Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

$41: ցíảí զմվếԵ ตα̂մ Եհմẫղ ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tất nhiên đã thức từ lâu, buổi tối hôm qua do tay ôm hụt nữ nhân kề cạnh, kể từ đó Gã không buồn ngủ nữa, mắt nhuốm một tầng đục bởi sự căm ghét phẫn nộ.

Nhận thấy vỏ thuốc suy giảm thể lực trên sàn, cộng dồn bịch thuốc tây mà bác sĩ kê hôm trước. Jungkook cay nghiến nắm chặt, mắt phủ một màn sương mỏng, anh ta biết rõ Ami hiện giờ đang ở đâu.

Dù cho Gã có làm gì đi chăng nữa vẫn không thể ngăn cản được tình yêu Ami đối với Taehyung. Jungkook lại không thể ra tay ép buộc, nó càng khiến Ami tránh xa hắn hơn mà thôi.

Lọ thuốc này đã được Ami khai phá, cô phần nào đã biết mình tự uống thuốc này chứ không phải do Taehyung ép buộc. Gã không thể tra hỏi Ami rằng tại sao đêm đó lại bỏ mình để đi tìm Taehyung trong khi vừa khóc lóc vì hắn.

Định mệnh thật tồi tệ, theo cái gọi là tiền lệ, Jungkook chỉ là người đến sau, không có quyền chê trách Ami đi hay ở.

Mở cửa phòng tắm, cô ngồi xuống bàn trang điểm chảy tóc. Jungkook vừa thấy cô bước ra liền vờ nhắm mắt như vẫn còn ngủ say. Hắn lờ mờ đôi mắt nhìn nữ nhân đang hong khô mái tóc.

"Đẹp thật!.."

Không hiểu sao nhưng Ami lại có một sức hút quyến rũ như thế, ngay cả vừa tắm xong cô còn gợi cảm hơn khi những giọt nước lấm tấm đọng lại chân tóc.

"Anh thức rồi sao Jungkook?!"

Bị bắt quả tang khi nhìn trộm, anh ta đành phải tạm gác sự vờ vịt này, kéo chăn ra ngồi dậy.

"Ừm, anh dậy rồi. Em dậy sớm thật đó!"

"Phải nhỉ!?" Cô đảo mắt tới lui, môi bặm lại rồi cười nhạt.

Xuống nhà, cũng như mọi ngày bà Kim sẽ dọn số thức ăn sáng lên bàn. Thấy Jungkook và Ami ngồi xuống bàn, bà Kim tắt tivi cũng ngồi xuống bàn ăn.

- Hai con hôm nay dậy sớm thế, may nà mẹ đã bày thức ăn xong, vẫn còn nóng đấy!

Tiếng mở cửa phòng, Jimin và Jungsock bước ra khỏi phòng ngủ. Bọn họ tối qua đã ngủ chung phòng sao?! Chắc là vậy rồi.

- Hai con cũng vào bàn đi!.

Bà Kim toang thấy Jungsock liền cười hiền phẩy phẩy tay.

Jungsock không đáp trả, mặt cũng không cười lấy một cái, cậu ta ngồi xuống bàn ăn cùng Jimin.

"Jungsock, mày lại thế nữa. Anh mày dạy bao nhiêu lần vẫn như vậy. Cho mày ăn học mà lại cư xử thô lỗ với mẹ như thế à?"

Kể từ khi bà Kim về nhà, Jungsock hiện rõ nét mặt không vui, chừng ấy năm qua cậu ta không thích sự có mặt của bà Kim một tí nào.

"Chỉ là đói bụng, Hyung ăn đi!" Jungsock phớt lờ câu hỏi mà gấp thức ăn vào chén, không quên gấp thức ăn vào chén của Jimin.

Vừa lúc đó, Taehyung bước vào trong, nét mặt hiên ngang chễm trệ ngồi xuống bàn ăn bởi sự kinh ngạc của Jungkook.

