Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gmail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là, cũng thích em

Tôi thương thầm anh ấy đến nay cũng đã lâu...

Tôi và anh cùng làm ở câu lạc bộ văn học ở trường. Hiện tại tôi năm hai, còn anh thì năm ba. Chúng tôi vốn quen biết nhau từ thời học cấp ba vì cùng nằm trong ban chủ tịch hội học sinh khi đó, nhưng anh là một người rất lạnh lùng, ít nói, vì thế nên tôi chẳng bao giờ có đủ can đảm bắt chuyện được với anh, cho đến tận bây giờ.

Hiện tại học cùng trường, hằng ngày ngoài gặp nhau mà chẳng nói câu nào, điều duy nhất khiến tôi và anh có một chút gắn kết chính là gmail. Anh thường hay gửi các bài mẫu luận văn tham khảo, các văn bản chính thức của trường, thông báo của câu lạc bộ vào gmail giúp tôi, như một nghĩa vụ, một điều bình thường mà anh vẫn thường hay làm với mọi người trong nhóm.

Tôi lại nhớ đến một kỷ niệm nho nhỏ mà chắc hẳn anh không còn nhớ nữa. Năm chúng tôi học cùng năm cấp ba, tôi quên mất mật khẩu gmail của mình và làm mất đi một bài thi viết rất quan trọng. Chết thật, tôi có rất nhiều mật khẩu cho nhiều tài khoản của mình, thật ngu ngốc khi tôi đánh mất tớ giấy ghi chú lại. Khi ấy anh là phó chủ tịch hội học sinh, không biết bằng cách nào mà anh có thể lấy lại giúp tôi bài viết đó, trong khi chúng tôi, gọi là thân thiết thì quá là miễn cưỡng.

"Làm sao anh có thể tìm được bài viết này?"

"Không có gì to tát đâu. Nhưng gmail của em thì anh không cách nào lấy lại được."

Chất giọng trầm khàn ấy chưa một lần nào làm tôi thôi rung động. Phải nói khi ấy tôi cảm ơn anh rối rích. Người tôi thích thật không làm tôi thất vọng.

Mỗi lần nhìn thấy Taehyung, tôi nhớ đến hình ảnh của anh ngày nào. Cũng chẳng hiểu tôi đã phải lòng anh tự bao giờ, và vì điều gì nữa. Tình cảm tôi dành cho anh không phải quá lớn lao đi, nhưng lại ngày một nhiều hơn. Ngôi trường Đại học lớn thế này, mỗi ngày tôi vẫn có cơ hội gặp anh. Mỗi lần ngồi trong lớp vẫn hay nhìn thấy anh đi ngang qua phòng của mình, anh quả thực là một người rất có trách nhiệm nha, làm việc rất chăm chỉ. Tôi đã định bỏ thói quen uống cà phê ở máy bán hàng tự động trước trường, nhưng anh lại đột ngột thường xuyên xuất hiện ở nơi đó. Điều này làm tôi không thể từ bỏ thói quen này được. Mỗi buổi đi học về muộn, tôi đều nhìn thấy anh ngồi im lặng ở hàng ghế gần bãi đỗ xe, hình như anh đang đọc sách rất chăm chú. Quả thực là Kim Taehyung! Cả khoảng không gian rộng lớn chỉ còn mỗi xe đạp của chúng tôi, tôi thầm nghĩ liệu điều này có khiến anh để ý?

Kim Taehyung chính là người trong mộng của khá nhiều cô gái trong trường. Cách đây không lâu, một cô gái đã tỏ tình anh trong một buổi giao lưu văn nghệ. Có cả tôi và rất nhiều sinh viên năm hai, năm ba ở đó, họ reo hò, ủng hộ hai người đến với nhau. Tôi thấy cô gái đó, gần như đã lấy hết can đảm để nói thích anh. Tôi buồn bã cúi đầu, không để ý sắc mặt của anh là thế nào nữa. Rồi anh sẽ đồng ý hẹn hò với cô ấy thôi, cô ấy là Im Yoonji, hoa khôi của khoa Ngoại Ngữ. Nhưng không, tôi bất chợt ngạc nhiên ngước lên khi nghe anh trầm khàn từ chối lời tỏ tình của cô ấy rất rõ ràng.

"Xin lỗi Yoonji. Tôi có người mình thích rồi".

Thật đáng buồn, Yoonji đã mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng tôi đã thấy cô gái đó bật khóc khi ngồi im lặng một mình. Sau lần đó, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh, chỉ là tôi sợ ..sợ mình sẽ khóc như cô gái đó..

