Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Thanh mai trúc mã - Quá khứ tươi đẹp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng qua đi, đôi trẻ của chúng ta ngày nào đã thành thiếu niên. Chàng trưởng thành, ấm áp, lạnh lùng. Nàng là thiếu nữ, ngây thơ, non nớt, dịu dàng trong đầm thấm.

Mới ngày nào, anh còn thấp hơn cô, ấy vậy mà bây giờ anh đã cao hơn cô một cái đầu. Anh lớp 12, cô lớp 10.

__

Hôm nay, trời xanh lắm, đẹp đẽ. Mây lơ lửng trôi, như những viên kẹo bông gòn... Hai cây bên đường đổ bóng mát rượi, ánh nắng xen qua từng khẽ lá, rọi đến chỗ cô.

Cô đang đợi anh của cô, anh Yoongi đó. Anh ấy hôm nay còn bận học thêm nên sẽ ra sau cô 30 phút, nhưng không sao đâu, Shinbae sẽ ngoan, sẽ đợi anh Yoongi mà.

Từng cơn gió, kéo theo mùi hương ngọt ngào, bay bổng, đến dư âm của phổi và trái tim, anh chạy xe đạp đến chỗ cô. Đôi chân tuấn tú thon dài, được bao bọc bởi chiếc quần tây âu, áo sơ mi trắng, vans đen...

Và có lẽ, đó là khoảng khắc mà cô thấy anh đẹp nhất trần đời.

- Pea.

- Dạ.

Nàng hí hửng, chạy lại chỗ anh, không kiên kè, leo lên phía sau yên xe mà ngồi.

- Anh bảo về trước đi mà.

- Dạ không đâu, đợi anh chở em về cơ.

- Không chán à ?

Anh cầm đưa cô ly trà sữa mát lạnh, vị matcha mà cô thích nhất. Cô bất ngờ, đón lấy.

- Chán chứ. Nhưng em đợi anh về. Haha, về nhanh đi, còn ăn cơm mẹ nấu.

- Mẹ ai ?

Anh chở cô trên con đường dài đầy nắng, đôi trẻ mỉm cười, ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài, bền lâu.

- Hôm nay ăn cơm mẹ ai giờ nhỉ ?

Vừa uống một chút nước, vừa ăn một viên thạch to béo. Hình như đây là ly đặc biệt mà, ăn nãy giờ vẫn chưa hết.

- Ăn mẹ anh đi, hôm nay mẹ em không có ở nhà, gọi bác qua ăn chung.

- Dạ...

__

- Shinbae à. Ví dụ bây giờ anh đi xa em, em có chờ anh không ?

Anh bất ngờ ôm cô gái nhỏ vào lòng, đau đớn khóc như một đứa trẻ, rúc mặt vào vai cô gái, anh nấc lên, khóc ướt áo cô gái nhỏ bé.

Cô làm gì mà hiểu được những chuyện xảy ra, khó chịu, hỏi anh.

- Có chuyện gì vậy anh.

- ...

- Nói em nghe đi.

-...

- Min Yoongi à !

-....

Không trả lời cô, anh chỉ biết khóc, khóc cho vơi nỗi sợ hãi, khóc để quên đi những lời ba mẹ vừa nói với anh. Đau đớn, nghẹn nào đến cùng cực. Cô gái nhỏ này còn bé quá, anh chưa được lần nào trọn vẹn ôm cô, chưa lần nào mà dám dùng tình cảm trai gái để nói cho cô.

Có lẽ là cô cũng biết anh thương cô đấy, nhưng mà sao cứ như thế, cả hai đâu có xem nhau đơn thuần là bạn đâu, cũng đâu phải là tình cảm anh em trong sáng, tất cả đều không phải, đó là tình yêu !

Cô đau lòng, bất lực xoa dịu nỗi đau của anh, yên lặng mà nghe anh nấc lên từng hồi một. Không hiểu vì sao, nhưng cô lo lắng quá, cảm giác của người con gái cho cô biết rằng, đây không phải là chuyện bình thường.

- Han Shinbae, em có biết là anh dành cả tình cảm từ bé cho em hay không ?

Anh xiết chặt vai cô, bắt buộc cô đối diện với mắt anh, nghiêm túc mà thổ lộ tình cảm.

Cô cảm nhận được ánh mắt anh có chút rối bời, cô hiểu mà, ai mà không như thế chứ.

- Em biết.

- Vậy em có muốn làm người yêu anh không ?

Đôi chân như khụy đi, trái tim, tai cô đã đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi, cuối cùng cô cũng đã đợi được rồi... Trong ánh mắt long lanh, cô mỉm cười, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lòng ngực ấm, nghe rõ tim anh đập từ hồi.

- Có ạ.

- Được. Vậy bây giờ em đã là người yêu anh rồi nhé.

Lau đi nước mắt, anh vui cười, đặt nụ hôn lên trán cô.

Nụ hôn thứ hai, anh đặt vào đôi môi anh đào xinh đẹp, nụ hôn ngọt ngào. Mới đầu là nhẹ nhàng, sau là cuồng nhiệt, điên cuồng cắn mút môi cô, như một viên kẹo, mút điên cuồng, tiếng sâu vào lưỡi, trao nhau mật ngọt, và đó, là nụ hôn đầu tiên.

Đến khi cô mất đi hơi, khẽ đánh vào lòng ngực anh, anh mới buông tha cho. .

- Người yêu ơi ~

- Em đây.

Hì hì, cô vui vẻ năm lấy tay anh, đan xem 10 ngón tay vào nhau, quyết định chọn cách đi dạo dưới phố....

Nhưng hình ảnh nảy giờ, đã lọt vào mắt phụ huynh, hai nhà rất vui lòng, nhưng mà,...

__

Thả sao, cmt đi mấy cô, tui không có động lực luôn ấy. ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#pea1303