Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con gái – ông Park
- Ơ ba – vẫn ngồi trên giường rồi quay mặt ra cửa
- Dậy đi chứ hôm nay đi cùng ba đến KP – ông Park xoa đầu
- Dạ vâng ba đợi con dưới tầng đi tý con xuống
Nói xong Ami đi vscn rồi đi ra phòng đựng quần áo
- Xem nào xem nào, ok cái này
Sau 1 hồi chuẩn bị xong cô chạy nhanh xuống ko để ba cô đợi lâu


- Đi thôi ba
- M mặc ntn thật hả - Jimin
- Hầy, này anh trai của tôi ơi tôi vẫn còn là trẻ con đó nhaaaaaa chưa đến nỗi giống mấy chị nhân viên gần 30t mặc sơ mi đâu
- Thôi đi thôi muộn rồi
*đến công ty*
Ami vẫn như thường ngày vẫn vác 1 cái balo đi như đi học nhưng hôm nay cô chọn cái khác cũng màu đen nhưng dáng khác
- Chào mọi người – Ami vừa bấm điện thoại vừa ngửng mặt lên cười mỉm chào mọi người những ánh mắt to tròn vẫn sắc lại như thường ngày
- Chào tổng giám đốc – nhân viên đứng dậy đồng thanh
- Chị Emji vào e nhờ chút – Ami nhanh chân đi đến bàn làm việc của Emji gõ lên bàn rồi nói rồi lập tức đi vào phòng luôn
- Vâng – quản lí Emji
Bỏ balo sang 1 bên cô lôi đống bản thảo và thiết kế đặt lên bàn rồi ngồi lên chiếc ghế của mình
- Sao thế e – Emji
- À chị ơi cái mẫu này thì khách hàng yêu cầu như này hay là mình tự thiết kế ngẫu nhiên cho khách hàng ạ - Ami giơ bản thiết kế lên cho quản lí xem
- Mình thiết kế ngẫu nhiên có gì sai xót sao?

- Ummm... bây giờ chị cho em cái dáng lưng nó khoét sâu xuống cách 10cm hông đi, còn ngực thì chị cho hở tầm 1 chút thôi eo thì nên cho hơi bó vào để cho tôn dáng còn cái xẻ váy là được rồi chị nhé – Ami vừa nói vừa lấy bút chì vẽ
- Ok , bây giờ chị đưa cho tổ may đo – Emji
- À lịch trình của e là gì ạ - Ami vừa nói vừa xem đống bản thảo
- 9h xuống xưởng sản xuất vải kiểm tra từng tổ vải, 10h sẽ có cuộc họp nội bộ và sẽ có khách hàng bên công ty Jhint sang gặp nhưng việc gặp khách hàng này là bên tổ marketing làm rồi nên...
- Chốt đi e sẽ gặp cùng để nắm rõ
- Ơ... nhưng mà – Emji
- Nghe lời e đi mà chị
- Thôi được rồi chỉ a ngoài bảo trưởng phòng Chee đã nhé
- Dạ vâng
*ting*
💬“lên phòng tôi có việc” – Taehyung*SMS*
- Cái tên điên này – Ami hậm hực
Cô cầm đống sổ sách giấy tờ hqua làm hộ cho anh rồi đem lên
- Chào tổng giám đốc – nhân viên phòng Taehyung
- Chào mọi người, anh Janghee soạn lại hộ e với – Ami đi đến chỗ Janghee rồi đặt lên bàn anh đống giấy tờ
- Cứ để đó đi có gì tổng giám đốc gọi tôi
- Yahh e đã nói rồi mà sao........