Kết thúc năm hai Đại học, chúng tôi vẫn như vậy, thường ngày vẫn thường hay nhìn thấy nhau, ở câu lạc bộ, ở trường, ở bãi đỗ xe, ở máy bán hàng tự động, hay là vô tình mà gặp nhau trên đường cũng có đôi ba lần... Tôi thấy anh khẽ gật đầu chào tôi, đúng chất một người tiền bối. Anh vẫn vậy, lạnh lùng cùng với dáng vấp trường thành, chuẩn kiểu người tôi thích, mà kỳ diệu thay, anh cũng chính là người mà tôi thích.

Đầu kỳ nghỉ hè tôi về nhà thăm gia đình, sẵn tiện dọn dẹp những món đồ chưa kịp mang đi. Lụi hụi tìm kiếm, tôi tìm thấy mảnh giấy ghi mật khẩu, ngẩn ngơ mãi mới nhớ, là mật khẩu của gmail năm nào...

Năm đó khi mất gmail này, tôi cuống cuồng cả lên vì mất một bài viết rất quan trọng, thật may là anh đã tìm lại giúp tôi bằng một cách nào đó...

[email protected] - 12301995.

À, tôi nhớ rồi, là ngày sinh của anh. Hóa ra là như vậy, tôi đã cài từ đầu cấp ba sao? Lúc tôi cảm nắng Taehyung?...

Tôi dùi tờ giấy cũ ấy vào đống sách của mình, không mấy quan tâm vì tài khoản đó tôi vốn đã không còn sử dụng. Đến tận ngày đã tạm biệt gia đình để quay lại chung cư ở Seoul, tôi bận sắp lại những tài liệu quan trọng để chuẩn bị cho học kỳ sắp tới. Sau khi hoàn tất công việc, tôi vô tình nhìn thấy tờ giấy ghi mật khẩu ấy, tôi chợt nhớ đến cái gmail năm nào...

Có một chút tò mò, tôi lấy máy tính, nhập ngày sinh của anh, đăng nhập vào.

Khi đã đăng nhập thàng công, tôi hơi hoang mang, hay nói đúng hơn là hơi hoảng hốt đến nỗi lấy tay bịt miệng lại khi nhìn thấy cả đống tin nhắn từ [email protected] gửi cho mình.

Anh gửi cho tôi những tầm một trăm tin, mà dường như là không phải tài liệu gì cả...

Tôi tò mò liền đọc chúng.

[Thật không ngờ mật khẩu gmail của em lại là ngày sinh của anh đấy, nếu vậy thì khó trả lại cho em rồi..]

[...]

[...]

[Hôm nay em đọc luận văn rất hay...]

Gì cơ? Thật sao? Là bài luận văn đầu năm lớp 11 đúng chứ? Là bài viết mà anh đã tìm lại giúp tôi. Tôi hơi hoang mang, tôi thấy tim mình bỗng đập nhanh đi. Rõ ràng anh biết đây là tài khoản đã bị mất của tôi, nhưng vẫn gửi mail vào? Với lại ..anh có phải là người thích tán ngẫu thế nào đâu?

Tôi tiếp tục đọc..

[Amie, hôm nay là một ngày rất mệt mỏi với anh. Anh đã hoàn thành một bài luận văn với rất nhiều áp lực. Em biết không? Anh đã tốn rất nhiều công sức cho bài viết lần này. Cuối tuần sau anh sẽ trình bày nó trước phòng họp, liệu khi đó em có đến không nhỉ?]

[...]

[Hôm nay có một cô gái tỏ tình với anh, em biết không? Anh không dám nói với họ rằng anh thích em. Anh sợ họ sẽ gây phiền phức đến cho em. Sẽ ngạc nhiên lắm nếu anh nói với em về tình cảm của mình nhỉ? Anh vẫn chưa có đủ can đảm để nói ra..]

Anh gửi cho tôi rất nhiều. Lại một lần nữa, tôi lấy tay che đi miệng của mình để tránh hét toáng lên. Không phải chứ? Ai đã hack vào tài khoản của anh sao? Không thể nào.. Rõ ràng đây là mail mà anh đang dùng, mới cách đây vài ngày còn gửi thông báo lịch học, lịch nộp bài đầu năm cho cả nhóm...

Tôi hít một hơi dài, đọc tiếp. Đa số các tin anh gửi cho tôi thường kể về cuộc sống hằng ngày, những áp lực của anh, những thành quả mà anh đạt được, những điều mà anh muốn thực hiện. Tôi gấp gáp cố đọc thật nhanh cả đống tin đó, vì quá nhiều nên dường như chỉ ghi nhớ vào đầu những tin quan trọng.

