Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Sự cố ở hồ bơi

Ngày hôm sau, tôi ngậm đắng nuốt cay, dùng toàn bộ dũng khí mười mấy năm qua lết sang nhà Taehyung. Đến nơi đã thấy cậu ta đứng thẳng tắp trước cửa, vừa nhìn thấy tôi liền càu nhàu:

"Cậu làm cái gì mà lâu vậy hả? Muộn mất 5p rồi!"

"Nếu có thể tôi còn muốn muộn 1 tiếng cơ...."- Tôi lầm bầm kháng nghị.

"Gì cơ?"
          
"Không có gì, mau đi thôi kẻo trễ"
          
Chúng tôi đi xe bus đến trường. Bây giờ là giờ cao điểm, vì vậy không nghi ngờ gì xe bus cực kì đông. Lúc tôi và cậu ta lên đến nơi chỉ còn đúng 2 chỗ duy nhất, tôi sung sướng ngồi vào. Đáng tiếc chưa kịp ấm mông, đến trạm tiếp theo, có một cụ bà lên xe, vì vậy tôi đau đớn rời bỏ chỗ của mình, lễ phép mời bà ngồi. Có một chú gần đấy thấy tôi thân gái yếu ớt phải đứng trong khi tên nào đó thân cao gần m8 lại ung dung ngồi, không nhịn được mở miệng:
          
"Này cậu trai, thân là đàn ông con trai sao có thể để nữ nhi yếu đuối phải đứng trong khi mình lại ngồi chứ?"
             
"Yếu đuối? Chú à, cậu ta còn "bám" chắc hơn chú đấy" - Taehyung vừa nói vừa ý vị nhìn tôi cười. Tôi thật kìm nén không lao ra giật tóc cậu ta, hừ , tôi nhẫn!
               
"Cháu không sao đâu chú, thật ra chân cậu ấy ...." - Tôi ái ngại nhìn Taehyung, lắc lắc đầu thở dài: "......không được bình thường cho lắm."
              
Mọi người thì bày ra bộ mặt thì ra là thế, lại còn nhìn Taehyung kiểu ta hiểu mà khiến mặt cậu ta trực tiếp biến đen, còn tôi nén cười đến phát run. Nhưng cậu ta là ai, mặc kệ ánh mắt mọi người, thoải mái ngồi tiếp, đáng thương nhìn tôi nói:
              
"Ami.....đừng nói....."
              
"Không sao đâu, chân bị tật cũng bình thường mà"
               
"Chàng trai trẻ đừng tuyệt vọng"
               
"Bọn ta tuyệt đối không chê cười gì cháu"
                 
........Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi thấy cậu ta chuyển bại thành thắng, quay đi không thèm để ý nữa. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như lúc gần đến trường, xe chạy chậm dần để chuẩn bị dừng hẳn, tôi cũng buông tay vịn để ra cửa xe thì đột nhiên xe phanh gấp, tôi không kịp bám vào gì, theo quán tính ngã thẳng ra sau.

Thay vì dán mông xuống nền đất lạnh, thì tôi nhận ra mình dán người lên một cái đệm thịt nào đó thật ấm thật mềm. Ngơ ngác ngẩng đầu lên, tôi thấy gương mặt Taehyung phóng đại trong chớp mắt. Tôi sẽ không thừa nhận trái tim đột nhiên tăng nhịp, không biết do mùi hương nam tính trên người cậu ta quẩn quanh chóp mũi hay vì tiếng tim cậu ta đập ngay sát bên tai khiến tôi bị bối rối, chẳng nghĩ được gì.

Thẳng đến lúc Taehyung dùng ngón tay chọt vào trán tôi trêu chọc: "Còn muốn ngồi đến bao giờ?" Tôi mới hoảng hồn đứng dậy. Sau đó.....chạy trối chết ra khỏi xe! Bị cái gì vậy chứ @@ Lại còn  có thể ngây người vì cái tên yêu nghiệt kia sao??? Mày bị điên rồi Ami! 😱😱 Chạy chưa được mấy mét, đột nhiên tôi nghe chú phụ xe gọi:

"Cô bé ơi quay lại đỡ bạn cháu này!"

