Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soomi dắt Hoseok đến quán ăn gần đó, cả hai cười nói vui vẻ , cứ như bạn bè lâu năm.
- Này Soomi, cậu có ước mơ gì không? - Hoseok nhìn cô, lẳng lặng hỏi.
Soomi nghe xong lòng đượm buồn.
- Tớ á? Lúc còn nhỏ tớ muốn làm bác sĩ lắm.
Hoseok mỉm cười, xiêu lòng nhìn cô.
- Vậy tại sao cậu lại trở thành một chuyên gia dinh dưỡng thế này?
Soomi giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sâu thẳm nỗi lòng cô lại rất buồn..
- Tớ..thật ra lúc trước nhà tớ thuộc dạng khá giả, không lâu sau đó công ty bố tớ phá sản, bố tớ thì đột quỵ mà chết còn mẹ cũng quá sốc nên để lại tớ một mình ở đây..
Hoseok nghe cô nói mà lòng nặng trĩu, anh không ngờ một cô gái 20 xuân xanh như cô lại chịu nhiều đau đớn đến vậy.
- Soomi, tớ xin lỗi..
Soomi cười nhẹ, lắc đầu.
- Không không, cậu không có lỗi , thôi cậu ăn đi.
Hoseok mỉm cười tươi rói với Soomi, hai người cứ thế ở cạnh nhau. Ăn xong, Hoseok đưa Soomi về vì trời cũng đã tối và lạnh nữa. Hoseok nhìn Soomi lòng có chút rối bời, không hiểu được cảm giác bên cô là gì..
- Này Hoseok cậu đang nghĩ gì đấy?
Hoseok giật mình, lắc đầu.
- Không tớ có nghĩ gì đâu, nghe bảo gần đến lúc tuyết đầu mùa rơi rồi.
Soomi mỉm cười, phấn khích trả lời .
- Năm nào tớ cũng mong đến ngày đó hết á.
- Tại sao? - Hoseok thắc mắc hỏi lại.
- Vì tớ muốn một điều ước thành sự thật...
Hoseok im lặng nhìn Soomi, quả thật cô chịu quá nhiều tổn thương, nghe cô nói tim anh lại nhói đau vạn lần..
- Hoseok đến nhà tớ rồi, cậu về đi,về cẩn thận nhé .
Hoseok tạm biệt cô, bước trên con đường bằng phẳng về nhà . Cô nhìn theo bóng lưng anh, rồi cũng vào nhà.
Tại biệt thự nhà Taehyung.
Trong mơ anh thấy một cô gái da trắng hồng, khoác trên mình một chiếc váy trắng, mái tóc dài ngang vai, một chiếc vòng cổ đính hạt cườm lấp lánh ở cổ , bước lại gần anh. Hai người cứ thế đuổi bắt, ôm ấp rất thân mật , anh chẳng thể hiểu nổi con người mình nữa. Anh thấy loáng thoáng mặt người con gái trong giấc mơ, rất giống góc nghiêng của cô chuyên gia dinh dưỡng lúc sáng. Giật mình thức giấc, anh vò đầu bứt tai, nhớ lại khung cảnh lúc nãy. Lòng không khỏi thắc mắc... Đã 1 giờ sáng , anh không thể ngủ được.. Bỗng chuông điện thoại reo lên ,anh lười nhác lấy điện thoại ra nghe. Tiếng nhạc sập sình cùng tiếng của jimin vang lên .
- Tae! Đến bar chơi nào, cậu đã không đến đây lâu lắm rồi, hay lại định tu nghiệp à?
Anh nhíu mày, muốn vả vào mặt jimin.
- Cậu đừng có say mà gọi vào đây, tớ sẽ không nhân nhượng đâu kể cả cậu đi chăng nữa.
Jimin cười hiền, giở trò aeyo.
- Taetae à.. Nếu cậu thương mình thì đến đây đi, mình buồn quá, mình vừa thất tình này..
Nhìn bộ dạng thảm hại của jimin, anh lại muốn châm chọc.
- Đúng là cô gái đó có mắt nhìn ,vớ phải cậu thì đúng là nghiệp chướng.
Jimin bức tức quát lên.
- Có đến không thì bảo?
Taehyung nhếch môi, gật gật.
- Chỗ cũ, bar Fire
Jimin tắt máy, anh đăm chiêu suy nghĩ rồi lại mặc đồ vào đến chỗ hẹn với jimin.
_________
Bấm sao nào ~~~~•~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top