Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bị lộ

Hôm ấy là tiết thể dục, vì quên mang vợt nên tôi phải chạy lên lớp lấy. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tôi không vô tình đụng vào tủ tài liệu của lớp, và bên trên nóc tủ là quả cầu địa lý. Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã kéo dãn chân để vươn người lên đỡ lấy quả cầu kia. Hú vía, cũng may giờ mọi người xuống sân thể dục hết r...ồi? !!!!!! Tôi trợn mắt nhìn kẻ cũng đang trợn mắt nhìn mình kia, cơ thể vẫn bảo trì hình dáng kì quái nọ. Trong tất cả mọi người, hãy nói tôi biết tại sao lại là hắn???! Đáng lẽ giờ này hắn nên xuống dưới sân kia khởi động rồi mới phải, nhưng tên trời đánh này lại ngang nhiên ngủ trong lớp, để rồi thấy một màn xúc động lòng người này!

"Cậu.....?!" - Cậu ta chỉ vào tôi, khó tin lắp bắp.

Tôi lập tức co người trở lại hình dạng bình thường, bình tĩnh nhìn gương mặt tên kia trắng càng thêm trắng.

"Sao có thể...."

"Ngươi đã phát hiện ra bí mật của ta, ta sẽ không để ngươi sống sót" - Tôi bắt chước mấy lời thoại trên phim, vừa nói vừa tiến về phía tên kia, tạo hình mặt thật hung hãn.

"Gì....Gì chứ..." -Taehyung vô thức lùi về phía sau.

"Ngoan ngoãn mang bí mật này xuống mồ đi" - Tôi liếm môi cười cực kì nguy hiểm.

Thế rồi, tên con trai trước mặt đột nhiên phát sinh thay đổi bất ngờ, cậu ta sững người lại một chút, híp mắt đánh giá tôi, rồi phun ra một câu thật đáng đánh đòn:

"Cậu định giết tôi kiểu gì? Dãn tay ra làm thòng lọng cho tôi thắt cổ à?"

".........." - Này! Sao có thể diễn biến như vậy được, đáng nhẽ giờ cậu nên quỳ xuống ôm chân tôi mà xin tha mạng chứ?

"Cậu....cậu nghĩ tôi chỉ có thể kéo dãn thôi à, tôi còn nhiều trò lắm!"

"Thế hả, vậy biểu diễn xem nào" - Hắn khoanh tay hướng về phía tôi cười cười.

Biểu...biểu diễn? Đây không phải là cái rạp xiếc nhé!! Tôi bực mình, đứng cách hắn hai dãy bàn, vươn thẳng tay đến túm cổ hắn:

"Ngoan ngoãn đừng có mà hé lời nào với ai!" Tôi gằn giọng đe dọa. Nếu có thể, tốt nhất đừng để ai biết. Còn nếu vô tình có ai biết được, thì phải đảm bảo kẻ đó sợ đến không dám nói ra. Trước đây khi tôi muốn dọa nạt ai đó đều dùng chiêu thức này, trăm phần trăm thành công, vì vậy bây giờ không ngần ngại xài lại.

Nhưng tên nhóc này, ngày đó và bây giờ, vẫn luôn nằm ngoài dự đoán của tôi. Cậu ta dễ dàng kéo tay tôi ra, nắm chặt lấy cổ tay tôi:

"Còn phải xem thái độ cậu đã" 

Nói rồi, trước khuôn mặt kinh hoàng của tôi, cậu ta thè lưỡi, liếm nhẹ lên những ngón tay tôi. Gya!!! Tôi hoảng hốt rụt vội tay về, mặt cứ thế đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ. Cậu ta nghĩ mình là chó chắc?!! Thấy không dọa nạt được cậu ta, tôi đành nhẫn nhịn xuống nước:

"Phải thế nào thì cậu mới đồng ý im lặng đây?"

"Hm....đừng nói như thể tôi tuyệt tình lắm vậy, chúng ta trước giờ vẫn là bạn tốt mà :)) Với giao tình của chúng ta, tôi đương nhiên sẽ giữ bí mật giúp cậu" - Hắn vừa nói vừa lấy tay nâng cằm tôi lên, nở một nụ cười thật hiền lành vô hại, nhưng sâu trong đôi mắt nâu kia, tôi cảm thấy mình vừa bắt gặp 1 tia sáng quái dị lóe lên.......Bạn tốt ? Haha câu chuyện hài hước nhất mà tôi từng được nghe.

Năm tôi lên năm, gia đình tôi chuyển đến một nơi ở mới. Hàng xóm đối diện của chúng tôi là một đôi vợ chồng rất hiền lành, tốt bụng. Hai bác ấy luôn đối xử với tôi rất tốt, thường cho tôi bánh kẹo ngon. Đặc biệt bác gái mỗi khi làm bánh đều nhớ đến đem sang cho nhà tôi một phần, vì tôi từng nói rất thích bánh bác làm. Thế nhưng đáng buồn thay, ông trời luôn rất công bằng, nếu đã cho bạn những người hàng xóm tốt bụng, sẽ không quên bonus thêm cho bạn một tên tiểu gia hỏa vừa nhìn đã thấy ngứa tay ngứa chân. Không phải vì hắn xấu xí hay ngu ngốc mà hoàn toàn ngược lại. Kim Ami tôi năm 5 tuổi đã có một mối tình chóng vánh nhất trong cuộc đời, một cuộc tình vỏn vẹn kéo dài 5s!!!