Tôi lảo đảo tý thì ngã, diễn cũng nhập tâm thật đấy! Vì vậy tôi giả điếc cắm đầu chạy thẳng, nhẫn tâm bỏ lại "người bạn tật nguyền" vất vả lê từng bước. Vừa vứt cặp xuống ghế thì thấy người bạn tật nguyền đã đuổi kịp đến nơi, chạy nhanh ghớm cơ, tôi khinh bỉ nhìn cậu ta.
           
Cả lớp đang ầm ĩ bàn xem hè này nên đi đâu, dù gì đây cũng là mùa hè cuối cùng trước kì thi đại học đầy căng thẳng. Tôi cũng rất hào hứng muốn đi, nhưng nghĩ đến hè kiểu gì cũng bị vote đi biển, mà tôi thì.......Vì vậy tôi mặc kệ đời, nằm vật ra bàn. Quả nhiên, xoay tới xoay lui, lại bàn nhau đi biển. Lớp trưởng hỏi:

"Có ai không đi được không?"
           
Tôi đang định giơ tay lên thì bị tên bên cạnh ấn xuống:
             
"Đi lên núi tránh nóng thì sao nhỉ?"
          
Mọi người đang có chút ngập ngừng thì Taehyung nói thêm:
           
"Chú mình có một toà biệt thự ở trên núi, đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi, chỗ nướng bbq, mát mẻ, chúng ta có thể leo núi nướng thịt đốt lửa trại chơi trò chơi, thích thì có hồ bơi đấy rồi, phong cảnh cũng rất đẹp..."
           
Quan trọng là: nó FREE!!! Nghe thế ai chả sướng, vì vậy mọi người lại nhao nhao đổi sang lên núi, không khí phút chốc lại ào ào như ong vỡ tổ. Tôi ngơ ngác nhìn Taehyung. Cậu ta buông tay tôi ra, thấy tôi nhìn mình thì nhướng mày:
             
"Làm sao?"
             
"Cậu cố tình làm thế....để tôi có thể đi à?" - tôi chần chờ hỏi lại, nghĩ thế nào cũng thấy sai quá sai.
              
"Đi biển quá nóng, tôi không thích đổ mồ hôi, cậu lại tự mình đa tình rồi" - nói rồi vỗ vỗ vai tôi đầy thương cảm. Đầu tôi chảy đầy hắc tuyến, kiên quyết gạt tay cậu ta ra rồi hào hứng chạy lên bục sôi nổi thảo luận cùng mọi người. Tuy bình thường tôi không thân thiết với ai nhưng chung quy quan hệ với bạn học cũng không đến nỗi nào.

Rất nhanh, ngày đi đã tới gần. Dưới sự bảo trợ của gia đình Taehyung, các vị phụ huynh thật an tâm gửi con đi, vì vậy chúng tôi có thể thoải mái vui chơi không sợ người lớn đi theo quản.

Trước hôm đi một ngày, mẹ vừa giúp tôi sắp đồ vừa dặn dò tỉ mỉ nên làm gì, nên chú ý gì, quan trọng là không được sơ suất làm lộ bí mật của bản thân. Tôi ù ù cạc cạc gật gù, sự háo hức che mờ lí trí. Phải biết, đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi với lớp. Khi còn bé thì bố mẹ sợ tôi không điều khiển được năng lực, lớn lên một chút thì hoặc không có dịp đi hoặc toàn đi biển, tôi thật sự hết cách.

Em trai tuy không dặn dò nhiều như mẹ, nhưng cứ khoanh tay hậm hực ở cửa như vậy thật sự sát phong cảnh nha, cái bộ mặt muốn đi ngoài mà phải nhịn đó là sao? Vì vậy tôi hắng giọng:

"Jungkookie, không có gì nói với chị sao?"

"Hừ, chị còn cần ai quản nữa, lớn tướng rồi chứ có phải con nít đâu. Chỉ là... đi lần này....phải cẩn thận chút...."

