Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong sau khi họp xong trong lòng đã nhốn nháo muốn đi tìm Jaehyun rồi.Ngặt nỗi đi được nửa đường lại nhớ ra bỏ quên điện thoại trong phòng nên phải quay lại.Nhưng trong cái rủi cũng có cái may mà gặp được Jaehyun đang đứng ngắm nhìn hình của anh.

Taeyong rất thích thú khi Jaehyun như đang bị mê hoặc bởi anh vậy, đến cả việc anh đến gần cậu cũng không hề nhận ra cơ mà.

"Ngắm người thật vẫn tốt hơn gấp trăm lần Jaehyun nhỉ ? Nhưng cũng không thể hạnh phúc bằng việc anh được ngắm em mỗi ngày."

Tuy có hơi bất ngờ về việc Taeyong chợt xuất hiện trước mắt mình nhưng miệng vẫn mỉm cười vui vẻ trước câu nói của anh.Ánh nắng từ khung của sổ hắt vào một phần khuôn mặt cậu khiến Jaehyun thập phần thêm tỏa sáng.Được nhìn cậu tươi cười như vậy khiến anh thật hạnh phúc và Taeyong như muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này.

Thật hiếm khi cả hai có được không gian riêng như này trong khi ngày nào cũng bị những đứa em và bạn bè chọc phá.Taeyong phải tranh thủ mà vòng tay ôm lấy eo cậu, Jaehyun cũng thuận thế mà lấy tay quàng cổ anh.Cơ thể hai người dán sát vào nhau,dù chỉ cách nhau bởi lớp áo sơmi nhưng đều cảm nhận được trái tim đang không ngừng loạn nhịp của nhau. Trong mắt họ bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh khuôn mặt của người đối diện,Taeyong bắt đầu đưa đôi môi đến gần khuôn miệng Jaehyun hơn.

"Aaa Jaehyun !! Thì ra là em ở đây, Winwin nãy giờ cứ đòi anh đi kiếm em cho bằn-g... đ-ược... đấ-y..."

Tiếng nói lúc nào rất to nhưng sau đó cứ như thế mà nhỏ lại rồi chìm vào khoảng im lặng.Ten chỉ là đang đi tìm Jaehyun do sự nhờ vã của Winwin thôi mà, đang đi ngang phòng hội học sinh thì nhìn qua khe cửa khép hờ thì thấy bóng dáng quen thuộc nên nhanh nhẹn mà mở cửa ra rồi vừa bước tới vừa nói để Jaehyun để ý đến.

Sau đó mới để ý đến việc Jaehyun rất nhanh mà đẩy người nào đó sang một bên rồi lại đứng cách xa 1 mét.Nhìn lại thì Ten nhận ra được Taeyong cũng đang ở đây nè.

Cảm giác mình đang phá hỏng một chuyện gì đó thì phải.

Taeyong đang chìm vào thế giới riêng thì đùng một phát như rớt xuống địa ngục vậy.Cả ba im lặng được một lúc cũng thấy Winwin tới rồi cả lôi Jaehyun và Ten lên lớp bỏ lại một vị chủ tịch học sinh đứng nhìn người yêu mình rời khỏi phòng một cách bất lực.

Đã thế lúc hai đứa bạn thân cùng lớp mấy năm nay - Yuta và Johnny biết được chuyện này còn bị chúng nó cười hô hố vào mặt.

-------------------------------------------------

_Tại khu B_

Donghyuck vẫn đang tay trong tay với Minhyung để được dẫn đến lớp học.Cậu nhóc cảm giác như mỗi lần đi ngang học sinh nào khác đều có tiếng xì xầm thì phải.

Chả lẽ mọi người bao giờ thấy được một trưởng ban kỷ luật dẫn một cậu nhóc dễ thương như mình đến lớp à ?

Đi được một lúc thì Donghyuck quay sang rồi lấy tay giựt gấu áo của Minhyung .

"Anh! Giờ ra chơi em đến lớp anh rồi mình đi kiếm anh Jaehyun nha!"

"Ừm,tất nhiên rồi mặt trời nhỏ của anh.Cứ kêu Jeno và Jaemin dẫn em đến lớp anh là được."

Minhyung sau khi đáp lại còn mang theo ánh mắt đầy cưng chiều rồi đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của Donghyuck nữa.Minhyung rất thích cái tên mặt trời nhỏ này. Donghyuck là một cậu nhóc rất tinh nghịch nhưng lại mang thuần khiết và trong sáng, nụ cười của cậu như tỏa nắng vậy khiến con tim Minhyung lúc nào cũng thấy ấm áp cả.Minhyung cũng chỉ nguyện hóa thân thành một bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời nhỏ thôi.

Lúc thấy Jeno và Jaemin đứng trước cửa lớp cũng là lúc Minhyung đành phải tạm biệt mặt trời nhỏ của mình rồi về lớp .

Donghyuck cảm thấy việc chuyển trường cũng không mấy khó khăn khi được hai đứa bạn thân giúp đỡ, cậu còn quen được thêm nhiều bạn mới đặc biệt người bạn cùng bàn của cậu cũng thật xinh và dễ thương.Cậu ấy tên là Huang Renjun - lớp phó học tập khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Chủ nhiệm của lớp Donghyuck còn có thông báo cho cả lớp về việc đăng ký tham gia việc lập một đội bóng rổ mới để thi đấu giao hữu với trường khác nữa.Còn có công việc quản lý nữa, Donghyuck cũng rất muốn thử với vị trí này.

Chắc thế nào anh Jaehyun cũng sẽ tham gia vào đội bóng rổ thôi, mình phải đi theo để cổ vũ mới được.Mà không biết anh Minhyung liệu có tham gia không ta ?? Đến giờ ra chơi đi hỏi mới được!!!!

Nhưng Donghyuck cũng không biết được một sự thật rằng cậu còn phải cạnh tranh với cả ngàn chị em cũng đang muốn tranh giành chức quản lý đội bóng rổ.Đội bóng rổ của trường cũng thật sự xuất sắc quá đi, năm nào cũng có nguyên dàn trai toàn là cực phẩm.Nên các chị em học sinh không tranh giành tham gia đội cổ vũ thì chỉ mong vào được vị trí quản lý.

-------------------------------------------------

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến,tất cả học sinh như được cứu sống chỉ đợi thầy cô ra khỏi lớp rồi chạy ào xuống nhà ăn.

"Jeno và Jaemin mau nhanh lên, chúng ta phải đi kiếm anh Minhyung để đi ăn nữa đấy."

Donghyuck cứ luôn miệng hối thúc làm cho hai người nghe muốn nhức cả tai.

"Donghyuck à, cậu cứ làm như đi gặp người yêu không bằng ấy!!"

Jaemin đang thực cảm thấy thương cho lỗ tai mình quá đi nên mới lên tiếng để Donghyuck có thể bớt nói lại 1 chút.

Đột nhiên trước cửa lớp lại có tiếng nháo nhào của các bạn nữ. Một hoàn cảnh huy hoàng đã diễn ra. Vị chủ tịch học sinh không biết lý do vì sao lại chạy đến đây với vẻ mặt như mưa buồn ủ dột như thế nữa.

"Lee Donghyuckkkkkk, anh trai Jung Jaehyun của em bỏ rơi anh rồiiiii."

_________________________________________

Thả sao cho mình có động lực nhé mọi người♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top