Đánh mắt sang Ami, thấy cô tươi cười khi nhìn thấy Gã, Jungkook đóng miệng lại mà chẳng buồn hỏi.

"Taehyung đến đúng lúc lắm, vào ăn đi. Tiện thể chúng ta sẽ giải quyết những khuất mắt của nhau nhé!"

Y tươi cười rạng rỡ, Jungkook nhìn nét mặt xuân xanh của Ami mà mềm lòng. Hôm qua còn trốn trong phòng khóc lóc nói ghét anh ta, giờ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Có lẽ đó chỉ là một sự cố hay là hiểu lầm gì đó mà được giải quyết nên giờ đây Ami mới vui vẻ như thế.

Jungsock nhìn nét mặt của anh trai cũng hiểu rõ được phần nào. Gạt chân khều khều Jimin phía dưới gót, anh ta cũng ngẩn mặt mà kiểm tra tình hình.

"À! Nhân cơ hội này gạc bỏ mọi hận thù nào. À.. ăn đi, nguội hết cả rồi kìa!"

Jimin cũng chả biết nên làm gì, Jungsock cũng bó tay, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ.

- Taehyung, trông con phờ phạc quá, nào.. ăn nhiều vào! Dâu có sẵn trong tủ lạnh, tí nữa mẹ s..

"Tôi không còn thích dâu nữa bà không biết à? Phải ha, bà đâu sống cùng tôi mà biết chứ haha"

Bà Kim cúi mặt, nét mặt buồn rượi mà động đũa cho đại thứ gì đó vào miệng.

"Mẹ ăn nhiều rau vào, thịt nữa, mẹ cũng gầy đi nhiều rồi" Jungkook gấp mớ rau cùng thịt tôm hùm xé nhỏ vào chén bà Kim, bà ta gật gật mà đầu vẫn còn hơi cúi. Taehyung nhếch môi một nhịp cùng ánh mắt lườm lườm tỏ vẻ chán ghét.

Trong một bàn ăn mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, Ami thực sự đau đầu khôn xiếc. Một bữa ăn đạm bạc cùng sơn hào hải vị như bao căn nhà giàu có khác nhưng lại thua cả một cuộc sống đầy ấp tình thương của bọn hèn mọn.

Cô muốn bữa ăn gia đình mình như bữa ăn lúc ở dưới núi, bác tiều phu và con gái ông ta trông thật hạnh phúc nhưng trên mâm cổ chỉ rau và cá.

Nhắc đến bọn họ mới nhớ, Suran ở một mình tại Kim Gia hay sao?! Hôm qua nhìn bộ dạng cô ta chắc cũng không có tiền để ăn sáng.

"Suran sao rồi, anh để cô ta ở nhà một mình sao?"

"Mặc kệ cô ta" Taehyung thản nhiên ăn uống.

Ami nhăn mặt, nhìn lên đồng hồ rồi mím môi. Bật điện thoại lên gọi cho người hầu mua thức ăn sáng đến Kim Gia rồi tiếp tục động đũa, có thế Ami mới không hổ thẹn vì tối qua đã tát người ta vô căn cứ, nhưng cô gái ngốc nghếch đấy lại không than phiền hay bức xúc gì cả.

Taehyung cười thầm nhìn Ami rồi vuốt vuốt bờ lưng. Jungkook nhai nhai số thức ăn như muốn nghiền nát chúng ra trăm mảnh, với lấy củ cà rốt gần đó mà cắn đứt phân nửa.

Đứng bật dậy, Jungkook chìa cánh tay ra, mắt dán thẳng lên nam nhân trước mặt.

"Chẳng phải anh đến đây để giảng hoà hay sao?"

Taehyung rời tay khỏi lưng Ami, hắn vừa định mò mẫm vào sâu hơn nữa nhưng phải khựng lại trước hành động của Jungkook.

Đứng dậy, anh ta sộc sộc vai áo mà bẻ cổ qua lại. Tay chìa ra phía trước bắt lấy bàn tay Jungkook.