"Rồi rồi chị sẽ không để lộ năng lực đâu...."

"Không phải! Là.....lần này.....có bao nhiêu bạn nam đi cùng? Con trai tuổi này rất bốc đồng thiếu hiểu biết lại tò mò, nên là....nên là.....aizzzz tên nào dám có ý nghĩ không an phận chị siết cổ hắn đi! Trước khi bị em chỉnh chết!" - Nói rồi "tiêu sái" rời đi, bỏ lại tôi hoang mang tột độ. Rốt cuộc, nó nghĩ đi tận đâu vậy..... Mẹ thì cảm thán:

"Kookie nhà mình lớn thật rồi, còn biết lo cho chị nữa, ai nha~"

"......."

Đột nhiên mẹ quay sang tôi, vẻ mặt thần bí, thì thầm:

"Con và Taehyungie nhà bên thân nhau từ bao giờ thế?"

"Ai thân với cậu ta?!!"- Tôi giãy nảy lên như phải bỏng. Thấy ánh mắt hiếu kì của mẹ, tôi đen mặt, giải thích:

"Mẹ bớt tưởng tượng đi! Đã bảo mẹ hôm đấy là tiện đường rồi mà"

"Không thích nói thì thôi. Con ghét cậu ta như thế, còn lâu mẹ mới tin hôm đấy con nguyện ý tiện đường về với cậu ta~~"

"Con bảo không có là không có , thôi mẹ đi ngủ đi" - Vừa nói một tay tôi vừa kéo cửa, tay còn lại đẩy mẹ ra ngoài.

"Aizzz đi đây đi đây, đừng có mà đẩy mẹ"
                
Vì sung sướng đến mất ngủ nên sớm hôm sau tôi đau khổ nhận lấy một đôi mắt gấu mèo. Các học sinh phải tập trung ở cổng trường từ 6 giờ sáng, chờ xe của chú Taehyung đến đón. Thật ra với khoảng cách nhà tôi và nhà cậu ta, tôi cũng không nhất thiết phải ra đây chờ làm gì, tuy nhiên, suy xét đến khả năng người bị găm thủng mấy lỗ bởi đám fangirl của Taehyung thì tôi tỏ vẻ, dậy sớm một chút có hề gì  
ㄱ(-ㅅ-)

Hơn nữa, mới sớm ra đã phải nhìn thấy cái bản mặt của cậu ta tôi đây mới thèm ấy, hỏng cả buổi sáng!
Gà gật ở cổng trường một lúc, khi tôi đang chuẩn bị đi gặp Chu Công đến nơi thì một bàn tay thô thiển đập vào vai tôi:

"Này!"

Chắc mẩm là tên trời đánh Taehyung, tôi đang định quay lại tổng sỉ vả một trận thì lại được phen ngớ người khi bắt gặp nụ cười vô tội của lớp trưởng:
        
"Ta.....ơ? Lớp trưởng...?!"
        
"Chắc đêm qua mất ngủ hả? Cho cậu này, uống đi cho ấm" - Lớp trưởng hào phóng đưa cho tôi một hộp sữa dâu. .......Tôi đây ghét nhất là sữa dâu. Mỗi lần tên kia uống sữa dâu tôi đều âm thầm khinh bỉ trong lòng, không có khẩu vị hừm. Tuy trong lòng ghét bỏ là vậy, ngoài mặt tôi vẫn cười xã giao, đón lấy hộp sữa kia:
            
"À cảm ơn lớp trưởng nhé"

