Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8


- Tôi sẽ cùng em đến công ty!

- Không... không cần đâu! Tôi đi ên được mà

- Cứ để tôi đưa em đến. Dù sao tôi cũng phải đến công ty để làm việc mà

- Nhưng nhiều nhân viên sẽ nói này kia anh, sẽ nói là 'anh đi với một cô gái quê mùa, nhà nghèo, chẳng có đẳng cấp đi cùng.... ưm

Anh bịt miệng cô lại

- Cứ đến... Nếu ai nói gì em. Tôi đuổi việc họ. Tôi sẽ không để ai làm gì hại đến em

- Nhưng...

- Em lại 'Nhưng' với tôi ? Nếu em còn nhưng hay có ý định từ chối ý định của tôi thì trong công ty không có cái ghế nhỏ bé nào... Để cho em ngồi đâu. Em biết chứ ?

Công việc của cô hiện giờ rất ổn định rồi. Việc anh đề nghị cũng có lợi cho cô. Đường nào, lợi của cô vẫn trội hơn người khác.... Nhưng cô chỉ sợ những người khác nói anh còn thêm cô gái dữ dội ấy lại càm gàm về việc... tiếp xúc nhiều với anh

- Hmm....

- Em không muốn cũng được! Vậy từ hôm nay em cứ ở nhà. Không cần phải đến công ty một ngày nào nữa

Cô nhanh miệng trả lời ngay

- Không... Tôi đồng ý chứ, dù gì thì anh cũng có chút lòng thành. Chẳng lẽ tôi lại từ chối sao, như vậy có hơi vô lễ với Kim Tổng rồii....

Cô lẽo lự nói lí với anh. Bỗng anh cười tít mắt vì cái cô gái dễ thương này.
_____

[ Cty TGs]

Cả một khối nhân viên dồn ánh mắt về anh. Và không bỏ lỡ cô gái theo sau anh

- Chào Kim Tổng

Anh đi ngang, một cái nhìn cũng không đá đọng đến họ

Khi anh và cô vừa khuất đi

- Cô gái đó là ai

- Nghe đâu là nhân viên xin qua bên quầy bán hàng. Nhưng không biết quyến rũ Kim Tổng như nào mà lại được làm thư kí của anh nữa

- Chẳng lẽ nào dùng thân sao ??

- Cô gái đó. Quả thật là không như chúng ta nghĩ

Các cô tụm 3 tụm 5 lại bàn tán... Nhưng sơ ý là có gã thanh niên đã đứng sao và nghe tất cuộc thoại của các cô vừa rồi

- Nè cô...!_ Anh gọi cô gái đá nói nặng cô "Dùng thân để có ghế thư kí"

- Dạ... Dạ... Thưa Kim Tổng... Anh cần... gì ạ ?

Giọng cô lắp bắp chẳng nói được như thường

- Em có muốn làm thư kí của tôi không hả ?

Bản thân Yuri bất ngờ.... Không lẽ cô sắp bị đuổi, tại sao anh lại nói vậy. Lòng cô như muốn nhào lại ngăn cản. Nhưng không được

"Anh nói không cho ai làm hại tôi là đuổi tôi sao Taehyung?"_Cô thầm nghĩ trong bụng

Cô kia hớn hở mà nói_ "Dạ có thưa Kim Tổng"

Anh ghé sát vào cô. Nói giọng nhỏ nhẹ như rót mật vào tai

Taehyung: Thế chừng nào cái não của cô nhanh hơn cái miệng thì tôi sẽ đưa cô lên ngay...

Anh ghét sát thêm tí nữa

Taehyung: Còn bây giờ! Cái miệng cô nhanh hơn cái nào... À thêm nữa... Là... Bớt nói sau lưng người khác đi

Lúc này nụ cười trên môi cô nhân viên chẳng còn. Mặt cô biến sắc hoàn toàn. Những người còn lại cũng chẳng dám ở đó mà nghe tiếp cuộc trò chuyện đó

Sau đó anh cười nhẹ. Đứng thẳng người lên... Không quên yêu kiều chúc

Taehyung: Buổi sáng vui nhé! Và đừng quên lời tôi nói nha !!

_____

[Tại phòng anh]

Yuri rất tò mò cuộc trò chuyện vừa rồi, liền hỏi

Yuri: Anh tính đuổi tôi sao ?

Taehyung: Sao em hỏi vậy chứ ?

Yuri: Vậy việc anh hỏi cô ta là như thế nào hả ? _ Cô vừa bất an vừa cau mài lại hỏi tiếp

Taehyung: Em cứ yên tâm đi... Tôi chỉ nói vài câu tình cảm với cô ta thôi...