"Sau lần bắt tay này.. liệu chúng ta sẽ hoà giải mọi khuất mắt?"

Ami như lọt thỏm vào hai nam nhân to lớn cường lực. Cô ngẩn người nhìn bọn họ xoáy sâu ánh mắt vào nhau, ánh mắt ủy mị cùng đôi bàn tay bấu chặt như sợi thừng.

Lần bắt tay này thật kỳ lạ, nó hầu như không phải là sự giản hoà mà là sự khiêu chiến. Ánh mắt hai người đàn ông ấy giấy lên sự đắc thắng, nhìn càng lâu vào mắt đối phương càng cảm thụ được chút gì đó khả nghi.

Buông tay, Taehyung nhếch mép rồi lấy ngón cái lau nhẹ mép môi, cúi người xuống kéo ghế lại gần chân để ngồi xuống, cổ áo rộng thùng thình khoét sâu lộ ra dấu vết hai hàm răng đều đều còn mới, nó khảm sâu vào bả vai Taehyung trông thật gợi cảm.

Hắn đắc ý khi biết Jungkook đương nhìn vào nó. Rõ là Gã cố tình mặc áo khoét cổ sâu để nhìn thấy vết răng của Ami tối qua.

Thở dồn, Jungkook trố mắt sang vật nhỏ đang cặm cụi ăn uống. Ami không biết hai người đàn ông nhìn mình bằng một cặp mắt hài lòng và một cặp mắt căm phẫn đang lấp ló.

Bà Kim có cuộc gọi nên đã rời bàn ăn bước lên lầu. Jungsock và Jimin cũng đã ăn xong, Jimin chuẩn bị đến Park thị còn Jungsock chuẩn bị đến một tiệm sách gần đó để mua tài liệu.

Không gian chừa lại cho ba người họ, Ami bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, hai cặp đũa cứ liên tục gấp hết món này đến món kia vào chén. Cô thực tình không thể ăn nổi số thức ăn này.

Cứ như thế, Taehyung và Jungkook tranh nhau gấp thức ăn bỏ vào chén Ami, bọn họ dường như không buồn ăn mà chỉ chú ý đến mình Y. Hai bên tay trái cùng tay phải là hai người đàn ông lực lưỡng, ghế cả hai cũng nghiêng một bên ngả về phía Y.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?? Sao lại nhìn em như thế??"

Ami bỏ đũa, Y không ăn nổi nữa. Đứng dậy xấp lại chén đũa trong vô thức, Y không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa.

Từ phía sau, Taehyung nhìn xuống mông Ami mà cong môi, ngón trỏ cùng ngón cái kết hợp lại day day giữa khe mông Ami.

"Ya Kim Taehyung!!"

"Quần lọt vào khe, anh chỉ giúp em lấy nó ra thôi mà~"

Ami trố mắt to tròn nhìn Gã, mắt đánh nhẹ sang phía sau như đang cố ám chỉ rằng ở đây cũng có Jungkook. Y càng bất ngờ hơn khi thấy Taehyung đánh mắt sang Jungkook mà nháy mắt.

Mặt mũi tím tái, má đỏ môi hồng vì tức giận, Jungkook nắm chặt bàn tay, cong môi cười tươi mà kéo chiếc váy Ami xuống, theo đà của lực kéo, Y ngã nhào vào người Jungkook. Gã dang rộng vòng tay ôm chặt Ami vào lòng trước mặt Taehyung.

Kể từ ngày giảng hoà hôm đó, hai người họ thân thiết đến lạ thường. Nhưng chỉ khi trước mắt Ami, khi cô đi khỏi thì ai nấy đều lườm nhau mà miệt thị. Song, vẫn là cạnh tranh công bằng, lần này Kim Taehyung và Jeon Jungkook quyết tâm là vậy.

