Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Nam thần tiệm gà rán

Chẳng mấy chốc, tin đồn về việc Taehyung đi làm thêm ở tiệm gà Aichi đã lan ra toàn trường. Kéo theo đó, đương nhiên là sự vỡ lở về địa chỉ nhà của lớp trưởng. Chỉ trong có mấy ngày, lượng khách đến quán tăng vùn vụt. Chưa kể, có ai đó đã quay lại hình ảnh Taehyung đang phục vụ khách rồi đăng lên mạng với danh xưng hết sức mỹ miều: Nam thần tiệm gà rán. Vậy là, phái nữ của cả thành phố cứ như chỉ hận không thể bê giường chiếu đến trước quán để chờ được gặp mỹ nam vậy. Trong vòng một tuần đầu tiên khi cơn sốt tiệm gà Aichi xuất hiện, quán phải gọi là đông đến nghẹt thở. Hầu như mọi người đều phải mua mang về chứ không thể ngồi lại quán. Thậm chí mua mang về cũng phải đứng đợi một hàng dài, quy mô cực kì khủng bố.

Các bạn học sau khi chen nhau bể đầu mới được nhìn thấy bóng dáng Taehyung thoáng qua thì lại tràn đầy tiếc hận khi thấy tôi được làm cùng cậu ta. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, nhờ phúc của bọn họ mà tôi bận đến không kịp thở, nào có cơ hội mà dòm ngó Taehyung. Jimin ở phía trong nhà bếp lại càng vất vả hơn cả. Cậu cùng bố mọc thêm ba đầu sáu tay cũng không xuể, lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Tôi và bác gái ở trước quầy cũng bận rộn không kém: đóng hộp, xếp món ăn đến đầu váng mắt hoa. Công việc ghi nhớ món của thực khách gian truân nhất đương nhiên giao cho học bá Taehyung có trí nhớ siêu phàm rồi. Chưa kể, mọi người đều đến đây để ngắm cậu ta mà, lượn qua lượn lại nhiều càng khiến mọi người phấn khích không phải sao?

Tuy khách đông đồng nghĩa với việc doanh thu tăng, kéo theo đó là tiền thưởng cho nhân viên cũng tăng, thế nhưng niềm vui này cũng chỉ có giới hạn thôi. Ngày đầu tiên làm mệt như chó, bạn còn có thể tự an ủi chính mình bằng số tiền thưởng này. Thế nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì e là chẳng ai còn hào hứng nữa. Bình thường quán sẽ đóng lúc 10 rưỡi đêm, thế nhưng những ngày này trực tiếp biến thành 11h đêm. Vậy cũng chưa xong, biệt đội fangirl của Taehyung còn nhiệt tình đến độ chờ sẵn đến khi cậu ta về. Mấy em gái nhỏ thì chỉ rụt rè tặng cái kẹo, cái bánh( có lẽ cả vài tấm thư tình xinh xinh), sau đó đỏ mặt chạy mất. Mấy chị khóa trên bạo dạn hơn thì sấn tới làm quen, xin số điện thoại liên lạc hoặc mặt dày bám theo nói chuyện với cậu ta trên đường về. Cũng may, đây chỉ là số ít. Luật giới nghiêm về nhà trước 10 rưỡi đêm của phụ huynh Hàn ít nhiều vẫn còn tác dụng.

Tôi ngạc nhiên nhận ra, hình như mọi người không còn bị dáng vẻ xa cách của cậu ta làm cho e ngại nữa. Nếu trước đây, các bạn học chỉ dám đứng từ xa ngưỡng vọng khuôn mặt như tượng tạc ấy, thì nay, sau khi thấy nụ cười chào khách tiêu chuẩn của Taehyung, các bạn học dường như bạo dạn hơn hẳn. Có lẽ cảm thấy cậu ta gần gũi hơn chăng? Nhưng sự thật Taehyung chỉ là Taehyung thôi. Cậu ta phát bực vì mọi người cứ xúm lấy mình không buông. Nhất là khi tan làm mệt đến không buồn nói chuyện mà cứ có mấy cô nàng sấn đến làm quen. Tôi nhớ tối thứ tư thì phải, có một chị gái học đại học rất sexy quyết tâm chờ Taehyung tan làm cho bằng được. Vừa thấy cậu ta ra khỏi cửa liền lập tức tiến tới bắt chuyện:

"Em trai, có thể cho chị xin số điện thoại được không? Chị thấy chúng ta khá hợp nhau đấy"

Cậu ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, lạnh lùng lướt qua nói:

"Không hợp. Chị nhầm rồi"

Nhìn khuôn mặt đơ ra của chị ta, tôi thật sự rất muốn lăn ra cười. Có lẽ không ngờ với nhan sắc của mình mà cũng bị từ chối, chị gái đơ ra mấy giây, sau đó vội vã đuổi theo:

"Haha, lạnh lùng như vậy thật đúng kiểu chị thích. Rõ ràng trong tiệm chị thấy em cười nói nhiệt tình lắm mà, hay đây mới là con người thật của em?"

