Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thê nô giai đoạn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày tháng vất vả cực nhọc, nay Lee Taeyong đã thành công thu phục được người yêu bé nhỏ, mang bỏ gọn vào trong túi, đi đâu cũng xách theo. Đồng nghĩa với việc đó chính là ngày mà Nakamoto Yuta lấy lại được quyền chủ nhà. Yuta phải nói là mừng chảy nước mắt, một phần là chúc phúc đôi uyên ương, chín phần là mừng cho chính mình.

Ba mẹ Lee kể từ ngày mà Taeyong bế Jaehyun về liền trở lên bận rộn, ngày ngày chăm nom đứa con dâu tương lai không rời nửa bước vì sợ thằng bé bỏ đi lần nữa.

Jaehyun bỗng chốc trở lên vô công rồi nghề hơn bao giờ hết.

Sáng sớm, không cần chuông báo thức, chỉ cần một cái hôn nhẹ của anh là cậu lười biếng mở mắt. Hôm nào mà trở trời làm nũng không chịu dậy, anh sẽ hôn cho đến khi cậu mở mắt mới thôi và đôi môi tất nhiên sẽ sưng lên thật quyến rũ rồi.

Bữa sáng thì ba mẹ Lee chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ hai người làm vệ sinh cá nhân xong rồi ăn thôi. Jaehyun có nói với ba mẹ rằng để cậu tự lo là được nhưng nhất quyết ba mẹ không chịu, còn nói đó là niềm vui của những ông bà già và bắt cậu phải ngoan ngoãn nghe theo.

Cậu có liếc mắt ra hiệu cho anh nhưng anh lại xoa xoa lưng cậu "Kệ ba mẹ đi, ba mẹ vì muốn chăm cho em nên quên mất đứa con trai như anh rồi đó"

Lee Taeyong thành công nhận cái lườm từ Jung Jaehyun.

---

Trên xe, cậu ham ngủ,sử dụng vai anh làm gối, ngả đầu và nhắm mắt.

Hôm nay cậu không có tiết học ở trường, thế là một mực đòi đến công ty với anh vì lí do ở nhà ba mẹ không cho động đậy vì sợ cậu bị xây xước da. Ba mẹ coi cậu hơn cả đứa trẻ mới sinh, cậu cứ định làm gì là ba mẹ tranh nhau làm hộ rồi bắt cậu ngồi ngoan xem phim, nghe nhạc hay đọc truyện. Cậu biết ba mẹ muốn tốt cho cậu, nhưng cậu không muốn trở thành cục thịt bất động ngồi đó đâu.

Vậy mà vừa lên xe cậu đã lăn ra ngủ rồi. Anh cưng chiều ôm cậu để cậu thoải mái nằm lên đùi mình.

Xe không chạy đến công ty mà chạy thẳng ra vùng ngoại ô.

Khi tỉnh dậy, cậu giật mình vì anh đang nhìn cậu chằm chằm.

"Sao..sao không gọi em dậy?" cậu đỏ mặt, ngủ say đến mức nhỏ cả nước miếng ra áo anh.

"Nào dám phá giấc ngủ của em chứ" anh còn cố tình chọc cậu, đưa tay lau nước miếng bên khóe môi cậu.

Cậu liền đánh cho anh một cái thật đau rồi chun mũi bước ra khỏi xe để mặc anh ngồi cười trong đấy.

"Ơ..." cậu tròn mắt, đưa tay dụi dụi mắt lần nữa. Không phải cậu ngủ mơ chứ, đây đâu phải công ty đâu. Còn chưa kịp hỏi anh thì anh đã ôm cậu vào lòng, thì thầm "Thích không?"

Tất nhiên là thích rồi, muốn nhảy cẫng lên hò hét nữa cơ nhưng còn lâu cậu mới như thế, vẫn trưng bộ mặt làm lạnh của mình ra, thấy anh đang mong chờ biểu cảm của cậu thì cậu gật đầu cho phát rồi đưa đôi mắt thích thú của mình quét một lượt khung cảnh xung quanh.

Woa ~ Thích thật đấy ~

Cậu nhắm mắt, thả hồn theo từng cơn gió, tham lam hít lấy hương vị của đồng nội.