Phải nói đến việc buổi sáng đến buổi tối cả hai đều giành tất thảy thời gian cho Ami. Công việc ở công ty dàn xếp ổn thỏa nhất có thể, chỉ xử lí những thứ quan trọng, còn lại cả hai đều giao cho thư ký riêng giải quyết.. tất nhiên thư ký riêng chính là Jimin và Jungsock rồi:))

Ngoài việc làm tổng giám đốc Park thị, Jimin còn làm không công cho tên khốn kiếp ấy, biết làm sao khi bạn thân ở truồng tắm mưa mà lại không giúp cơ chứ.

Jungsock cũng mệt người không kém, sau khi hoàn thành xong số bài tập còn phải đến Jeon thị xử lý công việc, lấy lý do hâm doạ rằng 'nếu muốn ở nhà gặp bà Kim thì cứ việc' Jungkook nhẹ nhõm người hẳn đi vì Jungsock không muốn ở nhà gặp bà ta.

Một tháng trôi qua, cả hai vẫn đang bù đầu tìm hiểu cách nào để làm Ami vui, làm Ami chú ý đến mình thì cô gái ấy lại dành số thời gian của mình để bám sát theo bà Kim.

Tất thảy vì lí do lúc trước cô đã bỏ lỡ mất cơ hội quan trọng, lần này cô phải theo sát bà ta.

Nhưng dù có dò la kỹ càng cỡ nào đi nữa vẫn chưa thấy dấu hiệu bất thường, Ami cũng bắt đầu nới lỏng khả năng phòng vệ hơn và chán ngẫm sự theo sát của mình với bà ấy.

Ngoài ra, cô nhận thấy bản thân đã trở nên bớt tốn kém hơn. Nhớ lại lúc trước khi còn là thiếu phu nhân của Ông Kim, mỗi ngày đều có người hầu kẻ hạ, mỗi ngày đều mua sắm cả đống thứ, giờ đây số đồ đạc mới mẻ chỉ điếm trên đầu ngón tay, tiền để làm gì chứ? Chẳng phải để Kim Ami này mua sắm hay sao?!

Bấm nút đến Trung tâm mua sắm, một mùi hương thơm phảng phất thoáng ngang mũi. Ami nhắm mắt dang hai tay hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương có một không hai này.

Mùi hương của hàng loạt mỹ phẩm và giày dép đắc tiền.

Bọn nhân viên trong đấy khi thấy Ami liền chuyển nét mặt từ ủ dột sang khai sáng, đứng thẳng lưng chỉnh chu quần áo rồi lại cúi đầu dang tay cười tươi.

- Kim phu nhân lâu rồi không gặp ạ!!.

Tất nhiên là vui rồi, bao nhiêu lâu qua Ami không đến thì chỗ này coi như gần phá sản, vì số đồ đạc trong đây đắc quá ai mà thèm mua. Nếu mua cũng chỉ vỏn vẹn vài ba món, còn Ami thì khác, Y lướt qua chỗ nào chỗ đấy đều phải *tingg tingg* máy đếm tiền.

Dạo đến mỏi cả chân, cô khoan thai lấy ra trong túi xách hai chiếc Blackcard nhám mới, đập xuống bàn rồi ra lệnh:

"Mật mã 419 và 69"

Cô nhân viên trố mắt cầm hai chiếc Blackcard mà run run, cả đời cô chẳng ngờ được mình có thể cầm được tấm thẻ quyền lực này, một bên là KTH-Blackcard một bên là JJK-Blackcard, không thể tin được Ami lại may mắn được hai người đàn ông này sủng ái đến vậy.

Hí ha hí hửng tìm xem còn món nào để bỏ túi, Y khựng lại trước một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, chân mang một bên tất rách đang cúi đầu, dường như cô ta đang bị mắng thì phải.

Tiến lại gần hơn, Ami chợt nhận ra rằng cô ta là cô con gái tiều phu, tên Suran gì gì đó.

