Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seul, ngày 19 tháng 12 năm 2021

Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, thật may hôm nay không có tuyết rơi. Từng đợt gió thổi mạnh như muốn càn quét mọi thứ, nó lạnh đến thấu xương. Trên con đường thành phố vẫn tấp nập người qua lại đang run lên từng cơn, những cặp đôi nắm tay nhau ủ ấm. Thời tiết này chỉ thật là chỉ muốn nằm cuộc chăn mà ngủ.

Tại bệnh viện đa khoa S.V, vẫn như thường ngày. Sự đông đúc như một lẽ thường tình cần có ở đây. Mới sáng sớm thôi mà bệnh viện đã đông người như vậy. Các y tá và điều dưỡng chạy đi chạy lại làm việc. Trong căn phòng đề tên 'Phòng Trưởng khoa Não bộ'. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, trước ngực ghim thẻ tên "Trưởng khoa Hwang Soo Ah" . Cô yên tĩnh ngồi đọc lại các tài liệu bệnh nhân.

- Cậu chưa đi kiểm tra bệnh nhân sao Soo Ah?

Một chàng thanh niên cao ráo bỗng mở cửa đi vào một cách tự nhiên và mở lời với cô. Đó chính là người bạn thân nhất của cô Jeon Jungkook - Trưởng khoa Tim mạch.

Cô vẫn chăm chăm vào cuốn tài liệu mà đáp lại.

- Có chứ, chút nữa mới đi. Cậu hết ca rồi sao không về đi ở lại làm gì?

Anh bước lại bàn làm việc và ngồi đối diện cô, tay nhanh nhẹn lấy đi cuốn tài liệu mà cô luôn chăm chăm vào nó.

- Tớ vừa xong ca phẫu thuật, định tới xem cậu đi kiểm tra bệnh nhân chưa để rủ cậu đi ăn sáng. Ai dè có người lười biếng ngồi đây không chịu làm việc.

Vừa cầm xem tài liệu anh vừa nói móc mỉa cô một chút. Chợt dòng tên trong đó làm anh bất ngờ.

- Choi Dong-Chae? Bệnh nhân đang ở phòng hồi sức đặc biệt?

Ánh mắt nhìn theo con người đang đứng dậy lấy ống tai choàng vào cổ chuẩn bị ra ngoài.

- Anh ta không phải đã qua cơn nguy kịch rồi sao?

- Chưa đâu. Anh ta có một khối u trong não, to khá nguy hiểm kể cả khi phẫu thuật cũng khó giữa được mạng.
- Chà, chẳng lẽ bác sĩ Hwang bó tay rồi sao?

- Cậu đoán xem. Tớ đi làm việc đây

Nói xong cô đút hai tay vào túi áo rồi bỏ ra ngoài để lại anh với khuôn mặt khó hiểu đến lạ lùng .

- Người gì vậy chứ?

Anh vứt tập tài liệu lên bàn rồi bỏ đi với tâm trạng tức giận cô bạn thân ấy.

Sau khi kiểm tra xong. Cô lết từng bước chân mệt mỏi đi về phòng. Tâm trạng hôm nay thật mệt mỏi, có lẽ vì thiếu ngủ. Hôm qua cô đã thức khuya để làm báo cáo còn dang dở. Đang lê bước thì có tiếng vọng đằng sau gọi.

- Bác sĩ Hwang!!

Nghe thấy tiếng người gọi cô dừng chân quay đầu lại xác nhận ai đang gọi mình. Thì ra là cô bé bệnh nhân 17 tuổi. Cô bé còn nhỏ nhưng bị mắc bệnh tim bẩm sinh nhập viện được 3 tháng, đến giờ chắc bị xuất viện.

- Có chuyện gì sao?

- Em có chuyện muốn nói...

Con bé có vẻ ngại ngùng đưa tay lên ngãi ngãi đầu, cúi mặt xuống hỏi nhẹ cô. Trên tay con bé cầm hai hộp quà gói rất cẩn thận.

- Em muốn tặng quà sao?

Bị cô nói trúng, con bé mỉm cười ngại ngùng, khẽ nâng hay bàn tay nhỏ nhắn đưa hộp quà cho cô.

- Vâng. Em muốn cảm ơn chị và Bác sĩ Jeon đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Một hộp cho chị, một hộp cho Bác sĩ Jeon.

Cô nhìn con bé miệng lóe lên nụ cười nhẹ rồi liếc xuống món quà, đưa tay lên nhận lấy

- Được thôi. Em về phòng đi trời lạnh như vậy ra ngoài không tốt

- Dạ. Hôm nay em xuất viện rồi. Em rất cảm ơn hai anh chị

Con bé mỉm cười. Một nụ cười tràn ngập thanh xuân tuổi 17 thật đáng yêu. Nhìn con bé cười cô như khỏe khoắn hơn vậy. Có lẽ cô coi con bé như em gái mình vậy. Khẽ đưa tay lên xoa đầu nó rồi mỉm cười.