Tưởng vậy là xong rồi, ai ngờ lớp trưởng bỗng nổi hứng thú, muốn tôi bồi buôn chuyện, thao thao bất tuyệt kể trên trời dưới đất, thậm chí thời tiết cũng lôi ra bàn luận luôn. Này, tên lớp trưởng này hôm nay bị ấm đầu à, sáng đi sớm quá chưa tỉnh ngủ chăng? Phải biết bình thường trên lớp tôi cùng cậu ta tuy không đến mức chưa nói chuyện bao giờ ( dù tôi muốn lắm nhưng cậu ta là một lớp trưởng gương mẫu, luôn quan tâm đến bạn đồng học, dù ít hay nhiều vẫn luôn cố gắng để kết nối mọi người) nhưng tán chuyện phiếm như này lại là lần đầu tiên. Vì bình thường tôi đều tiếp không mặn mà lắm nên cậu ta cũng biết ý, có lẽ cũng hơi sợ tôi nữa, nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Chẳng hiểu sao hôm nay lại kiên trì đến vậy?? Nãy giờ tôi chỉ góp đúng 1 câu: "Ra thế " ..........Cậu không nhận được tín hiệu của tôi sao? Mau đi như mọi lần đi?

Thật ra hôm nay tâm tình tôi không tệ, mặc cậu ta làm phiền chút cũng không sao, nhưng mà tôi cần vứt hộp sữa dâu này đi nha?!!!! Cũng không thể vứt trước mặt chính chủ được? Và trong lúc nghe cậu ta thao thao bất tuyệt, tôi suýt mấy lần quen mồm cúi xuống hút sữa đấy!!! Nguy hiểm quá! Phải mau nghĩ cách dứt cậu ta ra được. Trong lúc đang bận nghĩ mưu hèn kế bẩn để dứt khỏi tên trước mắt thì đột nhiên hộp sữa dâu trên tay tôi bị cướp lấy:
           
"Ái chà, hôm nay chủ động mua sữa cho tôi à, tiến bộ đấy~" - Khỏi cần nhìn cũng biết là ai.....

"Không phải, là lớp trưởng cho tôi" - Đợi tôi nói xong thì tên này cũng đã hút hơn phân nửa hộp sữa rồi. Giỏi lắm, tôi âm thầm bật ngón tay cái, lần đầu tiên đồng tình với Taehyung. Cậu ta nghe vậy thì ngơ ngác nhìn lớp trưởng, cười vô tội nói:
              
"Thảo nào, tôi còn đang ngạc nhiên cậu biết uống sữa dâu rồi à" Sau đó quay sang nhìn lớp trưởng áy náy:
               
"Xin lỗi lớp trưởng nhé, tôi không biết. Nhưng mà cô bạn này rất là ghét sữa dâu, nên chắc cũng sẽ vứt đi thôi :)))"
             
"......A ra thế, hoá ra cậu không thích sữa dâu, xin lỗi tôi không biết....."- Lớp trưởng gượng gạo nói, đáy mắt hiện lên một tia mất mát.
                
Này!!? Tuy tôi định vứt đi thật nhưng nói thẳng ra như vậy cũng quá tổn thương người rồi??! Tôi lườm Taehyung muốn đứt cả mắt sau đó vội tiến lại dỗ dành lớp trưởng :
                
"Cậu ta nói linh tinh đấy, tôi sao có thể vứt đi chứ, cùng lắm.....thì cho em trai vậy. Tôi rất vui khi lớp trưởng cho tôi hộp sữa, rất ấm lòng, thật đấy!!!"- Đối diện với đôi mắt cún kia, tôi thiếu điều muốn giơ tay lên thề. Haizzz cậu ta được mệnh danh là lớp trưởng thiên thần đấy! Một người luôn vui vẻ, thích giúp đỡ mọi người, ai cũng quý cậu ta cả. Tôi không ghét cậu ta, nhưng Bạch Liên quá cũng không phải gu của tôi. Cậu bạn này còn được trời phú cho một khuôn mặt bầu bầu với đôi mắt cún con, ai có thể ghét cậu ta chứ? Lớp trưởng nhìn tôi đầy mong chờ:
            
"Thật ư?"
            
"Thật!!!!" - Mãi mới dỗ được cậu ta, tôi mừng rơn.
             
"Cậu ta nói dối đấy, đến tên cậu là gì dám cá cậu ta cũng không biết" - Taehyung đứng bên đột nhiên thủng thẳng góp một câu, làm tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
               
"......Cậu biết tên tôi chứ?"
               