Một tháng trước Suran chỉ ở lại nhà Taehyung một đêm, sáng hôm sau khi Ami đưa đồ ăn sáng đến đã không thấy cô ta đâu, lấm lét một tháng sau mới gặp lại, không ngờ lại là bộ dạng nhếch nhác này đây.

- Kim phu nhân..!!!

Tên đàn ông đang bậm trợn nhưng thấy Ami đương nhìn thì cúi đầu răm rắp. Phía đối diện cách vài bước, Suran mắt đẫm lệ, một bên má sưng phù như vừa bị tát.

"Ông đánh cô ta?"

- Tôi.. tôi chỉ là rất tức giận. Con nhỏ này đã làm vỡ món đồ quý hiếm của công ty tôi.. phu nhân nhìn xem!!

Ông ta chìa tay ra phía sau, một chiếc bình cổ có hoạ tiết cực kỳ tinh xảo rơi xuống ngay chân kệ. Ông ta mặt mày bậm trợn, hai bên tai như muốn xì khói khi nhắc đến.

Nhìn sang Suran, Ami thừa biết một người ngay cả vớ cũng không có tiền mua mới thì làm sao đền được thứ quý giá đến vậy. Nhìn lên đôi gò má sưng húp, Y đảo mắt sang ông ta.

"Chỉ có thế ông lại đánh cô ấy?"

- D..ạ?

"Ông có còn là đàn ông không?"

- Kim.. Kim phu nhân..

Mắt nhìn chằm chằm ông ta, Ami mở túi lấy ra xấp tiền ném cái bốp xuống đất, số tiền không tự chủ mà bay phấp phới, cả không gian bao la bởi màu xanh của tờ polymer mới toanh.

"Có lẽ dư không ít đâu, giữ mà đi sửa nết của mình lại đi.

Ông già chết tiệt".

Nắm cổ tay Suran kéo đi, đến khi cả hai tiến vào con hẻm nhỏ Ami mới vật tay ra, ánh mắt lạnh xoáy vào bên má vẫn còn phồng rợp.

"Cô là vật động à?"

"Vật.. vật động?!"

"Vật động chính là thứ để người ta đánh thì đánh"

Suran xịu mặt xuống, tay bấu chặt chiếc váy mà nhìn xuống đất.

"Ngày hôm đó tôi tát cô cô không đáp trả là đúng nhưng hôm nay cho ông già chết tiệt đó ra tay với mình mà không phản ứng.. cô điên à?"

"Nhưng.. nhưng tôi đã làm vỡ mất chiếc bình cổ.. tôi sẽ không có tiền để trả lại.. tôi..

Cô Ami, tôi sẽ cố sức làm lụng để trả lại số tiền đó cho cô! Tôi hứa!"

Suran ngẩn mặt mà đập đập tay lên ngực như khẳng định, đáy mắt long lanh bởi thứ gọi là lòng tự trọng.

"Cô sao thế? Trả nỗi không đây?"

- Tôi sẽ cố.. cô Ami.. cô thật tốt bụng..

"Huh?"

Ami ngớ người, đây là lần đầu tiên trong mười chín năm cuộc đời cô được nghe câu này. Lúc ở với bố dượng chỉ nghe lời chửi mắng vô nghĩa, lúc đến Kim gia là bao nhiêu sự nịnh bợ tôn thờ. Nhưng hầu như không một ai nói cô tốt bụng cả.

Đúng thật, Ami nào có tốt với ai bao giờ!

Suran cong môi híp mắt, cô ta vòng tay ôm chặt Ami. Đúng là rất sợ đúng là rất rất run nhưng không biết tại sao cô ta lại dũng cảm như thế, chả một ai dám ôm Ami trực tiếp như thế này cả. Nhất là một cô gái chỉ mới quen biết.

"Nè, cô.."

- Cô thật tốt bụng Ami! Thật tốt nếu..

"Nếu?"

