Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là. hàng ngày, taehyungie luôn đón em đi học, đến trước cổng trường thì lúc nào cũng đòi em thơm cái rồi mới chịu rời trường.

đã vậy còn có hôm, em sắp trễ đến nơi rồi, anh đi qua mở cửa cho em còn hôn em một cái thật kêu ngay lúc cửa đang mở, xung quanh, các bạn và các anh chị hú hét quá trời.

"yahh~ ngại chết em rồi" *đỏ mặt tía tai vì anh người yêu quá bạo này*

"thủ tục mỗi sáng thôi, em vào đi bé yêu, chiều anh đến đón nha" *anh đỡ tay chờ em xuống*

em vào trường và không quên làm kí hiệu 🤟

các chị đứng gần đó mà hú hét quá trời, tại mấy lần thấy anh người yêu em đẹp trai quá đó, vậy mà, đúng là người ta nói không sai vào đâu được, một lần là quá đủ rồi, nhiều lần sinh ghen là có đấy.

chiều đó, em cuốc bộ về vì sáng đã nói với anh là chiều nay em học nhóm.

vừa về nhà, em leo thẳng lên gác không thèm chào hỏi hay ôm hôn anh như mọi ngày.

anh thì nghe tiếng mở cửa đấy mà cứ nghĩ em sẽ đến ôm hôn mình nên đứng vậy như không biết, lúc đó, anh đang chuẩn bị bữa tối.

nghe tiếng đóng cửa cái rầm muốn rung chuyển cái nhà 3 tầng zát vàng của hai bạn ấy luôn cơ.

"em ấy sao vậy?" *đầu anh nhảy số chả biết em bị làm sao, bỏ giở lại bao nhiêu đồ ăn đang chuẩn bị, tháo tạp dề rồi anh bước nhanh lên gác.

cửa không khoá, anh đẩy nhẹ cửa, ló đầu vào nhìn em.

em đang nằm cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng nhẹ mở cửa, em liền quay phắt lại, tay vơ lấy gối ném tứ tung vào anh.

anh hoảng đấy nhưng là đàn ông mình phải giữ hình tượng.

"yah, đau đấy"

"anh ra ngoài"

rồi lại ném, ném đến lúc chẳng còn cái gối nào trên giường.

"anh ra ngoài đi, đồ đáng ghét"

"yah, ai làm gì em?"

"ra ngoài"

"kính ngữ đâu?" *anh bắt đầu gắt rồi*

"anh ra ngoài đi mà, em muốn ở một mình, được chưa?"

"này, ai đón em đi học, ai chăm sóc cho em từng chút, ai ôm hôn âu yếm em, ... mà giờ lại nói kiểu vậy hả?"

"là anh"

"biết vậy mà, sao ném anh chứ?"

em định tiếp tục lại vơ lấy gối để ném anh nhưng giờ đâu còn cái nào.

"ra ngoài đi, đồ đáng ghét, em ghét anh"

"anh lập tức đè em ra" *anh gằn giọng, quả này, không phạt cho chừa thì không nghe đâu*

"anh bắt nạt em" *rồi em đứng phắt dậy toan chạy vào phòng tắm*

anh bắt bài em và níu lấy chân em làm em ngã sõng soài trên giường, anh liền lật em lại, hôn ngấu nghiến lên môi em, em bất ngờ, gắng đẩy anh ra mà không được, đành chịu trận.

10' sau

"hộc ... hộc, anh muốn giết em hay gì? bạo vậy chứ?"

anh gục đầu lên vai em, cũng thở dốc, cau lấy eo em.

"nói anh nghe, sao tức giận với anh đến vậy, còn ném gối vào anh nữa, suýt gãy hết ba sườn đấy"

"anh làm gì mà sao nổi tiếng thế? cả trường em nháo ầm cả lên, ngày nào đi học cũng "anh taehyung của tớ đẹp trai quá", "anh taehyung của tớ chắc chắn phải thuộc về tớ" rồi "ai mà được làm người yêu anh ấy chắc thích lắm" ,.... nghe tới mà muốn điên hết cả đầu"

à thì ra là em ghen, thảo nào, đồ ngốc thật đấy.

"nào, ghen đấy à, anh nổi tiếng gì đâu chứ, chắc tại mấy lần đón em, anh hay xuất hiện nên người ta để ý đấy mà. mà anh có tên trong trường không mà sao ai cũng biết thế nhỉ?"

"có" *trả lời cộc lốc luôn, vẫn chưa hết dỗi*

"đâu chứ? anh làm gì học trường em đâu"

"anh giỏi quá chi, có lần qua trường em giao lưu đó, giỏi quá, cô thầy chụp ảnh lại rồi đưa lên media của trường luôn, mặt anh có đầy trong trường em đấy, tên lưu manh ạ"

à ra là vậy, tính ra, anh nổi tiếng đấy chứ nhờ, mà mỗi tội, là của em rồi.

"nào bé yêu, người yêu em xuất sắc vậy, em phải tự hào chứ, sao lại ghen"

"ai cũng bàn tán về anh vậy, em không thích, nhất là mấy chị kia, èo ời, mắc mệt"

"yêu mỗi em thôi, đồ ngốc ạ"

em ghen lên là vậy đó, ngốc ngốc vậy, chứ trong lòng vẫn chỉ có mỗi anh.

"nào, xuống nhà ăn tối với anh đi, đừng nằm nữa, tối đói, lại quậy anh nữa"

"bế em nha" *dang tay đòi bế*

"em cứ như em bé như này, anh càng yêu em thêm thôi đó, bé con"

_hwonie.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top