"........Haha lớp trưởng Park, cậu quá coi thường tôi rồi! Park.....Jin nhỉ? Không phải? Yoongi? Jaejoong?"
               
"Là Jimin" - Taehyung tốt bụng nhắc nhở.
                
"Thôi đi, không phải, đừng tưởng tôi không biết cậu nhắc đểu!"
                 
Tội nghiệp cho lớp trưởng Park, ôm trái tim tràn đầy tổn thương khi biết mình vẫn không thể khiến tất cả mọi người nhớ tên, chạy đi trong làn gió , bỏ lại tôi cùng Taehyung.
                 
"..........Cậu ta tên Jimin thật ư?....."
                 
"Ừ...."
                 
.......Thật xin lỗi lớp trưởng, tôi hứa lần sau sẽ chú ý nhớ tên cậu.

Sau khi đắc tội với cậu bạn thiên thần này, tôi đã chắc mẩm là dàn antifan của mình lại tăng thêm một cơ số người. Nhưng lạ kì thay, suốt cả chuyến đi, không ai chất vấn tôi về vụ đó cả. Chà, thiên thần không hổ danh là thiên thần. Xem ra cậu ấy vẫn chưa nói với ai việc tôi không nhớ tên cậu ấy. Tôi âm thầm gửi đến cậu ấy một cái nhìn đầy cảm kích, còn Jimin cũng mỉm cười yếu ớt đáp lại. Hm...tôi sẽ nghĩ cách chuộc lỗi với cậu ấy sau vậy. Chà, làm người phải vậy chứ, ai vô lương tâm như tên nào đấy, chỉ nhăm nhe khiến tôi bị người ta ghét -_-

Phía đầu xe, Taehyung hắt hơi không nhẹ.....

Vì ở ngoại ô thành phố nên xe đi cũng chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ, tuy  rằng đường lên núi có hơi xóc nảy chút. Lên đến nơi, mọi người lại được phen hít khí lạnh. Biệt thự trên núi, nghe có bao nhiêu hoành tráng liền có bấy nhiêu hoành tráng. Sân vườn, hồ bơi, bếp nướng, lều trại,v...vv muốn gì liền có đó.
         
"Cái này........đỉnh quá đi!!!!!!" - Các bạn học phát điên rồi, quăng hết ba lô mà chạy thẳng vào biệt thự, vừa chạy vừa hú hét, nếu cài thêm bông hoa trên đầu nữa là chuẩn bệnh nhân tâm thần luôn.

Lúc mới phát hiện ra nhà Taehyung thực ra rất giàu, tôi cũng biểu hiện y chang. Đừng nhìn nhà cậu ta ở bây giờ trông nhỏ nhắn xinh xắn mà lầm tưởng, hè nào cả nhà cũng đến biệt thự ven biển nghỉ mát đó 😱 Mà không phải một cái đâu, ba cái lận !!!! Nghe nói vì mẹ cậu ta thích một căn nhà nhỏ xinh thơ mộng nên bác trai mới chiều vợ mua căn nhà hiện tại thôi....... Thật là bá đạo quá mà....

Tối hôm ấy, mọi người tụ tập nướng BBQ bên hồ bơi, ca hát nói chuyện tưng bừng. Lần đầu được tham gia một cuộc vui như vậy, tôi cảm thấy hứng khởi không thôi. Hãy nhìn đi! Hãy nhìn đi!!! Tôi hứng chí bừng bừng quét mắt, tưởng tượng sẽ bắt gặp khung cảnh ăn chơi thác loạn như trong tiểu thuyết khi mà các bạn nam cởi trần khoe body săn chắc, các bạn nữ diện đồ bơi 2 mảnh siêu cấp sexy.

Nhưng.....nhưng....đời éo bao giờ như mơ! Tiểu thuyết gì đó đều là giả dối!!! TT.TT Body thon gọn săn chắc 6 múi đâu? Bikini 2 mảnh sexy đâu? Bộ khung xương di động đó là gì vậy? HUHU mấy tuổi rồi còn mặc đồ bơi hoa 2 dây???

