Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Không có tồi tệ nhất

Cuối cùng thì Taehyung cũng còn sót lại chút lương tâm, tốt bụng ra giải thích với mọi người là cậu ta chỉ đưa tôi về phòng để nghỉ ngơi thôi (may là cậu ta đã lược đi vế "phòng cậu ta"), lại còn rất tử tế mang cho tôi túi đồ để tôi lấy quần áo thay. Chà, tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy Taehyung ssi.

Sau khi tắm rửa lau khô đầu một lượt, tôi định bụng lên giường đánh một giấc, rời xa chốn thị phi ồn ào náo nhiệt kia. Cũng không phải là tôi muốn đi ngủ sớm thế này, nhưng nghĩ đến chính mình vừa gặp nguy hiểm ra sao, tôi liền không dám ra liều mạng với các bạn học nữa. Haizzz thôi được rồi, tôi không cần tranh giành học trưởng Park với các cậu, một Taehyung là khiến tôi đủ mệt đứt hơi rồi.

Lại nhắc đến Taehyung, tôi cắn cắn chăn ngồi ngây ngốc nhớ lại khoảnh khắc cậu ta mạnh mẽ ôm mình vào ngực, nhịp tim hỗn loạn và thân nhiệt ấm áp kia khiến tôi có chút lưu luyến.....khoan! Lưu luyến????? Mày điên rồi sao Kim Ami?? Tôi bị chính mình dọa cho hoảng sợ, xém chút nữa là cắn vào lưỡi. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, đồng đội ở đây chính là bản thân tôi. Quá đáng sợ rồi, vẫn là nên đi ngủ thôi, tránh cho ngồi một mình lại nghĩ lung tung. Tôi kéo chăn đang định giả chết thì tiếng gõ cửa phòng vang lên :

"Cốc cốc" .

......Chết tôi rồi! Không phải bạn học nào thầm ái mộ Taehyung nên bí mật đến để thổ lộ tấm lòng chứ? Nhưng không phải cậu ta đang ngoài bể bơi chơi với mọi người sao?? Hay là ai đó phát hiện tôi ở trong phòng cậu ta nên đến để bắt quả tang tiện thể răn đe chút? Hay là....

Trong khi đầu tôi đang ào ào tuôn ra tám vạn chín ngàn cái kịch bản cẩu huyết máu chó thường thấy trên phim truyền hình lúc 6h tối thì giọng nói êm ái của Jimin vang lên:

"Ami à, cậu ổn chứ?"

Hử? Lớp trưởng Park, cậu làm gì ở đây vào lúc này? Tôi kìm nén xúc động muốn lao ra mời cậu ấy vào,sau khi cân nhắc đến an nguy của chính mình, tôi dối lòng nói:

"Tôi ổn, cậu không cần lo cho tôi đâu lớp trưởng, cảm ơn cậu đã hỏi thăm nhé"

Vừa nói tôi vừa luyến tiếc nhớ đến chỗ sicula sexy đến muốn trào máu mũi kia (mà đúng là tôi đã phun thật....), đau lòng dứt bỏ niềm yêu thích mới tìm thấy. Jimin ở bên kia cánh cửa im lặng hồi lâu, ngay lúc tôi tưởng cậu ta đã rời đi rồi thì giọng cậu ấy lại bâng quơ vang lên:

"Tiếc quá, tôi có mang qua đây ít đồ nướng cho cậu nhưng chắc cậu không ăn được rồi...."

"Cạch"

Tôi hé mắt ra nhìn láo liên xung quanh, xác định không có ai liền lấy tốc độ mắt thường không nhìn kịp kéo Jimin vào phòng. Jimin có chút bất ngờ sau đó mỉm cười dịu dàng nhìn tôi:

"Xem ra cậu rất đói nhỉ?"

Chúa ơi, lớp trưởng à, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu đó được không? Cái sự quyến rũ này nó cứ tuôn ào ào như thủy triều vậy đó, không cách nào kháng cự được. Tôi ép buộc bản thân rời ánh mắt khỏi nụ cười của Jimin, giả đò ngắm nghía đĩa đồ ăn cậu ta mang đến. Chà, không hổ danh là lớp trưởng thiên thần, lại còn nhớ đến mang đồ ăn cho tôi nữa, thật là ấm lòng mà.

