Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0

Taeyong mở cửa, chung quanh bốn bề tĩnh lặng, không ánh đèn.

Jaehyun đi cũng được mấy lâu rồi.

Anh vứt ba lô lên tràng kỉ gỗ, vừa đi tới tủ lạnh dưới bếp vừa mở cúc áo sơ mi trên cổ. Chẳng có gì ngoài mấy chai nước lạnh.

Thật sự, ngay khoảnh khắc này, anh chỉ muốn ngồi thụp xuống nền nhà và khóc một trận thỏa thê. Anh từng tự lừa bản thân rằng trước khi gặp Jaehyun, anh vẫn trơ trọi sống mà không cần một ai ở bên. Nhưng xác nhà hoa lệ chẳng chút hơi người này, nhưng gian phòng từng căng tràn giọng nói ấm áp, nhưng những cuốn sách sờn gáy trên bàn trà mãi nhắc anh về nụ cười gắng gượng ăm ắp u sầu.

Chính ngay khoảnh khắc này, anh nhận ra nếu có rơi nước mắt, người ấy cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở, lò dò đi xuống từ cầu thang, gọi tên anh thật khẽ và xoa dịu anh bằng ngón tay luồn sâu vào kẽ tóc.

Jaehyun đi rồi, cũng được mấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top