- Sao là sao?  - Taehyung
Thì ra Taehyung đứng dựa lưng ngoài cửa từ bao giờ nên Janghee ko dám gọi tên cô
- Còn định đứng đó ko mau vào – Taehyung xoay ng vào phòng
- Đúng tên khó ưa – Ami lẩm bẩm
*trong phòng*
- Sao thế - Ami gù lưng xuống thả lỏng hai tay ngửng mặt chán nản nhìn anh
- Nghe nói hôm nay gặp khách hàng cô gặp hộ tôi đi – Taehyung ngồi ghế khoanh tay nhìn người con gái đứng cahs anh chỉ 1 cái bàn đối diện
- Tôi biết rồi thưa K-I-M TỔNG – cô nhấn mạnh
-  Tý nữa Sunmi có đến thì.... – Taehyung
*RẦM*
Ami đập hai tay xuống bàn làm việc của anh rồi chống 2 tay nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng sắc bén
- Hôm nay ba tôi làm ở trong công ty xin anh tôn trọng tôi 1 chút, tôi ko muốn ba tôi nhìn thấy đâu
Taehyung nhướn mày rồi đứng lên chống 2 tay lên bàn rồi mắt đối diện với cô
- Tôi ko đui mà ko thấy, thế nên mới bảo cô giải quyết chứ - anh nhướn 1 bên lông mày khiêu khích
Cô đứng thẳng dậy khoanh tay rồi đi ra phía chiếc cửa kính to đùng nhìn cả thành phố kia
- Anh yêu Sunmi như thế tại sao anh ko xin ba mẹ anh cưới Sunmi đi chứ - Ami vẫn nói thản nhiên và ánh mắt nhìn ra khung cảnh
- Ai bảo tôi yêu cô ta, cũng như mấy đàn bà con gái khác, cũng chỉ là đồ chơi của tôi thôi – Taehyung đút tay vào túi quần đi ra chỗ cửa kính đứng cạnh cô
Ánh mắt cô có chút thoáng buồn nhưng môi cô lại nhếch nhẹ lên rồi nhìn anh
- Thế thì chắc tôi là 1 đồ chơi hạng sang của anh rồi – Ami khoanh tay nói rồi đi ra khỏi phòng anh
Taehyung đứng đấy sau khi nghe cô nói xong thì bỗng dưng trong lòng anh hơi giật mình 1 chút rồi quay lại nhìn dáng cô đi ra khỏi phòng. Ko phải trúng tim đen mà là vì anh có giác vừa làm tổn thương 1 ng quan trọng của anh khiến anh có hơi khó chịu
----------------
Ami đi xuống sảnh để sang chỗ xưởng, vì xưởng vải của công ty nằm ngay cạnh nên cô đi cùng với chị quản lí và vài nhân viên khác. Vừa đi cô cừa dặn Emji 1 cách tỉ mỉ, bất chợt cô dừng lại ở chỗ quầy lễ tân.
- Đứng đây đợi tôi 1 chút – Ami
Cô khoanh tay đi ra chỗ quầy
- Chào tổng giám đốc, tổng giám đốc cần gì ạ - tiếp tân (bà này ko phải bà ganh đua với Ami)
- Tý nữa có 1 ng đến nhớ hỏi tên cẩn thận, nếu tên Sunmi thì bảo cô ta ngồi ở phòng tiếp khách phụ của Kim tổng – Ami
- Dạ vâng
Nói xong Ami cùng mấy ng nhân viên đi tiếp
*trong xưởng*
Ở trong này thực sự làm cô thấy choáng ngợp vì lần đầu tiên cô thấy xưởng xuất vải nó lại hoành tráng đến mức này, nhưng có 1 điều là cô hắt xì liên tục vì mùi ở đây nó hơi khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng giữ phong thái của mình
- Chỗ này ai làm quản lí –Ami hỏi nhỏ Emji
- Dạ đợi tôi 1 chút – Emji
Emji đi đến chỗ đang kiểm vải rồi nói chuyện một người nào đó
- Ami đây là bác Yi tổ trưởng chỗ xưởng – Emji
- Chào tổng giám đốc – bác Yi
Nhìn 1 lượt thì Ami thấy bác gái này tầm hơn 50 hay 50t gì đấy nhìn bác trông rất hiền  và nhân hậu
- Quản lí chỗ này là Emji – Ami tông giọng vẫn lạnh lùng nhưng nó vẫn khiến cho mọi ng sợ hãi và đặc biệt đám công nhân đang đổ hết mắt về phía cô
- A..à quản lí Chun là quản lí ở đây nhưng anh ta đang ở trên công ty rồi – Emji
- Tôi đã nói thế nào, xuống xưởng hôm nay ko chỉ có nhân viên trong phòng marketing, thư kí của chủ tịch Park mà bắt buộc phải có cả quản lí khu này nữa. Tôi tưởng nếu đã là quản lí 1 khu thì luôn phải thường xuyên theo dõi chứ - Ami bh như 1 vị tổng giám đốc khó tính
Phía kia đám nhân viên bắt đầu xôn xao
- Quả này chết chắc lão quản lí r – nv1
- Chả thế lão ta có bh trông coi khu này đâu –nv2
