Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng, cô nằm dài ra chiếc giường nhỏ ở phần góc phía bên trái của phòng nghỉ ngơi. Chợp mắt một lúc cho đỡ mỏi. Một ngày của bác sĩ thật mệt mỏi và khó khăn. Cũng chả hiểu sao cô lại thích cái nghề này. Cô vui khi làm nó, vui khi có nó, vui khi làm bạn với nó. Không phải là do ba cô đã đầu độc cô đấy chứ? Nó là ước mơ của cô ngay từ khi 10 tuổi. Cô mơ ước trở thành một cô bác sĩ tài giỏi, cứu người và giúp người là việc cô yêu thích.

Ngủ được một lát thì bên ngoài bệnh lại ồn ào một cách bình thường. Chỉ là bác sĩ Park đã đến làm các cô y tá đang trực tại quầy phải nhốn nháo. Chính là Park Jimin - em trai nuôi đáng đồng tiền của Soo Ah.

- Soo Ah noona đâu rồi?

- Bác sĩ Hwang đang nghỉ ngơi trong phòng ạ.

- Cảm ơn cô.

Anh vừa quay đi các cô y tá lại túm tụm lại bàn tán xôn xao. Quả thực anh rất được lòng các cô y tá. Rõ ràng chỉ mới 23 tuổi, còn các cô y tá thì hầu hết toàn hơn tuổi anh. Chả lẽ con gái thời nay thích nhưng anh chàng kém tuổi sao?

Anh bước tới trước cửa phòng, mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng. Bởi anh biết bà chị này không thích ồn ào. Anh không muốn làm chị ấy tức lên, sẽ rất kinh khủng đấy.

- Noona? Chị đang ngủ sao?

Anh khẽ tiếng gọi. Thấy cái rèm đã kéo lại thì xác nhận bà chị đang ngủ. Thật may khi anh không lớn tiếng. Định quay bước đi thì một tiếng nói cất lên làm anh phải giật mình.

- Có chuyện gì mà vào phòng chị không gõ cửa?

- Em muốn rủ chị đi ăn thôi à. Em không biết chị đang ngủ.

Chắn chắn rằng anh ta đang run trong lòng. Anh sợ nhất là bà chị này nổi giận. Chiếc rèm dần dần được kéo ra. Soo Ah bước ra với vẻ mặt đã đỡ mệt mỏi phần nào. Thật lạ lùng, chị ấy không tức sao? Bình thường là anh đã bị no chửi rồi cơ chứ.

- Các cô y tá ồn ào như vậy, không thức mới lạ. Giờ mới vác mặt đi làm, vừa tới đã rủ chị đi ăn. Tính là tướng sao?

Cô bước nhẹ tới bàn làm việc, ngồi xuống rót cốc nước uống rồi nói với giọng trầm làm cho anh có phần hơi sợ.

- Em vừa mới đưa mẹ về quê mà

Cô cũng chưa ăn gì từ sáng nên hơi đói. Đành đi xuống nhà ăn lấy tạm cái gì lót bụng không tý nữa hạ đường huyết thì toi.

- Được. Đi thôi.

Trên đường đi cùng cô xuống nhà ăn, anh không còn nghe thấy tiềng hò reo từ các y tá nữa. Nói đúng hơn là không ai dám hò reo trước mặt Soo Ah. Họ biết rằng cô nàng không thích ồn ào nên đi qua chỉ nhẹ cúi đầu thay cho lời chào.

Nhà ăn bệnh viện cũng chẳng có gì sang trọng. Chỉ có vài món được coi để lót dạ cho các bác sĩ và y tá phải trực lâu thôi. Ngồi vào bàn với ly cà phê nóng, mùa này cà phê nóng là món chạy nhất ở đây.

- Chị không ăn gì sao? Không ăn bệnh lại tái phát cho.

Anh thấy cô chả lấy gì ăn nên thắc mắc. Anh lo căn bệnh đau dạ dày kinh niên của cô lại phát tác. Thật lạ lùng, một bác sĩ tài giỏi như vậy mà lại bị đau dạ dày. Nó như người bạn không thể thiếu trong suốt 10 năm qua của cô.

- Đồ ăn ở đây chị không thích. Chút nữa chị ra ngoài ăn

Thật bất lực với cô chị gái này. Đang ăn thì anh nhớ ra một chuyện.

- À chị này. Tối nay chị trực thay em được không?

- Sao? Có chuyện gì à?

