Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 25

Sau một giấc ngủ dài, TaeHyung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh cau mày xem đầu dây bên kia, là JungKook gọi đến. Anh không chần chừ mà nhấn chấp nhận.

- Có chuyện gì sao?

-  Mày mau đến bệnh viện đi, Hana không chịu ăn uống gì cả, đến khuyên cô ấy đi_JungKook

- Phải đó mày mau đến đây đi, chiều giờ Hana chưa ăn gì cả, đến một lát thôi rồi về_Jimin

- Tao không đến đâu. Sáng mai tao xuất ngoại rồi, bọn mày chuyển lời đến cô ấy là ráng ăn cho có sức tao  sẽ không xuất hiện như cô ấy muốn. Vậy nha cúp đây_TaeHyung nói rồi cúp cái rụp

Cúp máy xong anh liền thở dài, dù không muốn nhưng cũng phải như vậy thôi. Anh muốn cho cô khoảng thời gian thoải mái để bình phục sức khoẻ sau đó rồi mới đề cập đến chuyện này.

TaeHyung nhanh chóng đi rửa mặt rồi xuống dưới nhà dùng bữa tối. Có lẽ hôm nay anh phải dùng bữa một mình vì ông bà Kim đi dùng bữa với đối tác rồi. Ngồi ăn một mình cảm giác cô đơn vây quanh anh. Dù trên bàn là đều là nhưng món thường ngày anh thích ăn nhưng hôm nay sao chúng lại nhạt nhẽo đến lạ thường khiến cho anh ăn không ngon miệng. À phải rồi, mọi ngày còn có Hana bên cạnh cùng anh thưởng thức những món ăn ngon hấp dẫn đó nhưng hôm nay chả còn cô nữa rồi. Anh nhận ra cuộc sống không có cô bên cạnh thật cô đơn, vô vị. Anh đặt đũa xuống và đi thẳng lên phòng, bác quản gia thấy mà thương. Bác theo anh từ hồi còn tấm bé tính đến nay cũng được hai mươi năm rồi, bác coi hai anh em nhà Kim như con trai bác vậy. Nhìn hai người từng ngày trưởng thành mà trong lòng bác dấy lên cảm xúc gọi là hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ.
________________

Bên phía Hana cũng chả khá hơn là bao. Từ khi nhìn thấy TaeHyung bước ra khỏi cánh cửa kia tâm trạng cô giống như rơi xuống vực thẳm, đau buồn có, thất vọng có, hụt hẫng có và thậm chí là hối hận cũng có. Phải, Hana hối hận lắm, thật sự hối hận vì đã buông ra những lời đó. Và cũng không hiểu vì sao anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy, hay là TaeHyung đã hết yêu cô rồi, hay là vẫn còn chuyện gì uẩn khúc ở đây. Cô nhớ lại bóng lưng của anh khi lê từng bước ra khỏi đây, trông thật cô độc làm sao. Nhìn vào mà xót lắm, thật sự rất xót.

Vừa nãy cô còn nghe loáng thoáng ngày mai anh xuất ngoại, anh đi rồi cô biết phải làm sao. Người cô yêu sắp rời khỏi đây...Hana không muốn điều đó chút nào, cô không muốn anh đi, càng không muốn dừng mối quan hệ này, vì thế mà cô phải đành tìm hiểu trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

- Jimin, JungKook và TaeHyun em muốn nói chuyện với ba người

- Có chuyện gì sao? Em cần gì hả nói đi để anh giúp em?_JungKook

- TaeHyung...ngày mai anh ấy xuất ngoại phải phải không?

- Ừ anh cũng không rõ nữa mà nghe nó nói vậy_Jimin

- Tớ chịu, tớ chả biết gì đâu_TaeHyun nhún vai

- Em không muốn anh ấy đi, ba người giúp em được không?_Hana

- Cụ thể em cần tụi anh làm gì?_JungKook

- Em muốn xuất viện ngay bây giờ. Em muốn về Kim gia_Hana

- Không được sức khoẻ của em chưa ổn định, bác sĩ bảo em phải ở lại thêm vài ngày nữa_JungKook lên tiếng phản đối

- Em khoẻ rồi, em không thấy mệt nữa. Các anh mau cho em về_Hana bướng bỉnh cãi lại

- Nhưng bệnh của em..._Jimin buột miệng

- Em bị bệnh gì đâu. Anh nói vậy là sao? Rốt cuộc là em bị bệnh gì? Các anh còn không mau nói_Hana đang dần mất bình tĩnh

- ...._Cả ba cùng im lặng

- Các anh không nói đúng không? Em tự mình đi gặp bác sĩ_Hana định rút ống truyền thì TaeHyun vội vã nói.

- Đừng rút ra để mình nói_TaeHyun hít thật sâu và nói tiếp_Cậu bình tĩnh nghe tớ nói, đừng kích động...Thật ra thì bệnh của cậu sẽ không nghiêm trọng nếu cậu chịu nghe lời bác sĩ. Mà cậu cũng đừng lo bọn tớ sẽ chăm sóc cậu chu đáo...

- Tớ bị bệnh gì?_Hana

- Cậu bị bệnh tim giai đoạn đầu thôi nên chưa có nguy hiểm lắm. Chỉ cần bồi bổ sức khoẻ tránh suy nghĩ nhiều thì bệnh sẽ không xấu đi. Đặc biệt là không được kích động_TaeHyun

- Thì ra là vậy, anh ấy chấp nhận buông tay là do tớ bị bệnh..._Hana nhẹ giọng nói

- Không phải vậy đâu em đừng nghĩ lung tung. Chỉ tại nó không muốn em buồn thôi_Jimin

- Nhưng em lại rất là buồn đó. Anh ấy đi rồi sau này em sẽ phải làm sao? Em không muốn xa anh ấy đâu, các anh giúp em xuất viện ngay bây giờ đi..._Nước mắt Hana vô thức rơi

- Không được..._JungKook nghe thế liền cản

- Cho em về đêm nay thôi mai em sẽ lại vào_Hana gạt nước mắt mà năn nỉ

- Được rồi đêm nay thôi đó. Em đợi ở đây để anh xin bác sĩ_JungKook

- Vâng, em cảm ơn_Hana nhanh chóng rút ống truyền ra rồi mặc lại đồ đi học lúc chiều

Jimin và TaeHyun phụ cô dọn đồ đạc để mang về. Nói là phụ dọn nhưng thật ra cô chả phải đụng tay vô việc gì cả, tất cả đồ đạc đều được Jimin và TaeHyun dọn hết.

Một lát sau JungKook quay trở lại dìu Hana đi. Cô ngại tiếp xúc thân mật với hắn nên đã nhờ TaeHyun dìu mình vì dù sao cô với hắn cũng là người cũ. JungKook cũng đành nghe theo cô mà xách đồ thay cho TaeHyun. Bây giờ đã là 8h rưỡi tối rồi, không quá muộn mà cũng không quá sớm, giờ này ở Kim gia chưa khoá cửa đó là điều cô chắc chắn.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng Kim gia, cánh cổng tự mở, JungKook liền cho xe vào trong. Đến trước cửa nhà, khi chiếc xe vừa dừng lại, Hana liền mở cửa chạy vào. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô đáng yêu làm sao, như đứa trẻ háo hức đi tìm mẹ mỗi khi đi học về. Cả ba người đàn ông bị bỏ ở ngoài xe cười thầm trong bụng. TaeHyun cũng xuống xe đi vào nhà, còn JungKook với Jimin thì quay xe về luôn vì bây giờ cũng không còn sớm nữa.

----------End chap 25---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top