- Ui giời ơi lão ta chỉ xuống khi mà chủ tịch Park kiểm tra thôi- nv3
- Đúng thế có ai biết hn kiểm tra xưởng bất ngờ đâu- nv4
Ami nhìn bác Yi, và bác ấy có vẻ sợ Ami cô nên khi cô nhìn bác cúi cúi đầu xuống và sợ là điều đương nhiên vì mặt cô lúc nào cũng bật chế độ bắc cực
- Bác Yi – Ami
- D..dạ tổng giám đốc có gì căn dặn
- Đưa cháu đi xem xưởng và cho cháu xem sổ sách số lượng và giấy tờ kiểm hàng
- Dạ vâng cô đi theo tôi
- À còn nữa nhớ ghi chép đầy đủ ko thiếu 1 từ - Ami quay xuống dặn nhân viên
- Dạ vâng
Ami đc bác Yi đưa đi vòng quanh xưởng, thực sự xưởng rất rộng và còn chia ra rất nhiều phòng to nhỏ khác nhau nữa. Vừa đi vừa được bác Yi chỉ chỗ từng chỗ từng chỗ 1 nói đây là nơi để vải nào.... tóm lai là rất nhiều
Đi được 1 lúc cô ngồi vào 1 cái ghế được đặt ở trong xưởng rồi được 1 chị công nhân ở đó đưa cho 1 số giấy tờ về số lượng và kiểm hàng. Mọi người đứng đợi cô xem mà toát hết mồ hôi vì sợ
- Chỗ để giấy tờ ở đâu?- Ami
- D..dạ gần kho ạ có chuyện gì sao – 1 chị nhân viên kiêm xưởng
- Đưa tôi đến đấy đi
- Dạ..dạ
- Sao còn đứng đấy thích đuổi việc sao – Emji
- Bình tĩnh – Ami giơ tay ra ngăn Emji
Cô bước đến chỗ người nhân viên trẻ tuổi rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy rồi nhướn m
- M..mời đi theo tôi
Đi theo cô gái, Ami thấy được cô ấy đang lo sợ điều gì đấy, bước vào 1 căn phòng khá bé với bên trong toàn thùng đựng giấy tờ Ami bảo mọi người đứng bên ngoài để cô tự xem. Ami cho Emji vào kiểm tra giấy tờ của xưởng từng thùng và từng file một rất cẩn thận
*RẦM*
Ami đọc 1 tập file giày cộp rồi tức giận rồi đập thẳng lên bàn
- Lợi nhuận bên ngoài? Bán chỉ có 1 cuộn vải? Mà giá đắt đến tận bằng 2 cuộn hiếm của công ty. Công ty này mua gì 1 quận vải vậy mà mua loại phải hiếm nhất của công ty?. – Ami nhăn mặt cầm mở giấy 1 cách giận dữ rồi ném lại xuống
- Tất cả giấy tờ quan trọng 1 2 tháng thì quản lí xưởng ko kí mà lại kí cái này còn nhận với giá cắt cổ thật k hiểu cái công ty nào lại làm ăn ntn. – Ami
- D..dạ cái này thực sự - chị nhân viên
- Chỗ quản lí Chunhee nằm ở phòng nào? – Ami
- Emji nằm ở tầng 2 cùng phòng với mấy công viên bộ phận
- Đừng đừng mà tiểu thư – chị nhân viên kia
Ami vừa đi đc 1 chút thì nghe thấy chị nhân viên kia nói, cô có hơi bất ngờ
- Này chị, từ đầu đến h tôi thấy chị ko hợp tác với chúng tôi đâu có gì thì khai mau ko thì mất việc – Ami vẫn phong thái ấy
- Dạ...
Thì ra tên quản lí xưởng này dám đe dọa chị nhân viên đấy rồi bắt chị ấy giấu giấy tờ bán lẻ những mẫu vải hiếm để thiết của công ty cho công ty đối thủ. Ami cầm tập file dày cộp bên trong là cả 1 đống giấy hùng hổ đi vào công ty. Bước lên tầng hai thấy rất nhiều phòng có ngách chia từng nhóm nhân viên làm, Ami thấy 1 phòng có ghi tổ quản lí xưởng thì cô biết chắc là tên quản lí đó trong này
- Chào tổng giám đốc...- chị tiếp tân trên tầng 2 ra
Ko để chị ấy nói hết câu cô lấy tay gạt chị tiếp tân ra rồi ẩn mạnh cửa vào
- Ơ chào...- đám nhân viên
- *rầm* cái gì đây – cô đập cả tập file xuống bàn của tên quản lí kia
Tên quản lí bắt đầu lúng túng rồi đứng lên bắt đầu nịnh hót cô
- ấy kìa Park tiểu thư có chuyện gì bình tĩnh nói – hắn vừa cười vừa lườm chị nhân viên đứng đằng sau cô
- tuổi của tôi nhìn quản lí Chunhee sẽ gọi bằng chú nhưng xin thứ lỗi tôi sẽ k có phép tắc với người ko đàng hoàng. Ông giải thích đi đống giấy tờ này là sao
- d..dạ tôi
- đem vải bán cho công ty đối thủ? Ông có bị điên ko đấy, tôit hực sự phát điên về cái công ty này mà.