"Mau ăn đi cho nóng, tôi vừa nướng xong đấy"

"Cảm ơn cậu nhé, lớp trưởng!" - Tôi hai mắt lấp lánh như sao, thật lòng nói. Huhu nhìn xem, tôi còn tưởng mất công nướng cả buổi cuối cùng đành ôm bụng đói đi ngủ đấy. Jimin ở lại thêm một lát, hỏi thăm tôi vài câu thấy không có việc gì liền an tâm rời đi, dẫu sao cậu ta cũng là một trong những nhân vật tâm điểm của bữa tiệc mà. Tôi xoa xoa chiếc bụng tròn xoe, thỏa mãn nằm vật ra giường đánh một giấc.

Tôi nhớ đó là một giấc ngủ rất ngon, thẳng đến khi....

"Á á á á á!!!!!!!!"- Tiếng hét kinh hoảng của Taehyung vang lên bên tai. Lại làm sao nữa???

Tôi khó nhọc mở mắt, thấy cậu ta tái mét ở bên cạnh đang nhìn tôi chằm chằm. Đó giờ cũng chưa từng thấy qua cậu ta sợ hãi đến như vậy, có chuyện gì thế? Thấy tôi tỉnh lại, Taehyung hơi hoàn hồn, dè dặt hỏi:

"Này, còn sống chứ...?"

"........" -Đó không phải là cách hay nhất để chào hỏi nhau đâu.

"Cậu lại làm sao?" -Tôi rất không tình nguyện hỏi.

"Không phải tôi làm sao, mà là cậu làm sao!!" -Nói rồi cậu ta tức giận cầm cái tay đang trong trạng thái mềm oặt không xương của tôi lên chất vấn:

"Mau giải thích rõ ràng cho tôi! Chẳng lẽ...là tác dụng phụ của nước sao?" - Một thoáng lo lắng lộ ra trong giọng nói của cậu ta.

À được rồi, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Cũng phải thôi, cậu ta chưa từng thấy qua tình trạng của tôi khi ngủ mà. Như tôi đã nói trước đó rồi, khi ngủ cơ thể tôi tự động tiến vào trạng thái mềm oặt không xương, tôi cũng không cách nào điều khiển được. Quả thật là trông có hơi kinh dị một chút, tôi đánh giá cao Taehyung khi mà vẫn chưa trực tiếp đá tung cửa phòng chạy ra ngoài.

"Cho tôi 2 phút" - Tôi lười nhác nói, gắng hết sức phục hồi lại cơ thể. Thấy tôi nhàn nhã như vậy, Taehyung cũng dần lấy lại vẻ bình tĩnh của mình , kiên nhẫn nhìn tôi "biến hình", sau đó không mặn không nhạt bình phẩm một câu:

"Cậu đúng là luôn khiến người ta bất ngờ"

"Quá khen, vẫn thua xa cậu"

Sau khi nghe tôi giải thích qua về cái cơ chế kì lạ của bản thân, đôi mày nhíu chặt của cậu ta cuối cùng cũng thả lỏng.

"Làm tôi còn tưởng cậu ngủm củ tỏi rồi"

"......." - Được rồi, cậu lo lắng chứ gì, tôi nhìn ra được mà. Không hiểu sao tim tôi thấy ấm áp, vui vẻ lạ thường.

"Hửm? Mùi gì thế?" - Tôi đưa mũi ra ngửi ngửi, đây là...đồ nướng sao? Đừng nói là....

"Còn thừa một ít, nhớ ra cậu chưa ăn gì nên tôi tiện tay cầm về..."

"A...nhưng lớp trưởng Park đã mang....cho tôi rồi"

Taehyung ngừng nói, im lặng nhìn tôi trong chốc lát.

"Không sao, vừa hay Tanie nhà tôi cũng chưa có gì ăn, để tôi đem cho nó"

Tanie..là con chó nhà cậu ta. Cậu xác định? Tanie đang ở Daegu cách đây 3 tiếng lái xe đấy. Thôi được rồi, tôi ghi nhận tấm lòng của cậu. Tôi phát hiện ra bản thân đang dần quen với cách thể hiện tình cảm của cậu ta, phát hiện này thực dọa người. Nhưng mà đồ ăn không có tội.

"Vừa hay tôi đã tiêu hóa hết rồi, giờ đang đói, cảm ơn Kim đại thiếu đã chiếu cố nhé"- Nói rồi cười nịnh nọt cầm lấy đĩa đồ nướng trên bàn, tôi xách thêm túi đồ rảo bước về phòng mình. Cũng khuya rồi, tôi không thể mặt dày ở lại chiếm phòng cậu ta thêm nữa?

