Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa giờ nghỉ hè ở nhà suốt, em chả đâu hết, thành ra outfit vô cùng đơn giản.

chỉ cần một chiếc áo rộng thùng thình và một loạt là những chiếc quần short siêu xinh mà em săn sale trên shopee.

tuy nhiên, mấy nay, do cũng cạn áo rồi nên em nảy ý là đi mượn áo của taehyungie.

mà tủ đồ thì thật lòng là cũng không có xa nhau, cách có cái bàn học của em thôi à.

đồ anh thì quá trời ( chả giàu quá mà mọi người ), mà mấy áo rộng rộng cỡ người của anh thì chất thành đống luôn cơ, chả bù cho em, thiếu trước thiếu sau.

"taehyung ah ~"

em gọi vọng ra phía phòng khách, anh đang xem bóng đá.

"ơii, anh đây, sao đấy?"

"cho xin cái áo mặc nghen" *nói vậy chứ xin đâu ra, chôm thôi hế hế*

"thích cái nào quất cái đó đi em, ngại gì chứ"

"nae ~ yêu anh nhất luôn" *khúc này là hí hửng lắm, đâu gì dễ chỉ chôm một cái, phải lên tới 5 cái, mà nha, toàn là local brand cả, riếc rồi, giàu quá, nó cũng ... ố dè lắm chứ bộ*

mấy ngày sau

"em yêu, đống áo phong rộng của anh em thấy đâu không vậy? sao nay anh tìm mà không có cái nào luôn ấy, chuột nó móc rồi tha cái áo anh đi hay gì zậy taa" *khúc này là anh mới tắm ra nè, chỉ có mặc mỗi quần short nam phía dưới thôi, còn trên thì "trần trụi" cả*

"em biết đâu, tủ anh mà" *để ý mới biết lúc này, em đang mặc áo của anh*

"gì ngộ taaa" *rồi anh nhìn ngang, đập vào mắt anh là em trong bộ dạng của kẻ trốn thoát, rón rén mà sợ gần chớt*

"bé, em đi đâu thế?" *khúc này là bế ngược em lên ghế sofa, ghì chặt hai tay em*

"em đi thay đồ á" *gắng trốn thoát khỏi anh*

"theo như anh không nhầm thì bữa giờ chắc em chôm của anh cũng 4-5 cái áo local brand rồi he" *nhếch mép gian xảo*

"em có chôm đâu, người ta mượn chứ bộ" *sợ rồi*

vừa dứt câu, anh liền vén áo em lên, chui tọt vào trong áo em, từ từ chui đầu ra từ cổ áo và nhìn em rồi nói.

"em đang mặc đồ của anh đấy, bữa kia nhớ là mượn đúng hông? giờ trả cho anh được rồi đó bé" *ra sức dụi đầu zô "bức tường" của em, tại mềm mềm thơm thơm ấy*

"ưm... đừng chui đầu vô áo em mà, đi ra coi cái tên lưu manh này"

"đây là hình thức trả nợ của em, mỗi áo bằng 2 ngày anh chui vào áo em"

"nè, rồi có khác gì đầu độc em đâu chứ, cái tên này"

"miễn là em đau khổ"

và rồi cuối cùng anh vẫn chui đầu vào áo em như thường lệ, lâu thay cũng hơi ố dè chút nhưng em đã vốn thấu tự bao giờ rồi.

_hwonie.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top