[...]

[Hôm nay anh đã nhìn thấy em ngồi trong lớp học. Thay vì chọn đi đường gần thì anh sẽ đi vòng qua lớp em dù có hơi xa một chút. Chỉ là anh muốn nhìn thấy em thôi Amie ạ.]

[...]

[Vậy là, anh sắp phải rời khỏi mái trường này, sẽ không được nhìn thấy em nữa sao? Anh thậm chí còn chưa bắt chuyện với em quá ba lần. Em thường hay né tránh anh nhỉ? Có phải là em không thích anh không?]

Lời anh nói quả thực không sai. Cô đã từng né tránh anh đi, vì ..quá ngại!!

[...]

[Amie, đã lâu rồi không gửi tin nhắn cho em. Hôm nay anh đã quay lại trường trung học mà chúng ta đã học, nhưng anh không nhìn thấy em. Nếu được gặp, liệu anh sẽ có đủ can đảm để nói với em câu "Anh nhớ em" không? Amie, nhớ em..]

[...]

[Anh đã nhìn thấy em rồi. Hôm nay em đi cùng với nhóc Junghyun, anh biết chỉ là bạn thân của em thôi, nhưng anh cảm thấy không vui chút nào. Trông cậu ta dường như rất để ý em..]

[...]

[Bằng một cách kỳ diệu nào đó, chúng ta lại được gặp nhau rồi...]

Tôi nhìn vào mốc thời gian, 18-8, hôm đó là ngày đầu tiên tôi học ở trường Đại học...

[...]

[Chúng ta lại được làm việc cùng nhau rồi. Em thực sự xinh đẹp lên rất nhiều, nhưng sao em lại thờ ơ với anh đến thế...]

Đa số anh nói tôi thờ ơ với anh rất nhiều, nhưng anh đâu biết, tất cả đều là do tôi quá ngại...

[...]

[Anh đã đợi em ở bãi đỗ xe. Anh rất lo cho em vì giờ này trường rất vắng. Thói quen đọc sách buổi tối của em đến giờ vẫn không đổi nhỉ..]

[...]

[Em biết không? Anh đã thay đổi thói quen ghét uống cà phê của mình vì em đó. Anh đã uống cà phê nhiều hơn chỉ vì em thường ngồi ở ghế đá cạnh máy bán hàng.]

[...]

[Hôm nay em lại đọc sách nên về muộn rồi. Anh nhìn thấy em khẽ nhìn qua anh, liệu em có ghi nhớ anh không? Như cách mà anh ghi nhớ em lâu đến như vậy..]

[...]

[Hôm nay có người tỏ tình với anh. Anh lại từ chối cô ấy vì em đấy. Anh đã kiên định nhìn về em, nhưng em lại không để mắt đến, là em không quan tâm đến sao?]

[...]

[Thật may mắn, hôm nay lại gặp em trên đường. Kỳ nghỉ vui vẻ nhé, thời gian sắp tới anh sẽ rất bận, không thể gửi tin nhắn đến em...]

Hộp thư kết thúc ở đó. Tôi đã đọc với tốc độ khá nhanh nhưng khi nhìn đồng hồ thì đã 22h hơn. Vì sao ư? Sao một vài tin nhắn anh gửi thì tôi lại nghiền ngẫm, anh thực sự...thích tôi sao? Hay là anh chỉ cần một người bạn để tâm sự thôi à? Nhưng chẳng phải anh có đề cập đến việc thích tôi à?

Mặt tôi đỏ bừng lên, tôi không tài nào tập trung để làm việc gì cả. Kể cả bài luận văn mà tôi đã vạch sẵn kết hoạch, định sẽ hoàn thiện trong tối nay.

Tôi đi tìm một lon nước có ga lạnh. Trở lại phòng, tôi quyết định sẽ chơi game một chút. Lòng tôi lúc này thật khó tả. Vừa mở điện thoại lên, lướt lướt vài cái, tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ máy tính của mình. Tôi vẫn chưa đăng xuất gmail...

Tôi đến đến xem trong tâm trạng hồi hộp, còn có một chút ..hi vọng. Thật sự là tin nhắn từ anh - [email protected].

Nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn vài chữ.

[Hôm nay anh mệt mỏi lắm, và anh nhớ em nữa!]

Thôi rồi, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chưa từng nghĩ đến việc, rằng anh sẽ nói nhớ tôi...