Anh mỉm cười, rõ ràng vui như thế mà còn cố tỏ ra lạnh lùng, muốn làm giá với anh đây mà.

Hai người tận hưởng hương vị đồng nội đến tận tối khuya mới về. Nếu anh không bắt về thì cậu sẽ còn ngồi lỳ ở đó không chịu dậy. Đến khi anh vác vào tận xe rồi mà cậu còn bất mãn tiếc nuối.

Nhìn khuôn mặt như giận dỗi cả thế giới của cậu, anh mới yêu chiều véo cho cái "Sau này sẽ thường xuyên đưa em đến đây"

Khỏi phải nói cậu vui mừng ngay tắp lự, còn chủ động lăn vào lòng anh, dãy dọ một lúc tìm vị trí thoải mái nhất để ngủ.

Người thương của anh đúng là con heo con ham ngủ. Cứ lên xe là ngủ, mặc kệ anh ngồi đó sờ mó linh tinh.

Anh bỏ cả ngày làm việc để dành thời gian đưa cậu đi thư giãn cho nên những công văn quan trọng đang trất đống chờ anh ở công ty.

Sau khi bế cậu vào phòng ngủ,đắp chăn chỉnh đèn ngủ, không quên hôn nhẹ cậu một cái rồi anh lại tất bật chạy đến công ty.

Kí duyệt xong xuôi trời cũng rạng sáng, không để mình nghỉ ngơi anh lại lao về nhà. Ngủ ở công ty cũng được thôi, có hẳn cả phòng sang trọng của anh nhưng anh lại muốn về ôm người thương của anh hơn. Với lại, từ lúc cậu hết giận, anh không ngủ lại công ty một lần nào, dù có muộn đến đâu thì vẫn về với cục bông ở nhà.

Và đúng như dự đoán, không có anh ngủ bên cạnh cậu lại cuộn tròn chăn rồi lăn lông lốc dưới sàn.

Anh bế cậu trở lại giường, thay quần áo rồi chui vào chăn ôm cậu ngủ. Mệt đến mấy thì chỉ cần mùi  hương thơm mát của cậu sẽ khiến bao mệt mỏi  của anh tan biến để rồi anh lại táy máy sờ loạn người cậu.

"Ưm...." 

Cậu nhăn nhó khi giấc ngủ bị làm phiền. Cảm giác nhột nhột ẩm ướt trải khắp cơ thể khiến cậu cáu.

"Yên nào" anh thì thầm vào tai cậu,tiện thể cắn nhẹ một cái. Hiện tại là anh đang rất muốn ~

"Ưm..ưm" cậu vẫn cố thoát khỏi vòng tay anh, thực sự là cậu muốn ngủ lắm, mắt díu vào không thể mở ra nữa.

"Anh...muốn" anh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo ngủ của cậu, tiếp tục trải dài nụ hôn ướt át khắp cơ thể cậu.

Dưới ánh đèn mờ ảo gợi tình , trong không gian riêng tư, hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau với những âm thanh mê người của tình yêu.

---

Lúc cậu mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc anh đang ngắm nhìn cậu không chớp mắt. Cơ thể cậu đau nhức,khẽ nhăn mặt nhìn xuống dưới chăn, mặt liền đỏ gay, nhanh chóng kéo hết chăn rồi chui vào đó nằm bất động.

Anh thích thú ngắm nhìn phản ứng đáng yêu của cậu, không đợi lâu, tung chăn ra rồi lao vào ôm cậu. Cả hai còn chưa mặc gì, da thịt chạm vào nhau, cậu lại bất mãn hét lên "Tránh xa em ra" nhưng đời nào anh nghe. Thế là lại vận động nhẹ buổi sáng cho cả ngày vui vẻ!

Lăn lộn một hồi anh bế cậu cùng tắm rửa. Anh thì cười sung sướng, còn cậu thì mặt mũi hờn anh hờn đời.

---

"Mẹ nghĩ đã đến lúc hai đứa nên kết hôn đi"

Trong bữa ăn, đột nhiên mẹ Lee nghiêm túc nói thế làm cậu vừa húp nhẹ chút canh đã phun ra gần hết, lại còn phun thẳng vào mặt anh, rồi ho sù sụ.