- Thì sao? Bây biết thì cũng biết rồi tiểu thư nghĩ sẽ làm gì được tôi, cũng chỉ là 1 đứa trẻ ranh được cho vào đây vui chơi rồi kiếm chuyện giải sầu. – ông quản lí bắt đầu tỏ thái độ
- Này ông kia ông.. – Emji
Cô giưo tay ra hiệu cho Emji bình tĩnh rồi chống 2 tay lên bàn cúi đầu xuống thở dài.
- Ông nói tôi trẻ ranh sao? – Cô vẫn cúi đầu
- T..thì sao ?- ông ta bắt đầu cảm thấy hơi sợ cô vì giọng cô bắt đầu thay đổi
- Thì ông lầm rồi đấy
Vừa nói xong cô ngửng đầu lên lấy xấp giấy trong tập file đập thẳng vào mặt ông ta rồi rút điện thoại từ túi áo khoác ra dơ trước mặt ông ta đoạn ghi âm rồi cô ko nói gì đi thẳng ra ngoài để lại ông ta đứng đấy với sự thất thần
-----------------------
Cô ko nói gì đi nhanh ra phía thang máy với gương mặt giận giữ
- Ami à chị bảo đã – Emji đứng ngoài thang máy
- Chị đừng đi theo em
Vừa nói xong cửa thang máy đóng lại. Cô đi lên phòng làm việc của ba cô, ko gõ hay gì cũng mặc kệ chị thư kí đang hỏi cô cô ấn thẳng cửa vào
- BA À.. , ơ con chao ba Kim
Ami đang hùng hổ thì nhìn thấy ba chồng đành thành thỏ
- Ơ con gái có chuyện gì thế - hai ông thông gia mặc vest đang ngồi uống trà
Cô cũng ko ngần ngại nói thẳng
- Ba xem sao lại có loại quản lí nào như vậy vậy chứ, bán vải hiếm cho công ty đối thủ, rồi ko kí hết giấy tờ của các nhà doanh nghiệp khác còn đe dọa nhân viên ba thấy thế nào?
- Chuyện gì vậy – ông Kim
- Được rồi con gái bình tĩnh nói từ từ cho ta nghe – ông Park
Cô nói hết bức xúc cho 2 vị chủ tịch nghe, thực sự chưa bao h thấy cô lại có thể sốt sắng ntn
- Thôi được rồi chuyện này ta sẽ giải quyết 1 phần cũng là do ta ko ktra kĩ lưỡng – ông Park
- Nhưng ba à..- Ami nhăn mặt bức xúc
- Ông ta sẽ bị đuổi việc thôi con gái, còn đâu để ta với ba con giải quyết con xuống phòng chuẩn bị cho cuộc họp nội bộ đi bảo cả th Taehyung nữa nhé con gái – ông Kim
- Dạ vâng
Đi ra ngoài với bộ mặt nhăn nhó, cô ko thể nào mà tức hơn khi mới có 2 ngày đi làm đã kinh khủng như này rồi chứ
- Đúng là phát dồ với cái công việc này mà – cô đứng ở thang cuốn đi xuống mồm lẩm bẩm
Chiếc thang cuốn vừa dừng lại chỗ tầng 5 chỗ làm việc của bộ phận Taehyung, đang định đi xuống chiếc thang cuốn tiếp thì cô thấy ả Sunmi bước từ thang máy ra và với bộ váy ko thể nào có thể mà hở hang hơn
- Nhìn gì mà nhìn chưa thấy ngyeu Kim tổng bh à đuổi việc bh – Sunmi quát nhân viên
- Ai cho cô quát nhân viên công ty tôi – Ami khoanh tay đi đằng sau ả nói
- Ô hô tưởng ai thì ra là vợ hờ Kim tổng – Sunmi quay lại
- Thất đáng buồn cho công ty tôi hôm nay lại để cho 1 con đĩ vào – Ami nói giọng thản nhiên rồi thổi móng tay
- M thích chết hả con kia – Sunmi
Đam nhân viên được 1 phen hả dạ, và cười tủm tỉm. Taehyung thấy bên ngoài ầm ĩ thì đi ra
- Có chuyện gì – Taehyung
- Anh à cô ta bắt nạt e – Sunmi
Ami thở dài chống mắt lên xem cặp tình nhân kia
- Này cô làm gì Sunmi hả
- Tôi nói đúng thì cô ta giật mình thôi bộ có gì sao?