- Tối nay em có cuộc hẹn với giáo sư trong trường, thầy ấy bảo muốn nhờ em cái gì á.

- Nếu là cuộc hẹn cũng đâu mất nhiều thời gian? Nhờ y tá trông hộ một lát

- À thì...sau đó em còn đi ăn nữa nên..

- Ừm biết rồi. Ăn đi chị đi đây

Nói xong cô cầm ly cà phê đứng dậy. Ngày hôm nay đúng là một ngày không hề may mắn với Soo Ah. Tối nay lại không được về nhà rồi.

Bây giờ cũng tầm trưa nên bệnh viện cũng không còn đông người nữa. Cô lê bước về phòng. Ngồi xuống chiếc ghê thân quen, tay vớ lấy quyển sách trên bàn. Đang chăm chú đọc thì có tiếng gõ cửa. Là cô y tá tới báo cho cô ngài chủ tịch đáng quý gọi cô lên có việc.

Ông ấy rất ít khi gọi cô lên nói chuyện như vậy. Vừa đi cô vừa nghĩ có chuyện gì quan trọng, chắng mấy khi cô bước vào phòng chủ tịch. Đứng trước cửa phòng chủ tịch, khẽ đưa tay lên gõ cửa

- Vào đi!

- Ba gọi con có chuyện gì sao?

Cô mở cửa bước vào. Ánh nhìn cô va vào hai người khá lớn tuổi. Đó không phải là chủ tịch và phu nhân Kim sao? Họ lên tới căn phòng này để làm gì vậy? Cảm ơn sao? Có vẻ hơi quá nhỉ? Hàng loạt những câu hỏi đang vi vu trong đầu cô. Một tiếng nói vang lên chặn ngang những câu hỏi đó.

- Đây là chủ tịch Kim và phu nhân Kim. Con mau lại chào hỏi đi chứ.

Nghe thấy vậy, cô liền bước tới gần, cúi nhẹ người chào họ. Phu nhân có vẻ rất thích cô, bà ấy cứ nhìn ô mà mỉm cười.

- Không cần khách sao, con mau ngồi đi

Phu nhân vừa nói vừa mỉm cười rất hiền hậu. Cô bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh ba cô và đối diện hai người họ. Lúc này ba cô mới giới thiệu

- Đây là Kim Man-Shik, ba ông ấy là thầy của ba đó con. Hồi ba còn học thầy ấy, ba với ông Kim chơi thân với nhau. Nhưng do công việc nên cũng không còn liên lạc. Còn đây là phu nhân của ông ấy.

- Con biết mà. Mấy hôm trước, Kim thị có tổ chức một bữa tiệc mừng con có tham gia với mẹ nhưng do có việc đột suất nên sau khi chủ tịch và phu nhân phát biểu con đã phải ra về.

- Con không cần gọi chúng ta là chủ tịch với phu nhân đâu. Gọi bác Kim là được rồi.

- Đúng rồi. Dù sao hai chúng ta và ba con cũng là bạn mà.

Hai người họ rất thân thiện khiến cô khá ngại ngùng chỉ biết mỉm cười cho qua. Ngồi một hồi nghe họ hàn huyên về chuyện ngày xưa rồi hỏi han nhau cũng khá lâu. Cô đành xin phép đi trước.

Sau khi cô đi ra khỏi phòng, bà Kim mới nhẹ nhàng hỏi ông Hwang.

- Con bé Soo Ah đã có người yêu chưa ông Hwang?

- Con bé này á hả? Tôi cũng không biết. Nhưng 26 năm nay tôi không thấy con bé đả động đến chuyện yêu đương. Mỗi lần nhắc đến là nó lại khó chịu, nên tôi với bà nhà cũng không dám hỏi. Mà có chuyện gì sao?

- À chả là con trai tôi cũng chưa có ai, mà tôi lại thấy con bé rất ngoan và giỏi, rất hợp với thằng con trai tôi. Tôi đang có ý kết hợp cho chúng nó ý mà

Nghe bà Kim nói vậy, ông Hwang cũng không dam chắc chắn bởi đứa con gái này rất khó tính. Ông không muốn ép nó, cũng muốn nó có một người bạn đời tốt.

- Cái này thì...tôi sợ con bé không chịu. Nó khó tính lắm, đến vợ tôi con phải chịu.

- Chuyện này ông không cần quan tâm. Hôm nào tôi tới gặp chị nhà, tôi sẽ bàn bạc với chị ấy. Chúng tôi sẽ có cách thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top