Tôi có nên trả lời lại không? Tôi phải trả lời thế nào đây? Trong khi từ trước đến giờ anh vẫn đinh ninh tôi không hề đọc được tin anh gửi? Sau một hồi do dự, tôi có một quyết định sáng suốt hơn hẳn, chính là để mặc gmail như vậy, tắt đèn đi ngủ.

Điều tôi đọc được thực sự khiến chính bản thân mình cảm thấy trằn trọc vô cùng. Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về anh. Tôi đã để cái gmail như thế cho đến tối ngày hôm sau...

Tôi lại nhận được một tin nhắn từ [email protected].

[Amie, hôm nay anh rất mệt mỏi. Anh vừa cãi nhau với bố về chuyện đi du học của anh. Em biết không, anh đã từ chối chuyện này rất nhiều lần, lý do quan trọng chính là sợ không được nhìn thấy em. Hôm nay anh mệt lắm, anh lại đứng trước nhà của em đây. Liệu chúng ta có thể trò chuyện chứ? Anh ..có rất nhiều điều muốn nói với em.]

Tôi thẩn thờ trước những dòng tin của anh. Nhanh chân chạy đến bên cửa sổ, nhìn qua khe hở nơi rèm cửa, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy anh. Anh ngồi trên ghế phía bên kia đường. Tay cầm cốc cà phê mà uống.

Anh thực sự đã vì tôi, mà ngồi ở đó...

Tôi nhìn thấy anh run người ở đó vì những đợt gió lạnh, khóe mắt bỗng cay cay. Hóa ra...

Tôi nhanh chân đi ra khỏi phòng, chỉ kịp với tay lấy một chiếc áo khoác.

Cái không khí lạnh làm mũi tôi có chút khó chịu, khăn choàng cổ tôi cũng không mang, gió thổi ngang làm tôi rợn tóc gáy. Tôi đảo mắt tìm anh và vô tình chạm phải ánh mắt của anh đang ngạc nhiên nhìn mình. Tôi cứ vậy mà đi đến gần hơn, gần hơn nữa. Tôi để ý cốc cà phê bên cạnh anh đã cạn, chắc hẳn đã ngồi đây từ rất lâu rồi. Trông anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đến gần.

Tôi trông có vẻ khá kỳ lạ nhỉ? Khi không lại đến cạnh anh, đứng như trời trồng ở đó. Anh nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe làm tôi càng ngại hơn. Mọi cảm xúc khi nãy trôi đi hết tự bao giờ, tôi chợt ngại ngùng quay mặt đi, định sẽ quay lại chung cư. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tôi run người.

"Ắt xì!!"

Như phản xạ tự nhiên, anh đứng dậy, choàng ngay chiếc khăn quàng cổ của anh cho tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi, vẫn chưa cất hết được vẻ ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự bối rối nơi anh.

Anh khẽ cất lời trước.

"Amie ..à, sao em lại ở đây giờ này?"

Mùi hương của chiếc khăn quàng cổ làm tôi bỗng trở nên xao động hơn bất cứ lúc nào.

"Chẳng phải ..bảo nhớ em sao?" Tôi lắp bắp, nói không thành lời.

Anh tròn xoe đôi mắt, ánh mắt nghi hoặc như chứa hàng vạn câu hỏi.

Tôi ngước mắt lên, ánh mắt nữa kiên định nữa ngại ngùng.

"Là anh bảo ..có điều muốn nói với em. Em chỉ là.."

"Em đọc được?" Taehyung ngắt ngang lời tôi.

Tôi cúi đầu như chú mèo con, gật gật. Tôi không thể nhìn rõ thái độ của anh ra sao, chỉ biết dường như anh đang khẽ cười. Một lúc sau, anh mới hỏi tôi.

"Em biết cả rồi à.. Là từ khi nào?"

"Khoảng ..gần một ngày"

Anh mỉm cười, bối rối hỏi.

"Thế.. Đã ở đây rồi thì ..ý em thế nào?"

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, mãi không dám nói ra điều mình muốn nói. Anh bỗng tiến đến, như dùng hết dũng cảm mà ôm lấy tôi vào lòng, thủ thỉ.

"Nếu đã đọc được cả rồi, anh sẽ không cho em có cơ hội từ chối anh."

Tôi im lặng trong vòng tay ấy, từ từ đáp lại cái ôm thay cho lời đồng ý. Tôi cảm nhận được cái ôm đầu đời ấm áp và ngọt ngào đang ngày càng xiết chặt.

Hôm nay ngoài trời lạnh lẽo, còn ấm áp thì ở trong lòng tôi và anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top