"Đều là tôi hết, tôi bị đa nhân cách"

"..... haha em thật hài hước"

Bọn họ đi xa xa đằng trước còn nói thêm dăm ba câu nữa nhưng tôi không nghe rõ, lúc đấy đã nín cười đến nội thương rồi, thật sự là khổ quá mà. Mấy phút sau, chị gái chán nản bỏ cuộc, giậm chân bịch bịch rẽ về hướng khác. Lúc này, Taehyung đột nhiên dừng bước, quay lại nhăn nhó lườm tôi:

"Cậu cũng vui vẻ quá nhỉ?"

"Nào có nào có. Không vui. Mà là rất vui hahaha"

Nhìn mặt cậu ta từ từ biến đen, tôi lại càng không nhịn được cười. Ừ thì lúc cậu ta bị đám con gái vây quanh cũng hơi bực mình thật đấy, nhưng mà màn đối đáp vừa nãy thì thật sự rất buồn cười mà, trách tôi sao được? Ai ngờ, đợi tôi cười xong, ngẩng lên đã thấy Taehyung sừng sững trước mặt. Tôi giật mình phản xạ giơ tay lên đẩy cậu ta ra, thế nào lại thành cậu ta nhẹ nhàng bắt được tay tôi kéo sang một bên, bản thân thì cúi thấp xuống, nheo mắt đầy nguy hiểm:

"Hừm, thế nhỡ tôi bị đám con gái đó chiếm tiện nghi thì cậu định thế nào?"

"Ai mà...." - Chiếm nổi tiện nghi của cậu chứ. Tôi vốn nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm nói ra. Liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, tôi tránh mặt sang hướng khác, không tự nhiên nói:

"Haha... Cái này liên quan gì đến tôi. Cũng không phải chiếm tiện nghi của tôi"

Dù đang quay sang hướng khác tôi cũng có thể tưởng tượng được Taehyung nhướng một bên mày lên đầy áp bức. Hơi thở của cậu nóng bỏng phả vào cổ khiến tôi không nhịn được căng thẳng, thế nhưng lại không hề tìm cách tránh né, dường như đâu đó sâu trong lòng còn có chút chờ mong. Thế nhưng Taehyung chỉ duy trì tư thế đó thêm chốc lát, sau đó đột ngột buông tay tôi ra, nhạt nhẽo nói:

"Cũng phải ha" 

..... Sao nghe thế nào cũng thấy mùi vị dỗi thế nhỉ? Tôi cẩn thận liếc sang, chỉ thấy cậu ta đã quay người đi tiếp, bóng dáng trong phút chốc thật lạnh lùng. 

"Này, cậu làm sao đấy?" - Tôi mặt dày đuổi theo, chột dạ hỏi.

"Chả sao cả"

..... Rõ ràng là rất sao.

"Tôi nói gì sai sao?"

"Không, cậu nói rất đúng. Đúng đến không thể đúng hơn"

...... Đại ca, rốt cuộc cậu làm sao vậy??? Dù tôi gặng hỏi thế nào, cậu ta cũng không thèm nói. Cứ ngúng nga ngúng nguẩy như đại tiểu thư. Trời ạ! Muốn gì phải nói chứ? Tôi cũng không phải đi guốc trong bụng cậu. Bị ngó lơ tôi cũng bực mình, thế là quyết định lơ lại cậu ta luôn. Đây đúng là kĩ năng thiên bẩm của mọi cô gái thì phải. Vậy là suốt dọc đường về, chúng tôi cứ im lặng đi cạnh nhau như vậy, âm thầm như hai bóng ma....

Sang đến ngày hôm sau, có vẻ cơn dỗi của Taehyung vẫn chưa tan. Bằng chứng là từ sáng đến giờ cậu ta chẳng thèm nhìn tôi đến một lần. Cũng có thể là vì khách đông quá. Tôi có chút buồn bực, đang yên đang lành lại làm sao thế không biết. Tôi nói gì sai sao? Cậu ta bị chiếm tiện nghi thì tôi nên tức giận à? Mặc dù tôi chắc cũng tức thật nhưng sao có thể nói được? Lấy tư cách gì mà tức? Cậu ta còn muốn tôi đáp thế nào đây? Nghĩ mãi mà không thông, tôi đành trút giận lên đống bát đĩa, coi chúng như mặt của Taehyung mà kì lấy kì để.

Cuối ngày, tôi mệt mỏi xách túi rác đi đổ, ai ngờ lại gặp cảnh chị gái hôm trước đang lôi lôi kéo kéo Taehyung ở cửa sau. Váy thì mặc ngắn chỉ qua mông, cổ áo thì trễ nải, quan trọng hơn là hai tay chị ta đang ôm cứng lấy cánh tay Taehyung, cố ép nó vào giữa hai quả bóng bay của mình. Nom mặt Taehyung đen như đít nồi. Nếu không ngại chị ta là con gái chắc cậu ta đã đánh cho một trận rồi. 