- Đừng có quá đáng tôi nhịn cô hơi lâu r đấy
- Thì sao? Anh nghĩ tôi có tinh thần thép à tôi con chưa đánh bầm dập cô ta đâu thế nào muốn đấu ko? – cô nói giọng thách thức rồi sắn tay áo lên
- Mày dám, anhhh – Sunmi
Taehyung nhìn Ami bh rất trẻ con và buồn cười nhưng nhưng anh đành cúi mặt xuống nhịn cười rồi lại trở lại gương mặt lạnh lùng
- Tôi sẽ nói chuyện với cô sau – Taehyung kéo Sumi đi nhưng lại bị cô chặn lại
- Anh phải đi họp – Ami đối mặt với Taehyung
- Tôi ko đi
- Anh phải đi
- Tôi ko đi
- Phải đi
Sunmi thấy khoảng cách mặt 2 ng lúc này rất chi là gần nên Sunmi lấy hai tay ngán qua
- Thôi Taehyung anh đi họp đi e đợi được – Sunmi õng ẹo
- Thôi đc rồi e ngồi đợi anh ở phòng ngủ trong phòng làm việc anh đi, còn cô tôi đi là đc chứ gì
- Tốt – Ami đắc ý gật gật đầu
- Thưa Kim tổng đây là bản thảo – Janghee
- Được rồi
Cuộc họp diễn ra khoảng hơn 1 tiếng, cô ngồi muốn ê cả mông nhưng vẫn phải cố ngồi nghe và dự án, vì Taehyung và cô ngồi cạnh nahu nên vừa ngồi nghe cô và anh vừa đấu đá nhau
*11h15*
- Aisss ya cuối cùng cũng xong – Taehyung bước ra ngoài cửa phòng họp vươn vai
- xong cái gì mà xong nghỉ ngơi chiều gặp khách hàng nữa – Ami đánh vào lưng anh
- Tôi biết rồi
Ami đi theo Taehyung về phòng làm việc của anh để lấy một số giấy tờ quan trọng thì Sunmi từ phòng nghỉ ngơi đi ra
- Taehyung à~ sao lâu thế e đói lắm r nè – Sunmi
- Cả sáng tôi còn chưa thèm ăn cô xem có mộ tôi ko? – Ami nói chen vào nhưng cô vẫn thản nhiên soạn giấy tờ
- Mày..- Sunmi
- Cô thôi đi – Taehyung dừng lại việc xem giấy tờ rồi nhìn cô
- Thì sao chứ? Tôi khá thích việc chọc ngoáy ng khác đấy – cô cười cười nói nhứng mắt vấn dán vào tập giấy
Taehyung mặt sát khí lấy tập tài liệu cô đang cầm để xuống bàn rồi hai người nhìn nhau như chó với mèo đang xù lông
- Cô muốn cái gì đây? Tại sao chuyện của tôi cô cứ xen vào thế Sunmi là ng của tôi nên tôi có thể lo hơn nữa cô ta cũng là ngyeu tôi – Taehyung kéo Sunmi lại ôm
- Tôi chỉ muốn giữ thể diện cho công ty thôi ko đc sao? – Ami khoanh tay bình tĩnh nói
- Ha, ko cần cô mà Taehyung cũng giữ đc thể diện công ty mà, đúng k anh – Sunmi
- Cô là..- Ami
- ĐỦ RỒI – Taehyung
- TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT CÔ CHẲNG LÀ CÁI GÌ MÀ NÓI SUNMI CẢ, TÔI NÓI RỒI SUNMI LÀ NGƯỜI CỦA TÔI – Taehyung bất ngờ lớn tiếng
- Thích thì anh có thể vác cô ta về nhà mà – Ami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top