"Mẹ, mẹ làm em ấy sặc nước rồi thấy không?" anh vội vàng xoa lưng xoa ngực cho cậu, không quên cằn nhằn với mẹ một chút.

"Có sao không? Để anh xem" anh đưa tay cởi vài cái cúc áo để xem bên trong cậu có bị phỏng không thì cậu lại hốt hoảng đẩy anh ra, lấy tay giữ chặt cổ áo.

Thấy thế mẹ Lee mới cuống lên, lao đến chỗ cậu "Jaehyunie của mẹ làm sao vậy, đau ở đâu hả con, bị phỏng lên rồi sao, mẹ xin lỗi"

"Không... con không sao... không có bị phỏng mà" tại mẹ cứ đòi xem bên trong áo cậu, cậu lại càng giữ chặt hơn, nhất quyết không buông.

"Con để ba mẹ xem, bị phỏng thật thì sao, canh nóng thế cơ mà" ba Lee lại còn nói thêm câu đó, mẹ Lee liền nhanh chóng gỡ tay cậu ra.

1s 2s 3s

Thế là cả nhà được chứng kiến vùng cổ trắng muốt của cậu có xuất hiện vài nốt đỏ mờ ám rải dài trên xương quai xanh quyến rũ.

Jung Jaehyun lúc này chỉ muốn gào khóc rồi chui xuống lỗ mà nằm ở đó không bao giờ ngoi lên nữa đâu ~

"Lee TaeYong???!!!" cả ba mẹ Lee đồng loạt quay qua anh, người đang vởn vơ ngoài vòng pháp luật.

Anh gãi đầu, giờ thì hiểu tại sao cậu lại giữ khư khư cái cổ áo như vậy rồi.

"Còn không mau đưa thằng bé đi đăng kí kết hôn đi" mẹ Lee hất hàm ra lệnh, trong lòng gào thét vui sướng.

"Mọi chuyện còn lại, để ba mẹ lo, mau đi con trai" ba Lee vỗ vai anh, trong lòng lại tự hào về đứa con trai duy nhất của mình.

Jung Jaehyun chỉ biết khóc trong lòng, bao nhiêu xấu hổ đều ở trên người cậu hết, lại còn bị lộ ngay trước mặt ba mẹ. Tất cả là tại Lee Taeyong đáng ghét ~

Trong khi cậu tự xấu hổ đủ điều thì anh thản nhiên đến mức bế cậu lên trước mặt ba mẹ, nhàn nhã thả cậu vào trong xe, đến thẳng nơi đăng kí kết hôn.

Tất cả đều nằm trong dự định của anh!

Dù có uất ức đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng bị anh vác đi đăng kí kết hôn rồi, còn đi lựa nhẫn cưới, chọn "váy cưới" nữa chứ.

"Cô dâu xinh đẹp của anh, lại đây" anh nhìn không chớp mắt bộ váy cưới được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế đại tài Bella nổi tiếng thế giới đang được đặt trong hộp kính, tiện thể còn tưởng tượng ra cậu đẹp như thế nào trong bộ váy tuyệt vời đó nữa cơ.

"Anh còn nói nữa?" cậu lườm anh "Ai là cô dâu của anh?"

"Em xem đi" anh ôm lấy cậu, chỉ tay vào bộ váy cưới lộng lẫy xa hoa.

Cậu đỏ mặt, mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ ngắm nhìn hai người, còn có sự bàn tán sôi nổi, khen ngợi và ghen tỵ các kiểu.

Anh thì không mấy quan tâm đến mấy chuyện đó, hiện giờ anh chỉ có một suy nghĩ đó là cô dâu của anh sẽ xinh đẹp như thế nào thôi.

"Anh, chúng ta về thôi" cậu kiễng chân thì thầm vào tai anh, cậu không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người nơi đây.

Nhưng mà hành động ấy lại khiến mọi người càng thêm ngưỡng mộ. Cậu trai nhỏ nhắn xinh đẹp tựa thiên sứ đang làm nũng bên người đàn ông trưởng thành mang khí chất của một nam thần không phải là bức tranh tuyệt đẹp sao.

Còn đang định hỏi cậu tại sao thì anh nhận ra rằng, hầu như khách hàng nơi đây đều đã tập trung lại ngắm nhìn hai người. Anh biết bé con của anh rất hay ngượng, cho nên chiều theo ý cậu, anh ôm cậu đi ra xe trước bao nhiêu ánh nhìn tiếc nuối của mọi người.