Lần đầu tiên gặp hắn, tôi đã thấy tim mình lỡ nhịp. Đó là sinh vật đẹp nhất tôi từng thấy trong cuộc đời mới được vài năm ngắn ngủi của mình. Một tên nhóc bụ bẫm xinh xẻo, da hồng phấn nộn, mắt tròn ngây thơ, vừa nhìn đã chọc người ta yêu thương. Hắn lẳng lặng đứng đó, tay ôm một con gấu bông làm quà cho tôi. Tôi không kìm chế được mà rơi vào lưới tình. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Kim Taehyung- con trai của 2 bác hàng xóm nọ. Nhưng đáng tiếc thay, mối tình ấy chỉ kéo dài được 5s đã chết yểu:

"Cậu thật đáng yêu" - Hắn cười nói, vô hại vươn tay ra.....giật mạnh tóc tôi! Tôi đau đến phát khóc, thấy hắn vẫn đứng đó cười cười, thậm chí còn hết sức vui vẻ mà vươn tay ra định giật tóc tôi cái nữa, tôi tức giận khóc ầm lên. Vậy là bố mẹ chạy vội vào, hoảng hốt bế tôi ra:

"Con bắt nặt gì Taehyung thế?" 

A? Tôi thấy sai quá sai? Không phải giờ bố mẹ nên hỏi cậu ta chứ sao lại là con? Tôi trợn mắt quay sang nhìn gương mặt bánh bao kia đang ra vẻ hết sức ủ dột, u buồn mà nói với bố mẹ

"Hình như bạn ấy không thích con....."

"Cậu ta giật tóc con đó!" Tôi tức giận gào lên, cảm giác đau điếng ở da đầu vẫn vẹn nguyên.

"Thật xin lỗi, không ngờ bạn không thích bị chạm vào tóc"- Hắn mặt hết sức đáng thương, phụng phịu nói : "Con chỉ là thấy bạn ấy đáng yêu quá nên mới vuốt tóc bạn ấy..." sau đó mắt đỏ hoe chực khóc.

Tôi cảm thấy mắt mình sắp lồi ra đến nơi rồi. Đây thật sự là một đứa trẻ 5 tuổi sao??? Quay đầu nhìn xung quanh, tôi cảm thấy thực lực 2 bên thật áp đảo. Mọi người đều bị khuôn mặt ngây thơ đáng yêu kia thao túng, bao gồm cả bố mẹ tôi. Hai nhà chỉ cho là trẻ con cãi nhau nên cũng cười trừ bỏ qua. Bố mẹ tôi còn cười đến là rạng rỡ nói với tôi:

"Bảo con bắt nạt nó bố mẹ còn tin chứ con nhìn  Taehyungie đáng yêu như vậy, làm gì có khả năng giật tóc ai"

"Rốt cuộc con là con hai người hay là cậu ta?"

"Vì con là con chúng ta nên ta mới càng tin là thằng bé không thể đấy!  Chẳng lẽ con lại để im cho nó giật tóc sao? Với khả năng của con?"

Tôi á khẩu. Có thể nói là vì lúc đấy tôi bị sắc đẹp làm cho mê muội nên mới không nỡ tấn công lại cậu ta không? Thật là nhục hết sức. Gia đình hai bên thật cố cứu vãn mối quan hệ của tôi và hắn, nhưng càng cứu càng hỏng. Đương nhiên chủ yếu là cậu ta bắt đầu trước!

Cái tên chết tiệt ấy không hiểu ngứa mắt tôi cái gì mà cứ gặp là giật tóc, đẩy tôi, ngáng chân, không trò đồi bại nào không làm. Đương nhiên người bị mắng cuối cùng vẫn là tôi, ai bảo cậu ta quá đáng yêu? Cậu ta luôn rất biết cách sử dụng gương mặt của mình để gạt người, đến tôi cũng bị đôi mắt ngây thơ ấy ảnh hưởng, dù sâu trong lòng nhận thức rõ cậu ta chẳng tốt đẹp gì. Luôn là cậu ta bày trò vô lại rồi dụ tôi làm cùng, thực chất là muốn tôi làm đệm lưng, chịu phạt mỗi lần bị phát hiện. Từ khi khám phá ra điều ấy, tôi âm thầm khinh bỉ cậu ta. Tôi bày tỏ bản thân cực kì cực kì chán ghét cậu ta, cuối cùng hai nhà đành từ bỏ hi vọng giúp chúng tôi thành thanh mai trúc mã. Gì? Không phải cứ gần nhà nhau là thành thanh mai được đâu nhé.

Lớn lên, tôi thật hạn chế đi qua nhà bên đó, lảng vảng xung quanh cũng không muốn, tránh gặp tên đáng ghét nguy hiểm nào đó. Khốn khổ làm sao lên cấp 3 chúng tôi lại cùng trường cùng lớp. Dù sao cũng coi nhau như người dưng, nước sông không phạm nước giếng. Cứ thế bình yên sống, cho đến ngày hôm nay! Quả là một quá khứ đen tối khiến người ta không muốn nhớ lại.

Tôi chợt cảm thấy tương lai của mình sắp có một bước ngoặt lớn thật lớn, và vô cùng u ám. Nhìn bóng lưng đắc ý dào dạt kia, tôi âm thầm siết tay, suy tính xem có nên giết người diệt khẩu, nếu là tên này, ắt hẳn là trừ họa cho nhân gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top