Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngủ cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày Jung JaeHyun to gan dám vác balo bỏ nhà ra đi ấy,Lee Taeyong thuận theo mong ước "không muốn làm phiền bố mẹ nuôi em nhỏ" của Jaehyun nên đã sang thưa chuyện với cô chú Jung,nhận nuôi JaeHyun. Jaehyun dính chặt lấy anh Taeyong,kiên quyết vác đồ đạc sang nhà anh,mặc cho bố mẹ Jung năn nỉ ỉ ôi, đến khi Jaehyun dọa "Con bỏ nhà đi lần nữa cho coi" thì bố mẹ Jung mới nhờ cả vào Taeyong "Cô chú xin lỗi vì đã làm phiền cháu, nhưng thằng bé nó không chịu rời cháu,thật ngại quá"

"Không sao đâu ạ! Cô chú cứ yên tâm,cháu sẽ chăm sóc Jaehyunie cẩn thận" Taeyong thành công vác Jaehyun qua nhà mình.

Buổi tối đầu tiên

"Anh, anh ơi, Jaehyun ngủ cùng anh nhé!" Jaehyun ôm con Moomin bằng bông lẽo đẽo theo anh từ nhà tắm cho đến tận giường ngủ.

Taeyong lau tóc xong,thấy Jaehyun ôm con Moomin thì liền chỉ tay vào nó,chưa kịp lên tiếng thì Jaehyun đã chu mỏ nói "Không đâu, Moomin của Jaehyun,anh không được lấy mất!"

Anh dở khóc dở cười,anh còn chưa nói mà cậu đã suy nghĩ linh tinh cái gì rồi "Ai thèm tranh con thú đó với em! Bỏ nó qua một bên đi, ôm anh ngủ là được rồi"

"Nhưng mà.. nhưng mà" Jaehyun nhìn Moomin rồi nhìn anh "Jaehyun ôm anh được chứ?"

Taeyong gật đầu rồi ôm Jaehyun lên giường.

"Anh nhớ không được đá Jaehyun rơi xuống giường đâu nhé!" Jaehyun dặn dò khi anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường.

"Nhóc con!"anh chỉ muốn cốc cho cái đầu nhỏ của cậu hết suy nghĩ xấu xa về anh thì thôi "ngủ đi,anh học một lát đã"

Jaehyun nằm im trên giường được một lúc sau đấy thì lăn ùng ục như con sâu,suýt nữa rơi xuống giường. Mà anh thì mải học cũng không để ý lắm,đến khi Jaehyun bất mãn rên rỉ anh mới phát hiện,Jaehyun của anh vẫn chưa ngủ. Nhìn đồng hồ, 11:11pm rồi.

"Sao còn chưa đi ngủ?" anh véo cái mũi đang chun lên của cậu.

"Đèn sáng quá,Jaehyun không ngủ được!" cậu chớp chớp mắt trả lời.

Taeyong nhìn vào cái đèn học trên bàn, đâu sáng lắm đâu,nhưng chắc tại Jaehyun khó ngủ cho nên sáng nhẹ hay sáng mạnh thì đều là sáng.

Anh với tay tắt đèn học,bế Jaehyun lên giường, thì thầm "Từ mai là phải ngủ sớm nghe chưa"

"Anh ôm Jaehyun ngủ đi,không có Moomin Jaehyun thấy khó ngủ quá" cậu dụi đầu vào ngực anh làm nũng.

Lee Taeyong xác định chết rồi,chết với con sâu đang giãy ùng ục trong lòng rồi. Jung Jaehyun, tha cho anh được không? Em mà cựa quậy là anh không khống chế nổi nữa đâu.

Trong khi anh đang khổ sở như vậy thì cậu lại cứ hồn nhiên xích tới xích lui đề tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng anh mà ngủ. Oa~ đúng là ôm anh Taeyong thích hơn ôm Moomin, anh vừa ấm vừa thơm, thích quá! Thế là Jaehyun có một giấc ngủ ngon lành tận đến sáng. Còn anh,vất vả mãi mới nhắm mắt được xíu thì lại phải dậy.

6:27 am

Taeyong định vươn vai dậy như mọi khi thì thấy tay mình tê tê đến mất cảm giác,chợt nhớ ra là cả đêm làm gối cho Jaehyun,bỗng ngơ ngẩn cười ngu một cái.

Anh phải dậy sớm làm bữa sáng,sống tự lập từ nhỏ quen rồi cho nên thức khuya dậy sớm đối với Lee Taeyong quá đơn giản. Nhưng với một em bé đang lớn như Jung Jaehyun lại khác.

Bình thường Jaehyun dậy rất đúng giờ,ngoan ngoãn làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi học. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như Jaehyun không bị tỉnh giấc ngay khi Taeyong rón rén rời khỏi giường.

Chẳng là đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của anh Taeyong,Jaehyun bỗng thấy lành lạnh,thiếu thiếu thứ gì đó. Mở mắt ra thì thấy anh Taeyong rón ra rón rén bước từ trên giường xuống,thế là cậu tỉnh giấc luôn,miệng làm nũng "Anh ơi,Jaehyun lạnh!"