Yuri: Tôi muốn biết anh và cô ấy đã nói gì ! Tại sao anh lại hỏi cô ấy như vậy ? Anh thật sự đang muốn đuổi tôi đi đây mà

Taehyung: Tôi đã bảo em cứ yên tâm đi. Em sẽ không mất việc đâu mà

Yuri thở phù... nhưng lòng thì vẫn đang lo lắng

Nói xong thì cô ngồi vào bàn làm việc

Cô mệt mỏi ngó ra khung cảnh bên ngoài... Mở cửa sổ cho gió trời thổi vào

Anh cũng hít lấy một ít khí trời... cũng thoải mái hơn hẳn

Taehyung: Tôi có thể nói chuyện với em chứ ?_ Anh bước lại gần cô nơi cửa sổ

Yuri vì mải mê với cảnh mà bị hút hồn. Giật thột vì tiếng nói của anh mà hoàn hồn

Yuri: Được chứ...

Taehyung: Tôi đề nghị em một việc nhỏ được chứ ?

Yuri: Được... Nếu tôi làm được

Taehyung: Từ hôm nay... Em gọi tôi là Taehyung được chứ? Đừng gọi Kim Tổng... Nghe xa lạ lắm...

Bỗng cô lóe lên suy nghĩ... "chuyện gì vậy? Sao lại là 'xa lạ' "

Yuri: Được rồi Taehyung ahh

Taehyung: Tôi muốn hỏi em vài việc riêng. Không biết em có sẵn lòng trả lời không nhỉ ?

Taehyung: À nếu không thì thôi... Không sao cả

Cô phì cười. Bộ dạng của một Tổng Giám Đốc cao quý thường ngày mà các nhân viên khác phải sợ hãi đâu rồi ?

Yuri: Anh cứ hỏi đi... Tôi sẽ trả lời mà

Taehyung: Vậy tôi xin phép nhé

Yuri: Hơi lịch sự rồi Taehyung àhh_ Mắt cô nhắm nghìm... Môi cong lên

Taehyung: Em có ..... có.... _Anh ấp ún khiến người khác không khỏi tò mò

Yuri: Có gì thì hỏi đi. Đừng ngại

Taehyung: Em có bạn trai chưa vậy ?_ Giọng nhỏ nhẹ... thều thào. Chẳng giống anh gì hết

Yuri: Tôi nghèo như này. Xấu như này. Bất này như này. Có ma nó thèm... Haha

Cô cười lớn như ý là anh hỏi thừa vậy

Gương mặt anh có chút thay đổi. Ánh mắt chợt sắc bén nhìn về cô

Taehyung: Chẳng lẽ.... Tôi là ma ?

Cô không khỏi bất ngờ. Dù biết ý của anh là gì

Taehyung: Em cho tôi tìm hiểu em được chứ ?

Yuri có vẻ biến sắc... mặt sụ xuống, hít một hơi và tiếp lời anh

Yuri: Taehyung à... Anh đừng vội! Có lẽ anh chỉ rung động nhất thời thôi.

Taehyung: Em không tin tôi sao? Tôi chưa có cảm giác đó với ai cả. Tôi biết bây giờ nói là không thích hợp. Vì tôi và em chỉ mới gặp nhau đây thôi!

Cái việc "mới gặp nhau đây thôi" chỉ là mình cô thôi. Thật ra, anh đã biết cô đã lâu rồi. Từ hôm anh ấy đưa dì Choi về nhà hôm đó

_____

[Ngày hôm đó]

Chàng trai lịch lãm. Gương mặt rất điển trai đang trở 2 người phụ nữ trên xe. Ngoài trời vì những hạt mưa rơi lên kính xe mà mờ cả cảnh vật bên ngoài

Bora (Mẹ TH): Nhà cô gần tới chưa ?_Giọng bà trầm ấm. Nhẹ nhàng đầy yêu thương

Hanri (dì Choi/Mẹ Yuri): Dạ gần tới rồi... Thưa bà chủ...

Chiếc xe đắc tiền phi nhanh trong mưa. Phút chốt đã tới nhà dì Choi

Hanri: Bà chủ à... Đến nhà rồi. Bà chủ tôi lên nhé

Bora: Cô lên đi... kẻo mưa ướt người bệnh đấy

2 người phụ nữ dịu dàng nói chuyện với nhau

Khi dì Choi vừa ra xe thì một cô gái có mái tóc mềm xõa ngang lưng vì mưa mà làm ướt phần nào. Chạy thẳng ra chỗ cửa xe dì Choi bước ra. Cầm chiếc ô phi nhanh tới.

Càng đến gần. Càng thu hút ánh nhìn mà.

Hàng mi và những giọt nước làm ướt... Tăng thêm phần long lanh cho anh mắt.

Cô nhìn vào xe nơi cửa sổ hé nhỏ. Cười và gật đầu nhẹ. Sau đó đưa mẹ mình vào nhà thật nhanh

Kể từ hôm đó... Anh đã tìm bước sau theo cô lúc anh rảnh

_____







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top