- Thật tốt nếu như.. nếu như chúng ta là bạn, bạn thân càng tốt. ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

Suran lúc này trong mắt Ami thật đáng yêu, những cử chỉ cùng hành động này.. nó làm cô nhớ đến một người. Người con gái đã gây ấn tượng với Y, người con gái đầu tiên giúp đỡ mình trong lần khốn đốn.. nhưng hầu như chỉ là một màn kịch kém cỡ.

- Việc của cô chủ chính là đứng đấy nhìn tôi làm việc. Chỉ như vậy thôi!

"Cứ gọi tôi là Ami, tôi xem cô là bạn rồi. Từ nay chúng ta sẽ là bạn thân nhé!"

Chaeyoung.. cô ấy là nỗi đau của Ami, là sự tấn công không phòng thủ. Giờ đây cô dường như không còn tin tưởng vào cái thứ tình cảm gọi là bạn thân nữa. Tất cả chỉ là một màn kịch không hơn không kém.

Định thần lại mà đẩy Suran ra, Ami nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Ai cho phép cô động vào người tôi?? Tôi không thích người ngoài tỏ vẻ thân mật như vậy đâu"

- Tôi.. tôi xin lỗi! Tôi không biết..

Suran từ trạng thái vui mừng hớn hở sang thất vọng. Cô ấy trơ vẻ mặt đó khiến Ami cười thầm.

"Cha cô đâu? Ông gi.. Người tiều phu lúc trước đấy?"

Nhắc đến ông ta, Suran chau hàng liễu thanh tú, môi nhúm lại như sắp khóc.

- Ông ấy.. mất rồi..

Không khí của con hẻm trở nên ngột ngạt hơn, tiếng thút thít của Suran nho nhỏ nhưng lại thật vang. Ami cảm thụ mình đã lỡ miệng, cố đánh sang một câu hỏi khác để giảm bớt sự căng thẳng.

"Vậy mục đích cô đến đây?"

- Anh hai.. tôi lên núi để tìm anh hai, nhưng lúc đấy anh ấy lại trong bệnh viện vì một căn bệnh, trong lúc đấy tôi lại không có tiền. Tôi.. tôi đã cố hết sức làm lụng nhưng hầu như vẫn không đủ để trang trải.

"Anh cô bệnh gì? Chết rồi à?"

Ami vẫn là Ami, vẫn sắt thép đanh đá như thế. Nghĩ gì nói đó, nhưng dường như cô đã hơi thẳng thắn và chưa biết dùng từ nói giảm nói tránh.

- Anh ấy đã xuất viện rồi, đã khoẻ trở lại..

"Vậy anh hai cô sẽ đi làm lo cho cô ngược lại, chỉ có hai anh em mà lo gì đồ ngốc?"

- Anh ấy một ngày lương còn không đủ một bữa ăn sáng cho một người. Ngày đêm lại bị bóc lột sức lao động.. tôi không muốn thêm gánh nặng cho anh ấy đâu!

Sau buổi sáng hôm đấy, Ami về nhà với tâm trạng ủ dột, đồ đạc khi mua sắm đã được chuyển về đầy đủ, không quan tâm chúng nữa, Ami lê bước chân nặng trĩu lên phòng.

Câu nói của Suran khiến cô nghĩ ngợi xa hơn. Những lời nói tuy ngốc nghếch nhưng lại rất chân thật, trên đời này đúng là không công bằng, Y cảm thấy mình thật tốt số. Thật tốt khi rời khỏi được căn nhà u ám đó, thật hạnh phúc khi được bao bọc trong vòng tay của Taehyung.

Vừa lúc đó, một bàn tay đã vòng qua eo cô, Ami mỉm cười, trong đại não xuất hiện một người trong lúc cần anh ta nhất.

"Đúng lúc đang đau vai, xoa bóp giúp em chỗ này đi Taehyungie"

Hắn dừng cử động, rời khỏi eo Ami mà không nói gì, một chút động thái dường như cũng không có.

Ngoảnh mặt ra sau, Ami bịt miệng, mắt chớp chớp cùng lòng bàn tay khảm chặt vào váy áo.

"Jungkook.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top