"Chị thích em, thật sự thích em. Chúng ta không thể thử một lần sao?" - Giọng chị gái kia như say rượu, má đỏ môi hồng quyến rũ nhìn Taehyung, mắt lúng liếng như chảy ra nhu tình, đủ để câu hồn bất cứ người đàn ông nào. Thế nhưng đáng tiếc, Taehyung lại không phải "bất cứ người đàn ông" nào. Chỉ thấy giọng cậu ta khô khốc:

"Chị hãy tự trọng. Tôi đếm đến ba chị mà không buông ra là tôi không khách khí đâu đấy!"

"Ai ôi, sợ quá đi. Cậu em định làm gì? Đánh chị sao? Đánh đi, hãy phạt chị đi, baby"

Tuy mạnh mồm là vậy nhưng Taehyung thật sự không biết làm sao mới giải quyết ổn thỏa. Cũng không thể dùng tay kia đẩy chị ta, đụng vào đâu cũng thấy không ổn. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Rác đây rác đây, tránh đường nào!" 

Ami đột nhiên xuất hiện cùng túi rác to đùng, không biết vô tình hay cố ý nhắm thẳng chị gái kia mà hướng tới. Đem toàn bộ túi rác bẩn ấn vào người chị ta, sau đó còn ra vẻ  bất ngờ kêu lên:

"Ôi xin lỗi, em không nhìn thấy chị"

Chỉ nghe thấy chị gái sexy nọ hét lên một ti


ng kinh khiếp, sau đó hoảng hốt chạy đi, vừa chạy vừa kêu:

"Aaaa bẩn chết đi được!!! Hôi chết đi được!!!!"

Nhìn dáng vẻ đanh đá không có chút gì giống vô tình của Ami, Taehyung không hiểu sao lại thấy cô đáng yêu không chịu được. Giống như có một bông hoa đâm chồi nảy lộc nơi trái tim, khiến môi của cậu không nhịn được mà nhếch lên, trong ánh mắt ngập tràn cưng chiều. Cậu ấy có quan tâm.

Tôi nheo mắt, nhìn dáng vẻ bà chị kia dần xa mà cơn bực bội trong lòng vẫn chưa tiêu bớt. Vừa quay sang lại bắt gặp gương mặt đang nhăn nhở rất đáng đánh đòn của Taehyung, tôi lại càng điên máu, rất vô lý bước tới đánh cậu ta bụp một cái:

"Vui vẻ nhỉ? Tôi xem cậu sắp sung sướng đến không nhìn thấy gì nữa rồi kìa"

"Ừ rất vui"

Á à, lại còn dám nhận rất vui. 

"Hừ, thích thế thì để tôi gọi chị ta quay lại nhé. Đàn ông đúng là giống nhau, đều thích bóng bay cả! Không có chiều sâu!"

"Haha Cậu ghen tỵ bản thân không có bóng bay bằng chị ta chứ gì"

"Hừ, tôi mà phải thèm ghen tỵ ấy. Có thể bóng bay tôi không bằng chị ta, nhưng có một cái hiện giờ tôi chắc chắn hơn chị ta"

"Là gì vậy?"

"Tôi thơm hơn! Giờ chị ta toàn mùi rác thôi!"

"Hahahaa" - Taehyung phá lên cười, sau đó đột ngột bước tới, vươn tay kéo tôi một cái, thuận lợi đem tôi ôm gọn trong lòng, còn cẩn thận hít ngửi mấy cái, sau đó cúi xuống cười nói:

"Xác nhận thơm hơn chị ta"

Tôi bị một loạt động tác của cậu ta làm cho đứng hình. Ngay từ giây phút cậu ta ôm tôi vào lòng, đầu tôi đã ong lên chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trái tim phản chủ thì như đang nhảy tango, mỗi tội không theo một nhịp nào cả.Đến lúc cậu ta cúi xuống nói như vậy, mặt tôi lập tức đỏ bừng luôn rồi. Có bao nhiêu máu trong người tôi chắc rút lên mặt cả. Tôi chỉ biết luống cuống lùi lại, lắp ba lắp bắp nói mấy câu vô nghĩa:

"Cậu... cậu nói vớ vẩn gì đấy!" Sau đó bỏ chạy trối chết. Chúa ơi, nếu biết cậu ta làm trò này, tôi đã gội đầu từ hôm qua rồi huhu. Hôm nay làm việc mệt như chó vậy, khắp người toàn mồ hôi, thơm thế nào được mà thơm! Nhục chết mất thôi!!!

Có lẽ vì cảm kích ân tình cứu nguy vừa rồi, Taehyung rốt cuộc không dỗi tôi nữa. Dọc đường về cậu ta lại ba hoa chích chòe như mọi khi, thậm chí có những phút giây chúng tôi cùng im lặng thì cũng vẫn rất khác so với cái im lặng ngày hôm qua. Tôi bất giác thở phào, trái tim nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thì ra, việc Taehyung ngó lơ lại khiến tôi khó chịu đến vậy. Điều này chỉ càng chứng tỏ, ảnh hưởng của cậu ta đối với tôi lại tăng thêm rồi. Tôi chính thức bước vào con đường crush không lối về. Xin lỗi tôi của năm tuổi, tôi hình như đã phụ lời thề của chúng ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top