Trên xe, cậu lười biếng dựa vào vai anh, mắt nhắm hờ.

"Em mệt ở đâu, anh đưa em đến gặp bác sĩ" anh có chút lo lắng khi thấy cậu mệt mỏi không chút sức lực trong lòng anh.

"Không phải tại anh sao?" cậu lườm.

"Nhóc con" anh cưng chiều hôn nhẹ vào môi cậu, thật muốn cậu ngay bây giờ.

"Em mệt, để yên cho em ngủ" cậu đẩy môi anh ra, cả ngày nay bị anh vác đi hết chỗ này chỗ kia khiến cơ thể cậu như muốn rụng ra đến nơi.

Thấy cậu nhăn nhó như thế anh cũng không nghịch ngợm cậu nữa, đem cậu ôm vào lòng để cậu tha hồ say ngủ.

---

Chả mấy chốc đã đến ngày trọng đại, Lee Taeyong đường đường chính chính rước Jung Jaehyun về dinh.

Vì theo nguyện vọng của Jaehyun, hôn lễ chỉ mời những người thân thiết nhất, cậu không muốn rầm rộ mặc kệ anh có là tổng tài đi chăng nữa.

"Cậu quá đáng thật đấy Jaehyunie~" Doyoung đang ấm ức khóc thút thít nhìn Jaehyun trong bộ vest trắng, xinh đẹp như một thiên thần.

"Nào nào, em muốn gì hả Doyoung?" Taeyong nhanh chóng ôm Jaehyun ngăn không cho Doyoung lại gần cậu.

"Anh cướp cậu ấy của em đó" Doyoung nghiến răng nhìn Taeyong.

"Thôi nào, em đừng nhắng nhít nữa " Youngho xách cổ Doyoung ném ra xa, tiến lại bắt tay chúc mừng Taeyong "Chúc mừng cậu" xong lại quay qua Jaehyun "Chỉ có em mới khiến cậu ấy thất bại thôi. Hai người phải thật hạnh phúc đấy"

"Cảm ơn anh" cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

Ngày hôm nay, cậu với anh là nhân vật chính mà, cho nên cậu thật sự mệt muốn chết. Nhất là anh Yuta còn bắt cậu và Taeyong đợi cho đến khi anh mang Winwin từ bên Trung về thì mới được tiến hành nghi lễ, với lí do, phải để Winwin bắt được hoa cưới của Jaehyun.

---

Trước Chúa, trước Cha, trước ba mẹ hai bên cùng bạn bè thân thiết, cả hai cùng nguyện ý sống bên nhau đến đầu bạc răng long, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống sau này, sẽ mãi yêu thương nhau dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Anh yêu em, Jung Jaehyun"

"Em cũng yêu anh"

Kết thúc giây phút cực kì thiêng liêng ấy là một nụ hôn nồng nhiệt của anh giành cho cậu.

Cuối cùng thì anh cũng có được cậu rồi.

Cảm ơn Chúa đã mang em ấy đến bên con! Cảm ơn em đã ở lại bên anh, bảo bối của anh! Anh hứa sẽ yêu em, bảo vệ em suốt đời suốt kiếp!

Cảm ơn anh đã yêu thương em, chăm sóc em,kể cả khi em ương bướng nghịch ngợm. Em yêu anh, mãi yêu anh!

"Jung Jaehyun, em mau ném hoa đi chứ!" Yuta ở dưới hét lên, còn đẩy cả Winwin lên phía trước, sẵn sàng đợi hoa.

Lee Taeyong không quên lườm cho tên bạn trời đánh đã phá đám giây phút lãng mạn của anh. Còn cậu thì mỉm cười, quay lưng lại và tung hoa lên thật cao.

Và ngày này của tháng sau là ngày mà mọi người sẽ dự đám cưới của Nakamoto Yuta với Winwin nhé!

---

End rồi đấy nhé =))) và nó khá là nhàm và xàm xí, m.n thông cảm với TvT

Còn nữa tôi mới đào một hố nữa, các cô qua ủng hộ nhá.

[170426]yc.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top