Khi tôi đang tuyệt vọng ôm trán, người ấy đã xuất hiện như 1 vị thần. Sicula 6 múi nét đừng hỏi, gồ lên sexy đến muốn phun máu mũi!! Ai? Là ai vậy? Ngước mắt nhìn lên, tôi sững sờ khi bắt gặp nụ cười không thấy Tổ Quốc đặc trưng của lớp trưởng Park. Phịch! Tôi ngã ngồi xuống đất, không tin vào mắt mình. Lần đầu sâu sắc hiểu thế nào là mặt học sinh thân hình phụ huynh! Jimin vô tình liếc mắt nhìn qua chỗ tôi, không hiểu sao mặt thoáng chốc đỏ bừng, bối rối cười ngại quay đi chỗ khác. Má ơi!! Cute vch!!!! Chỉ trong một phút giây, tôi đã quyết định sa chân không lối thoát vào fanclub của Thiên thần Park. Người đâu mà dễ thương vậy trời, khiến người ta chỉ muốn bắt bỏ túi đem về!!! Tuy có hơi thấp một chút nhưng mà không sao! Chỗ sicula đó đã làm tôi lóa mắt.

Trong khi tôi đang hạnh phúc tột độ vì khám phá ra thần tượng của mình thì có một tên trời đánh đập bốp một cái vào đầu tôi:

"Cười gì ngu vậy?"

"=_=" - Ai giữ tôi lại trước khi tôi lấy tay làm thòng lọng thắt cổ cậu ta đi?!!

"Ô? Cậu nghĩ cái gì đen tối mà chảy cả máu mũi vậy???"

"Cái gì? 0.0"- Tôi hoảng hốt đưa tay sờ mũi. Tôi xúc động đến phun máu mũi thật ư?? Có lẽ nào đó là lý do Jimin nhìn tôi xong cười bối rối như vậy ư??? .-. 

"Háo sắc!" - Taehyung khinh bỉ nhìn tôi nói, sau khi phát hiện tầm mắt của tôi rơi trên người Jimin.

"Cậu cứ có đi rồi tôi sẽ nhìn cậu!"

Taehyung nghe xong loạng choạng tý ngã. Vì sao tôi dám nói như vậy ư? Vì tôi biết đây là nỗi khổ tâm không nói nên lời của cậu ta. Trong một lần bác gái nói chuyện với mẹ tôi đã vô tình hớ hênh ra như vậy, rằng dù Taehyung rất muốn tập cho có cơ bụng nhưng tập mãi mà không lên được, sau đó tức giận mà bỏ luôn, an phận thủ thường với cái bụng nước lèo của mình. Hãy thử nghĩ xem, thân là Idol siêu cấp hot của trường, cái gì cũng có, mặt đẹp, hát hay, biết chơi bóng rổ, học hành cũng ổn, vậy mà giờ lại có một khuyết điểm to đùng là thùng nước lèo kia :))) Cậu ta chắc phải khổ tâm lắm nhỉ?

Đinh ninh rằng cậu ta hẳn phải quay lại hung hăng trừng tôi một cái rồi mới đi, ai ngờ, sau 1 phút loạng choạng, Taehyung lại lảo đảo đi tiếp, bước chân có chút vội vã. Ô kìa? Hôm nay bị ấm đầu chăng? Hiền lành bất ngờ vậy? 

Vì bản thân vốn không thể xuống nước nên tôi ăn mặc rất bình thường, quần đùi áo phông, ngoan ngoan đứng trên bờ nướng đồ cho mọi người. Dính đến miếng ăn có khác, được nướng cho nên ai cũng nhìn tôi thân thiện hơn hẳn, đúng là một công đôi việc. Đỉnh điểm hơn là, một lát sau, lớp trưởng thiên thần cũng đi ra phụ tôi nướng đồ!!!!!!!! Đúng là trong mơ mà. Tuy tác dụng phụ là tôi vì mải nhìn chỗ sicula kia mà mấy lần xém cháy đồ nhưng không sao, đã có lớp trưởng Park theo sau dọn dẹp :))) Người đâu càng nhìn càng thấy ưng <3 

Quá mải mê chìm đắm trong hạnh phúc nên tôi đâu nào nghĩ tới, Jimin cũng là Idol vạn người mê chỉ đứng sau Taehyung, sở hữu dàn fangirl cực kì hùng hậu. Hơn nữa, tính cách cậu ta lại tươi sáng ấm áp, thiện lương dễ gần, so ra càng khiến người ta yêu quý hơn cả. Vì vậy, chỉ sau một khoảng thời gian tôi cùng Jimin vui vẻ cười đùa nướng đồ, biến đã ập tới....
             
