Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là, vào khoảng tháng 10 sắp tới đây là có world tour của bts.

vì thế nên taehyung suốt ngày phải đi sớm về muộn, không còn dành thời gian cho em nữa, nhưng em cũng hiểu và thông cảm nên không trách cứ gì anh.

được hôm nay, anh về sớm một buổi, vì chắc có lẽ mai là anh lên đường sang Chicago chuẩn bị cho địa điểm concert đầu tiên trong chuỗi dài đằng đẳng phía trước.

vừa mới mở cửa.

"em ơii, anh về r... ồii"

em đã đứng đợi cửa từ khi nào, thấy cửa vừa mở ra cái là chạy nhào đến ôm anh, thương vô cùng.

"em sao thế?" *đỡ lấy mông em, xoa lưng rồi nói bằng giọng ôn nhu*

"nhớ anh" *giọng buồn thiu luôn, sắp khóc đến nơi rồi*

"em bé nhà anh nay sao thế? đừng như vậy chứ nè" *thả đại cặp xuống sàn, quay lưng kéo cửa lại rồi bế em, vừa đi vừa vỗ vỗ lưng cho em như đang dỗ trẻ con khóc vậy, đi quanh nhà thế á*

"mấy nay không có anh ở nhà, chắc em buồn lắm ha?"

"ưmm, buồn lắm, ... hic hic" *những tiếng nấc uất ức, tủi khổ*

"bé ngoan, anh bận theo tour diễn sắp tới, không chăm em được, không ôm hôn em cả tháng trời rồi, anh cũng nhớ em lắm"

em càng khóc lớn hơn, bấu chặt gấu áo anh, quắp hẳn chân vào eo anh mà chẳng chịu buông.

"em ngoan, anh đi rồi anh về với em sớm nhaa" *vỗ vỗ tấm lưng gầy nhom mà mấy nay anh không chăm bẵm*

"không có anh ở nhà lâu đến như thế, em không chịu được đâu, vừa mới về có một buổi sớm mà mai anh lại đi rồi, hhuhuhu" *lúc này là bù lu bù loa lên cả luôn*

"sao bé biết anh mai đi rồi?" *bất ngờ vì anh luôn nghĩ em chẳng bao giờ quan tâm đến lịch đi tour của anh đâu*

"em là fan của bangtanie đấy, là người yêu anh kim taehyung mà lại không biết sao? biết rất rõ đấy nhé, hơn cả thảy em còn biết anh đi từ đâu đến đâu, giờ nào buổi nào luôn cơ, ngồi đấy mà cứ nghĩ tui trẻ con không biết gì hoài" *làm luôn một tua thể hiện trình độ bản thân khi là người yêu của idol nổi tiếng toàn cầu*

"bé anh hiểu anh đến thế sao? cưng quá"

"nhưng anh đi rồi, em nhớ ..."

rồi anh chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm em thật lâu, thật chặt, lâu thay lại quay mặt đối diện em và hôn em một cái thật nhẹ.

sáng hôm sau

em dậy sớm còn hơn cả taehyung, mới 4h sáng, mắt em đã bừng tỉnh mở banh như sáo.

em không làm gì hơn ngoài việc quay sang, nằm đè lên anh và ôm thật chặt, em như là đang chắt chiu từng giây từng phút từng tích tắc bên anh vậy.

taehyung nhạy cảm lắm, đụng xíu là cựa mình liền, cảm nhận hơi ấm đang đổ ập lên mình là biết ngay.

anh đưa tay, ôm chặt lấy eo em, xoa xoa lưng nhỏ dù khi đó anh còn chưa mở mắt.

"em nhớ anh lắm đấy, có biết không hả, đồ bội tình"

"anh cũng nhớ em"

"mau về sớm với em đấy"

"được rồi, anh sẽ về sớm với em"

rồi cả hai cùng thức dậy và chuẩn bị đồ cho taehyung trước khi xe của bighit đến đón.

tấm tắc có chút thôi mà cũng đã 7h rồi, khoảng 7h45' là anh sẽ đi, em chết mất thôi.

tích tắc, tích tắc đồng hồ quay, áaaa, đồng hồ đã điểm 7h37' rồi.

"hyungie ~ "

"ừ ..." *do đang ngồi bàn vuốt keo tóc, lộ trán đồ he*

"hôn em đi"

anh quay phắt người qua, nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

"sao đấy? anh đi mà em nhớ anh đến vậy sao?"

rồi đưa mặt tới gần em, hôn em thật nhẹ nhàng.

"anh sẽ sớm về với em"

7h45' đã đến

"thơm anh cái nào"

moah

"anh đi nhé, yêu em nhiều"

"bái baiii, giữ gìn sức khoẻ nha, .... chồng yêu"

anh nghe cả đấy, chỉ cười nhẹ thôi, chứ trong lòng là tưng bừng trẫy hội rồi.

vẫy tay chào tạm biệt và cùng đến với chuỗi ngày "không đôi mình".

... còn nữa

_hwonie.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top