Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 26

Hana vào trong nhà liền chạy thẳng lên phòng của TaeHyung, bác quản gia thấy vậy định hỏi thăm nhưng không kịp nữa vì bác chưa lên tiếng thì cô đã chạy tọt lên trên phòng rồi. Còn TaeHyun chỉ biết xách đồ vào thôi, người làm trong nhà thấy thế liền ra phụ cậu đưa đồ lên phòng cho Hana còn cậu ung dung trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi.

Hana lên đến nơi liền mở cửa chạy vào mà không thèm gõ cửa. Thấy anh đang nằm trên giường cô nhanh chóng nhào vào lòng anh mà khóc nức nở. TaeHyung anh đang ngủ bị đánh thức bởi sức nặng của cô liền mở mắt dậy, định bụng sẽ mắng cho người làm anh thức giấc một trận te tua nhưng khi thấy người thương nước mắt giàn dụa liền bỏ ngay ý định đó. Anh bất ngờ nhìn cô, Hana không nói gì mà chỉ dụi mặt vào lồng ngực vững chắc của anh mà khóc. Cô ôm anh rất chặt, vòng tay cô siết mỗi lúc càng mạnh hơn. Cả hai không ai nói câu nào, một người khóc nấc còn một người nhìn người còn lại khóc. Không gian tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng thút thít của cô, bầu không khí bao quanh hai người ngột ngạt đến lạ thường. Chịu không được nữa TaeHyung lên tiếng mở đầu.

- Sao em lại đến đây? Sao không ở trong viện đi, em đã khoẻ đâu mà về_TaeHyung

- Anh đừng đi mà, em xin lỗi, em không muốn xa anh đâu đừng xuất ngoại mà...hức...hức_Hana

- Anh hỏi sao em lại về đây?

- Anh đừng đi, đừng bỏ em...

- Thôi được rồi anh không tra cứu nữa. Tối nay em cứ ở đây đi anh sang phòng khách ngủ_TaeHyung

- Anh ghét em như vậy sao? Anh thực sự không cần em nữa...đúng không?_Hana

- Không anh không ghét em, anh chưa bao giờ hết cần em cả, lúc nào cũng nhớ đến em...

- Vậy tại sao anh lại chấp nhận chia tay...tại sao hả?_Hana khóc to hơn

- Vì anh sợ mất em lắm. Thà rằng anh rời xa em để em hạnh phúc còn hơn là ở bên cạnh anh đau khổ để rồi bệnh tình trở nặng. Anh không muốn như vậy nên mới chấp nhận_TaeHyung

- Nhưng anh quên mất một điều xa anh chưa bao giờ em hạnh phúc cả, em không muốn cắt đứt mối quan hệ này đâu. Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, xin lỗi anh_Hana

- Được rồi anh cũng không dễ dàng buông tay em vậy đâu. Chỉ là anh không ngờ em lại là người hoà giải trước_Tae Hyung

- Ý anh là sao? Nãy giờ em khóc anh không thèm dỗ mà ngồi cười vậy đó_Hana

- Ý anh là...à mà thôi em không nên biết thì hơn_TaeHyung

- Anh mau nói cho em biết_Hana

- Được rồi nằm xuống đây anh nói_TaeHyung_Thật ra kế hoạch này anh mới nghĩ lúc nãy thôi, cụ thể là...._TaeHyung kể cho cô nghe

- Vậy em vừa phá hỏng việc của anh đúng không? Em mặc kệ đó là chuyện tốt em cũng không cho anh đi đâu đâu. Quãng đời còn lại của anh là của em. Anh phải ở bên cạnh chăm sóc em đến cuối đời không được bỏ em, em giận phải dỗ em đừng lạnh lùng với em biết chưa_TaeHyung

- Nae chồng biết rồi, bây giờ em đi thay đồ đi rồi ngủ nè, giờ không còn sớm đâu_TaeHyung

- Naeeeee, mà khoan cho em hôn anh một cái được không?_Hana nay chủ động còn hỏi trước làm anh bật cười vì sự đáng yêu của cô.

- Được chứ anh rất sẵn lòng luôn_TaeHyung

*Chụt*_Cô hun anh một cái nhẹ rồi chạy tọt đi tắm vì ngại để lại một con người ngây ngốc đang dựa lưng vào thành giường mà cười.

Khoảng 30' sau, tiếng nước trong nhà tắm ngừng chảy, Hana ở trong đó nói vọng ra.

- Tae à em không có đồ mặc, cho em mượn bộ pijama của anh được không?_Hana

- Được để anh lấy cho, em chờ xíu_TaeHyung đi lại tủ lấy bộ đồ nhỏ nhất đưa cho cô

- Cám ơn anh_Hana như vớ được vàng

Mặc đồ xong xuôi cô đi ra ngoài, anh nhìn cô mà không rời mắt. Hana bây giờ nhìn rất là đáng yêu nha, trông như cục bông di động vậy đó. Mặc dù anh đưa cho cô bộ đồ bé nhất trong tủ đồ nhưng đối với thân hình chuẩn thiếu nữ kia thì bộ đồ này vẫn còn quá là to vì thế mà nhìn cô lọt thỏm giữa bộ đồ rộng thùng thình kia.

Thấy TaeHyung cứ nhìn mình hoài và không có ý định chớp mắt cô mới ngại ngùng lên tiếng.

- Anh nhìn gì mà dữ vậy, đừng nhìn nữa em ngại_Hana cúi đầu

- Tại em đáng yêu quá đó. Nhìn em xem có khác cục bông ở chỗ nào không?_TaeHyung

- Có khác rất nhìu luôn_Hana chu mỏ cãi lại

- Khác chỗ nào nè em nói anh xem nào?_TaeHyung

- Có cục bông nào đáng iu như em đâu chứ

- Cũng phải ha, thôi lại đây anh ôm cái_TaeHyung dang hai cánh tay ra

- Nae, tối nay anh qua phòng khách ngủ đi vì em không có mặc đồ trong_Hana nói đến cuối câu nhỏ lại nhưng anh vẫn nghe thấy

- Anh không làm gì em đâu đừng lo. Giờ đi ngủ thôi nào_TaeHyung kéo cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cả hai, sau đó thì ôm cô ngủ.

Đêm đó cả hai đều ngủ rất ngon.

-----------End chap 26---------
Chap này hơi nhìu hường với nhiều lời thoại mong mọi người bỏ qua. Cám ơn mọi người nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Iu mọi người💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top