- Không có gì đâu. Nhớ về nhà nghỉ dưỡng và chăm sóc bản thân cho tốt

- Vâng. Em biết rồi. Em về phòng chuẩn bị đồ đây ạ.

Con bé chào cô rồi chạy đi về phòng. Tâm trạng con bé thật vui, khiến cô cũng phải vui lây luôn vậy.

Vừa về tới phòng, hạ người xuống chiếc giường nhỏ sau tấm màn che ở bên trái căn phòng. Định rằng sẽ chợp mặt một chút nhưng tiếng gọi gấp gáp của cô y tá làm cô giật mình.

- Bác sĩ Hwang!! Bác sĩ Hwang!!

Tiếng gọi kèm theo tiếng gõ cửa thật gấp gáp, lại có vụ gì nghiêm trọng sao. Thật mệt mỏi. Khẽ nâng cơ thể nặng nhọc ra mở cửa

- Có chuyện gì sao?

- Bác sĩ, vừa có bệnh nhân bị tai nạn mới chuyển tới đang rất nguy kịch, cần phẫu thuật gấp.

- Tai nạn? Bác sĩ Lee đâu?

[ Lee Chin-Sook : 25 tuổi, bác sĩ khoa Ngoại. Anh ta cũng là một bác sĩ giỏi phẫu thuật. Anh ta chính là hậu bối trong trường đại học của cô. Hơn nữa anh ta cũng là người cô dẫn dắt và giúp đỡ rất nhiều. ]

- Bác sĩ Lee tan ca nên đã đi về từ sáng sớm rồi ạ.

- Được rồi, chuẩn bị phẫu thuật nhanh lên.

- Dạ vâng.

Cô y tá vừa chạy đi cô cũng tới lúc làm việc. Bình thường cô không nhận ca phẫu thuật về tai nạn mà chỉ về ung thư hoặc bị bẩm sinh. Nhưng dù sao cũng là bác sĩ, cứu người là việc nên làm.

Sau khi thay bộ đồ Scrubs, nhanh chân chạy về phòng phẫu thuật vệ sinh tay sạch sẽ. Bước vào phòng phẫu thuật nhìn thấy người đang nằm trên bàn mổ với nhưng vết thương đầy máu. Trông anh ta thật quen mắt, chẳng phải là Kim Taehyung, con trai chủ tịch Kim sao?

- Bắt đầu phẫu thuật.

Sau câu nói đó các y tá nhanh chóng vào vị trí. Từng cử chỉ của cô thật chắc nịch và quyết đoán. Có thật anh ta chỉ bị tai nạn không vậy? Nhiều vết thương như vậy, nếu chậm trễ một chút thì cái mạng cũng chả còn.

Mọi chuyện diễn ra thật ổn định cho đến khi những giọt máu bắn mạnh tung tóe vào người và mặt cô.

- Bác sĩ, huyết áp đang tăng cao.

Các y tá đang dần dần hoạt động nhanh hơn. Nhưng sao cô vẫn còn bình tĩnh như vậy chứ. Cảnh tượng này cô đã quen rồi. Bao nhiêu năm trong nghề chưa cảnh nào cô không trải qua. Sau 5 phút thì huyết áp của anh ta đã trở lại bình thường. Các vết thương cũng được cô xử lý xong. Một ca phẫu thuật dài và mệt mỏi.

Đèn phẫu thuật tắt, cô bước ra với bộ bảo hộ đầy máu. Có hai người chạc tuổi ba mẹ cô đứng ngồi không yên. Khi nghe tiếng 'Ting' phát ra từ đèn báo của phòng phẫu thuật. Họ gấp gáp chạy lại.

- Con trai tôi sao rồi bác sĩ?

Người phụ nữ với khuôn mặt đầy lo lắng cất tiếng hỏi. Cô có phần hơi mệt chỉ muốn về phòng ngủ một giấc nhưng thấy họ lo lắng như vậy chả nhẽ lại bỏ đi sao. Cô nhìn họ nhẹ nhàng cất tiếng 

- Chủ tịch Kim và phu nhân đừng lo. Con trai hai người đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ sẽ có người chuyển anh ta tới phòng hồi sức đặc biệt.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Nghe cô nói vậy, có vẻ sự lo lắng đã vơi đi. Người phụ nữ ấy khẽ mỉm cười cảm ơn cô.

- Không có gì đâu. Đó là công việc của cháu mà, hai người đừng quá lo lắng.

- Cháu là con gái của Hwang Do Hyun sao?

Người đàn ông cất tiếng hỏi cô. Thật bất ngờ vì câu hỏi đó. Trước giờ ở bệnh viện này cô chưa ai hỏi cô như vậy cả.

- À vâng đúng vậy.

Cô khẽ cười đáp lại câu hỏi của ông ấy. Cảm thấy cơ thể khó thể trụ được nữa, cô xin phép đi trước. Quay người lê bước đi về phòng. Cô nào biết hai người đó vẫn dõi theo hình bóng cô 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top