Tôi đang vui vẻ bưng đĩa đồ nướng ra bàn cho mọi người, khi đi ngang qua hồ bơi, không biết vô tình hay cố ý (mà tôi cá năm củ cà rốt là cố ý), một cô bạn tóc ngắn cùng lớp lỡ đễnh huých vào người tôi, khiến tôi hoa lệ rơi thẳng xuống bể .-. Đồ ăn thì còn trên bờ mà người đã rơi xuống nước.

Tiếng la của tôi chìm vào trong tiếng nhạc và tiếng cười đùa của mọi người. Thôi rồi phen này tôi chết chắc rồi. Đừng nói tới việc bị thu nhỏ, e là tôi đã chết đuối trước đó mất rồi, vì tôi không có biết bơi nha??!! Chẳng ngờ, đúng lúc tôi đang tuyệt vọng vùng vẫy , eo đột nhiên bị người giữ lấy, sau đó người này nâng người tôi lên khỏi mặt nước, đỡ lấy phần đùi tôi, còn tôi trong lúc hốt hoảng vơ đại tóc cậu ta?! Nhìn vào mái tóc nâu hạt dẻ này tôi có phần ngây ngốc. Chỉ có duy nhất một người tôi biết có màu tóc đẹp như vậy, không chỉ tóc cậu ta mà cả mặt, cả người đều đẹp như tiên tử, chỉ có tính cách là thối nát....

"Ah! Cậu có bỏ ngay tóc tôi ra không thì bảo?!"- Taehyung âm thầm nghiến răng nói.

Oops Só rỳ, phản xạ vô thức phản xạ vô thức. Khi nghĩ tới cậu thì chỉ số bạo lực của tôi tự động tăng theo đó mà~~

Trong mắt người khác thì lại thành: Sau khi cứu tôi, Taehyung "ân cần quan tâm" hỏi thăm xem tôi có ổn không.... Muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu, muốn bao nhiêu soái ca liền có bấy nhiêu soái ca. Tôi quả thật cũng sặc không hề nhẹ, chẳng còn sức đâu mà phân bua, chỉ có thể ngồi một chỗ ho khù khụ, bonus thêm tình trạng run lẩy bẩy vì lạnh.

Đúng lúc này, một chiếc khăn khô ấm áp được phủ lên người tôi, kèm theo đó là giọng nói quan tâm lo lắng của Jimin:

"Cậu có sao không?"

"Ah....cảm ơn" -Tôi mỉm cười yếu ớt, cố vùi mình vào trong chiếc khăn to. Không ai để ý thấy, Taehyung vội vã quay lại với một chiếc khăn khô được gấp gọn, nhưng khi nhìn thấy Jimin đã choàng khăn cho Ami, cậu khựng lại, rồi tiện tay vứt chiếc khăn sang một bên, còn mình thì rảo bước đến...

Taehyung sau khi mất hút vài phút lại đột nhiên quay lại, đi vệ sinh chăng?! Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta cúi xuống, làm một hành động kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người xung quanh hít khí lạnh lần hai : Cậu ta bế ngang người tôi lên theo kiểu công chúa!!  Tôi trợn mắt, hốt hoảng nói thầm với cậu ta:

"Cậu điên à, mau bỏ tôi xuống!"

Thế nhưng Kim đại thiếu gia của chúng ta chẳng hé nửa lời, ném cho tôi một cái nhìn uy hiếp rồi sải chân bước thẳng. Hắn ta nhất định là đầu bị úng nước rồi......Tôi vừa gấp vừa xấu hổ, sau khi giãy dụa đòi xuống không thành, đành cố gắng quấn thật chặt chiếc khăn giờ đã ướt nước. Cái tư thế này....là sao chứ???