Tôi về phòng cất đồ, phát hiện tất cả mọi người đều say quắc cần câu, nằm từ trên giường xuống dưới đất, từ ngoài cửa đến phòng vệ sinh, ừm, cũng hơi có cảm giác thác loạn rồi đấy. Bản thân tôi vừa ngủ dậy nên cũng chẳng buồn ngủ mấy, mà có muốn thì cũng chẳng còn chỗ ngủ. Vì vậy tôi dứt khoát bê theo đĩa đồ nướng xuống hồ bơi ngồi chơi. Chậc, đáng tiếc ghê, tôi vẫn là bỏ lỡ mất cuộc vui rồi. Nhìn tàn dư còn sót lại, tôi tự tìm cho mình một chỗ tương đối sạch sẽ, vừa ăn vừa ngắm hồ bơi đang nổi lềnh phềnh những cốc nhựa.

Tôi...cũng muốn ngâm nước. Tôi cũng muốn được bơi. Tôi muốn được xuống té nước cùng các bạn... Tôi thất thần nhìn xuống làn nước kia, cảm giác tủi thân trào dâng trong lòng. Có lẽ cả đời này tôi cũng không biết bơi, cũng không thể đi tắm biển, không biết cảm giác nắng cháy da sau khi đi bơi là gì. Tôi...đâu có muốn sinh ra lạ kì vậy đâu..

Chẳng biết từ lúc nào, tôi cúi người thật gần bể, bị hình ảnh đung đưa của chính mình trong làn nước hấp dẫn, cúi thấp, thấp nữa....

"Ùm!" - Lại lăn xuống bể rồi!!!! Cả đời này tôi sẽ tránh xa bể bơi !!!! Lần này tôi xong thật rồi, mọi người đều đi ngủ hết, xung quanh không có ai, Taehyung cũng không ở đây, ai cứu tôi với! Dùng hết sức bình sinh khua khoắng chân tay, trong lúc chới với, mắt tôi liếc thấy cầu thang dùng để xuống bể ở gần đó, vì vậy quẫy cật lực, cuối cùng cũng trôi được đến nơi, tôi thật sắp uống hết nước ở cái bể này rồi! Chật vật bám lấy cầu thang leo lên, tôi thành công một lần nữa ướt như con chuột!

........Tôi mà dám đến gần bể bơi lần nữa thì cứ lấy tay trói tôi vào cột đi! Lúc này chẳng có ai đưa khăn cho tôi, tôi run rẩy ướt sũng, không nhịn được hắt hơi một cái. Con mẹ nó! Hắt đến nhỏ cả người đi ư? Là tôi ảo giác hay cái cây kia vừa cao lên vậy?? Tôi hoảng sợ nhìn chính mình trong nước, không ngờ hắt hơi một cái liền thấp đi 10cm!! Chúa ơi, xem ra không ổn rồi. Quả nhiên không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn!!! Tôi chân thấp chân cao chạy như điên tới trước cửa phòng Taehyung, trên đường hắt hơi thêm 2 cái, giờ tôi thấp như học sinh tiểu học rồi đó. Điên cuồng gõ cửa phòng cậu ta, cái tên này lại cố tình lề mề mãi không mở:

"Ai đấy?"

"Mau mau mau!!! Gấp lắm rồi!!!"

Có lẽ nghe thấy giọng tôi không ổn nên cậu ta cũng vội vàng đi ra. Cửa mở, đập vào mắt tôi là Taehyung đang choàng áo khoác ngủ, có lẽ vừa tắm xong, mái tóc ướt nước vuốt ngược ra sau, tăng thêm vài phần ngang ngược bá đạo. Nhìn thấy tình trạng của tôi thì cậu ta trố mắt ra, sau đó, hai chúng tôi chưa kịp nói thêm lời nào thì tôi hắt hơi lần nữa...

"Hắt xì!"

Lần này.... tôi chỉ còn nhỏ cỡ 2 ngón tay....trực tiếp chôn vùi dưới đống quần áo rồi.

P/s: xin lỗi các nàng vì đã lâu như vậy chưa ra truyện và cũng cảm ơn những nàng đã kiên nhẫn chờ ta ra. Bật mí chút là chúng ta đang đến những hồi gay cấn nhất rồi :))) ehehe hãy tưởng tượng~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top