Taeyong đang rón rén bỗng giật mình vì giọng nói phát ra từ phía sau "Anh làm Jaehyun tỉnh giấc mất rồi à" rồi anh đắp chăn lại cho Jaehyun "Còn lạnh không?"

Jaehyun mếu máo gật đầu,cậu bò dậy luôn,với tay ôm lấy cổ anh "Jaehyun không ngủ nữa đâu" thế là có ngay một hình ảnh đẹp buổi sáng sớm: Jaehyun ôm cổ Taeyong suốt trong quá trình làm bữa sáng,ăn sáng rồi đi học.

Kết thúc buổi tối ngày thứ nhất,Lee Taeyong quyết định cho Jung Jaehyun ngủ riêng,vừa tốt cho Jaehyun lại vừa tốt cho anh.

Buổi tối ngày thứ hai

"Anh ghét Jaehyun nên anh mới bắt Jaehyun ngủ một mình,huhu" Jaehyun tức giận ôm Moomin ra góc tường ngồi,quay lưng lại với anh.

"Không phải như vậy, Jaehyun phải ngủ sớm để còn đi học. Anh thì như nào cũng được,nhưng Jaehyun đang lớn,nếu thức khuya sẽ không cao lên được nữa" Taeyong đang ra sức dỗ dành Jaehyun.

"Không chơi với anh nữa" Jaehyun dậm chân đi vào phòng,ôm chăn gối ra ngoài.

"Jaehyun à,đi đâu đấy?" Taeyong đi theo Jaehyun ra đến phòng khách,thấy cậu trải thảm rồi chui tọt vào trong chăn,trùm kín mít,tuyên bố dỗi cả thế giới. Lee Taeyong cười khổ,cái sinh vật đáng yêu này rất biết cách dày vò anh. Anh tăng nhiệt độ lò sưởi,rồi nhẹ nhàng đi vào phòng học. Nát nữa anh học xong,Jaehyun ngủ say anh sẽ bế cậu vào phòng.

Nhưng khi Taeyong học xong thì là lúc Jaehyun ôm Moomin đứng sừng sững một đống ở trước cửa khiến anh giật mình.

"Jaehyunie!!! Sao còn chưa ngủ?" anh liếc nhìn đồng hồ,đã muộn so với đứa trẻ đang lớn rồi.

"Anh cho Jaehyun ngủ cùng đi,hức,Jaehyun sẽ ngủ ngoan mà,nằm kia lạnh lắm" Cậu sụt sịt.

Đứa trẻ ngốc nghếch này thật khiến anh tan nát mà. Anh vội ôm Jaehyun,người đúng là rất lạnh. Vừa thương vừa tức chỉ muốn vát mông một cái cho chừa cái tội không nghe lời,tự ý nằm lung tung,giờ lạnh cóng cả người ốm rồi sao? Nhưng anh xót Jaehyun của anh lắm,đã lạnh tới mức này ai mà lỡ vát mông nữa. Anh ôm cậu vào trong phòng,trùm chăn ủ ấm cho cậu thật lâu. Anh quyết định rồi,thà mình chịu khổ chứ không để Jaehyun của anh như này một lần nào nữa.

Kết thúc buổi tối ngày thứ hai: Jaehyun vẫn ngủ muộn vì Taeyong.

Buổi tối ngày thứ ba,thứ tư hay thứ năm .... thì Jaehyun vẫn không ngủ yên khi không có Taeyong ở bên. Lúc nào cậu cũng đợi anh học xong rồi cùng đi ngủ,rồi lại cùng anh dậy sớm đi học. Cho đến khi nó trở thành thói quen và Taeyong thật sự lo lắng về sự phát triển của Jaehyun, anh sợ cậu sẽ không lớn được mất.

Không được! Taeyong quyết định sẽ ngủ sớm cùng Jaehyun,bài tập anh sẽ giải quyết ngay trên lớp vậy,tuy vất vả nhưng tất cả vì một tương lai chóng lớn của Jaehyun.

Thế là ngày nào Taeyong cũng ôm Jaehyun đi ngủ rất sớm nhưng vì quen giấc ngủ muộn cho nên Jaehyun vẫn cứ tỉnh như sáo dù anh đã dỗ dành đến mỏi cả miệng.

"Anh, mẹ vẫn hay vo lưng cho Jaehyun mỗi khi Jaehyun không ngủ được đấy!" cuộn tròn trong lòng anh,cậu thì thầm.

"Ngủ mau!" Taeyong bắt đầu công cuộc xoa lưng cho Jaehyun đến mỏi cả tay thì cậu mới say giấc. Thành ra Taeyong vào giường rất sớm nhưng rất muộn mới ngủ vì anh phải chắc chắn cậu bé của anh vào giấc thì mới yên tâm nhắm mắt.

Anh vất vả vì Jaehyun như thế vì anh muốn Jaehyun của anh lớn thật nhanh. Anh chờ Jaehyun lâu lắm rồi đó ~



#thươngYong

Nhưng

[Xin lỗi Taeyong, Jaehyun sẽ không bao giờ lớn trong fic của em đâu ^^]

Chúc mừng năm mới =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top