Người Taehyung vì nhảy xuống cứu tôi nên cũng ướt sũng nước, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của cậu ta, giờ phút này đang không ngừng truyền nhiệt sang mặt tôi, khiến mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng. Lần thứ hai tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của cậu ta, không còn trầm ổn như lần trước, mà có chút gấp gáp vì vừa vận động mạnh, hay vì lo? Lo?! Cậu ta lo cho tôi ? Tôi ngơ ngẩn ngước lên ngắm khuôn cằm như điêu khắc kia, tim không nhịn được lại tăng tốc. Tôi chỉ không thích sướt mướt chứ tôi không có ngu. Khi tất cả mọi người còn đang mải vui đùa, cậu ta là người duy nhất để ý thấy tôi bị đuối nước, và (có lẽ) không chút do dự nhảy xuống.

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ miên man thì Taehyung đã thả tôi phịch xuống một chiếc giường êm ái.

"Cởi ra đi!"

What? Sao biến từ phim tình cảm học đường thành phim con heo thế này?? Thấy ánh mắt khiếp đảm của tôi, Taehyung ngớ người ra rồi bất lực đỡ trán:

"Cái khăn!! Thay cái khác đi, cái cũ ướt sũng nước rồi. Bế cậu mà tôi cứ ngỡ đang cầm miếng bọt biển vừa nhúng

"...........!!"

Ngay khi tôi tháo chiếc khăn xuống, cả hai liền hóa đá. Chiếc áo phông trắng của tôi sau khi nhúng nước liền biến thành trong suốt, phô bày lộ liễu em bra ren cũng trắng nốt. Taehyung ho nhẹ hai tiếng, lập tức quay mặt qua một bên, chỉ là má nổi lên một tầng hồng hồng rất khả nghi. Tôi thì cắn răng nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ : cũng chỉ như khi thay quần áo bị con Kim Chi nhìn thôi mà, quên đi, tôi không chấp. Sau khi vùi mình thật kĩ vào khiếc chăn to sụ, tôi thò mỗi mặt ra, hỏi cậu ta:

" Nói đi, sao lại bê tôi vào tận trong này, không lẽ....cậu sợ tôi bị thu nhỏ giữa hồ sao?" 

"Ừm....tưởng tượng thôi đã thấy ghê người rồi"

".............Thế thì tôi cũng tự đi

"Nhìn cái chân cậu đi!"- Cậu ta ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống, chân tôi á? Tuy có hơi biến dạng một tẹo, nhưng về cơ bản cũng đâu đến nỗi nào?

"Chủ yếu là tôi lười đôi co với cậu, bế cho nhanh"- Sau khi thấy tôi săm soi chân một hồi, cậu ta thủng thẳng bổ sung thêm như vậy!

"......."

Thôi được rồi, tôi không chấp với cậu ta. Cái thể loại tâm khẩu bất nhất này. Tôi ghi nhận sự quan tâm của cậu. Tóm lại là cậu lo lắng cho tôi nên mới làm ra một loạt hành động kinh dọa chúng sinh ấy.

Nếu không có cậu ta thì hẳn hôm nay tôi xác định rồi, dù có được cứu lên đi chăng nữa cũng không đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Kể ra, có một đồng minh như vậy...cũng không tồi nhỉ? Tôi vui vẻ âm thầm liếc cậu ta, thấy trán cậu ta vẫn nhăn tít, tôi dịu giọng nói:

" Cảm ơn, đừng lo, vẫn chưa quá năm phút, chắc sẽ không bị thu nhỏ đâu"

"Hửm? Nói gì đấy? Tôi đang lo mọi người chắc ăn hết đồ nướng rồi! Haizz làm tôi chờ mãi!"

"........."- Xúc động, thôi quên đi. Taehyung mãi mãi là Taehyung, không khá lên được hừ!



                



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top