạm truy nã nguy hiểm, nhiệm vụ quan trọng vẫn là bảo vệ con tin an toàn "

"Rõ "

Vốn muốn đi vào theo cùng Soobin, Taehyun và Yeonjun, nhưng gã lại bắt Jeno và Terry cùng Miki ngồi lại trong xe, nhằm mục đích an toàn của cả ba, hơn hết có gì hai cậu thanh niên trai tráng sẽ bảo vệ được cho Miki. Jeno rõ không thể ngồi yên, nhưng khi nghe lý do có thể cậu sẽ cản trở họ thì đành bất lực ở lại. Còn về phía ngoài, Taehyun cùng Soobin gọi nhắn tin cho Goojun bảo mình đã đem tiền đến, đồng thời cũng đã sắp xếp chuyến bay đến Mỹ cho hắn. Goojun nghe xong thì mừng rỡ, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ khờ, liền cho người ra ngoài quan sát xem có cảnh sát không. Thuộc hạ vào báo lại không có ai chỉ có Taehyun và Soobin thì hắn mới an tâm mà gặp họ.

"Xem ra tụi mày giữ lời nhỉ, cơ mà đáng lẽ tao nên đòi nhiều hơn mới đúng, còn có luật sư Kang nữa mà "

"Đừng có lòng tham vô đáy như thế, trong vali này là 10 triệu won, tất cả đều bằng tiền mặt mà mày yêu cầu "

"Quả nhiên không hổ danh là công tố Choi, người thường muốn rút 10 triệu won trong một đêm không phải chuyện dễ, còn mày thì lại làm rất nhanh gọn . Nhưng tao cũng không phải đồ ngu, đem bọn nó ra đây "

Hắn vừa dứt lời, thuộc hạ đã đem T/b và Joyce ra trước mặt họ, Joyce từ đầu chí cuối vẫn luôn đứng ra bảo vệ em, khi nghe tin Soobin và Taehyun đến, Goojun đã ra lệnh đánh cho em và cô cả người đầy thương tích, nhằm mục đích trả thù.

"Mẹ nó, tụi tao đã đem tiền và chuẩn bị chuyến bay cho mày rồi, hà cớ gì mày lại phải ra tay với cả hai "

"Vì tao muốn thấy khuôn mặt hiện tại của chúng mày, khuôn mặt đau đớn và ánh mắt căm phẫn đó, quả thật rất hợp ý tao "

Hắn vẫy tay cho thuộc hạ lấy vali từ tay Soobin để kiểm tra, hắn đưa cái nhìn đe dọa cũng như điên dại về phải Taehyun và Soobin.

"Tao kiểm tra nếu trong này không phải tiền.... Thì... Đừng trách tao ác "

Goojun vừa nói vừa rút khẩu súng từ bên hông ra, sau đó chỉa về phía T/b mà lên nòng. Taehyun cố gắng giữ lấy thái độ bình tĩnh, thứ trong vali mà họ chuẩn bị đúng thật là tiền, nhưng nó lại chẳng đủ 10 triệu won, mà lót dưới đó là giấy kèm, nếu chúng phát hiện thì chỉ còn nước lành ít dữ nhiều.

"Mà khoan... Thằng Yeonjun không đến cùng bọn mày à, không quan tâm con nhóc người yêu nữa sao "

"Ngậm mẹ....mồm đi thằng...khốn, anh ta không đến...đâu "

Joyce bị Goojun nắm tóc kéo lên thì cố gằng giọng nói, bây giờ cách tốt nhất để bảo vệ cho T/b là cố thu hút sự chú ý về mình, suy cho cùng cô cũng chả tiếc rẻ gì cái mạng nhỏ này, nếu không có T/b ở bên động viên, an ủi thì thế giới này đã từ lâu không còn Joyce Kim nữa rồi.

"Mày nói vậy... Nghĩa là... "

"Phải, tao và anh ta chia tay rồi, mày uổng công rồi thằng ngu "

Nghe xong Goojun liền tức giận mà tát cô một cái ,sau đó dùng súng dí vào thái dương của Joyce , ánh mắt quan sát xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"Được nếu tao đã uổng công, thì chi bằng giết chết mày, chẳng phải sẽ hay hơn sao "

Trong lúc hắn đang uy hiếp cô, thì phía sau Yeonjun đã cùng đồng đội áp sát xử gọn thuộc hạ của hắn. Gã còn nhanh trí bắn một phát vào tay đang cầm súng của Goojun để hắn không thể áp chế cô nữa.

"Mẹ nó... Lũ khốn, chúng mày gạt tao "

"Là mày ngu thôi "

Taehyun mặc kệ những lời Goojun nói, cậu lao đến bên em, gắt gao ôm lấy em vào lòng mà tim đau nhói. Trên người T/b đầy rẫy những vết thương bầm tím, nhưng không quá nặng, nhìn sang Joyce thì Taehyun liền hiểu, bởi lẽ trong lúc bị tra tấn, cô đã không ngừng đứng ra chắn cho em.

"Không sao rồi, anh đưa em đến bệnh viện, đừng sợ , có anh đây rồi, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em "

"JOYCE !! "

Jeno không biết từ đâu chạy đến, thấy Joyce nằm trên đất với các vết thương trãi dài trên người cùng quần áo xốc xếch, cậu không nhịn được mà liền ôm lấy cô. Vốn dĩ cậu đã chịu ngồi yên, nhưng khi thông qua con chíp nghe thấy giọng cô yếu ớt thì liền mất bình tĩnh mà chạy vào.

"Bây giờ phải nhanh chóng đưa cả hai vào bệnh viện, chuyện còn lại để cảnh sát lo đi "

Soobin nói to cho Taehyun và Jeno nghe, sau đó cả hai cũng gấp rút bế em và cô chạy ra xe đến bệnh viện cấp cứu. Yeonjun từ đầu đến cuối thấy cảnh tượng Jeno ôm Joyce, còn nghe được giọng cô thì thầm gọi tên Jeno, trái tim gã bỗng chốc quặn thắt từng cơn, nhưng gã bây giờ đâu là gì của cô nữa, lấy tư cách gì để ghen chứ.

"Đem Goojun và đồng phạm về, cẩn thận không được lơ là "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top