Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Toothache

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong vội vàng thu xếp tài liệu trên bàn và tắt máy tính rồi lại nhìn đồng hồ kiểm tra. Vụ kiện hiện tại anh đang thụ lý khá phức tạp khiến anh quên mất cả thời gian. Hôm nay là thứ Sáu, lẽ ra anh phải rời văn phòng vào một tiếng trước để đón Chenle từ trường mẫu giáo và cho cu cậu tới khu vui chơi theo đúng thỏa thuận để kéo được cục bông tròn tròn trắng trắng ấy ra khỏi chăn sáng nay. Mấy ngày nay rét mướt, sáng sớm ở trong nhà cũng lạnh cóng, đến người lớn còn phải đấu tranh tư tưởng chán chê giữa cơm áo gạo tiền và con lười cố hữu trong bản thân mới chui được ra khỏi ổ chăn nữa là một đứa con nít lớp mẫu giáo, nếu như không phải trong nhà chỉ có mỗi mình anh thì cũng chẳng nỡ mang nó gửi lớp.

Vừa sờ tới điện thoại liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cô giáo, anh sốt cả ruột, lập tức gọi lại, tay ấn thêm nút gọi thang máy mấy lần. Bên kia cô giáo mất một lúc lâu mới nhấc máy, anh rối rít xin lỗi nhưng cô giáo ngắt lời khiến anh càng hoảng.

"Chenle cứ khóc suốt. Ban đầu chờ lâu nên bé khóc, chúng tôi dỗ được một lúc nhưng bé vẫn khóc, lại nhất định không chịu nói gì cả. Anh mau tới nhé."

"Ôi trời! Phiền cô để ý Chenle thêm một chút nữa, tôi tới luôn đây!"

Taeyong lái xe như bay tới trường mẫu giáo. Đoạn đường không xa vì anh chọn một trường gần văn phòng làm việc để tiện đưa đón nhưng tâm lý ngồi trên đống lửa khiến anh không thể để tâm đến mấy cái đèn xanh đỏ trên đường được.

Trời đã tối và trường chỉ còn lác đác vài bé đăng ký thêm dịch vụ đón muộn, Chenle nằm cuộn tròn trong một góc giường trùm kín chăn nhưng tiếng thút thít vẫn rõ mồn một khiến Taeyong cảm giác như đứt từng khúc ruột. Anh lay nhẹ vai, thằng bé quay ra rồi ngồi bật dậy ôm chầm lấy cổ anh rồi òa khóc nức nở. Taeyong bế thằng bé đứng dậy, vừa xoa lưng vừa đung đưa dỗ dành thật dịu dàng, dù trong lòng anh đang cuống hết cả lên rồi.

Chenle khóc mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, buông cổ anh ra mà ôm lấy má mình, mắt vẫn ầng ầng nước nhìn anh, chật vật mới nói được giữa tiếng nấc.

"Taeyong, con... đau lắm huhu..."

Taeyong nhíu mày, kiên nhẫn hỏi lại.

"Con bị đau răng à?"

Chenle gật đầu rồi lại gục vào vai anh thút thít đến là thương. Taeyong thở hắt ra, anh đã để ý thấy đốm đen trên răng thằng bé rồi nhưng cứ bận lu bu mãi chưa mang đi khám được, giờ thì hay rồi, lát nữa anh lại nhức tai cho xem.

Anh vừa dỗ Chenle vừa bất đắc dĩ gọi điện cho Doyoung.

---

Tới bệnh viện, Taeyong theo lời Doyoung tới khoa Răng - Hàm - Mặt tìm bác sĩ Jung đã được cậu ta nhờ. Giờ đã ngoài giờ khám và cuối tuần, dù biết mỗi lần thế này kiểu gì Doyoung cũng sẽ cho anh một tràng giang đại hải ca thán nhưng cũng đành chịu, Chenle không có mệnh hệ gì là được.

Sau khi đăng ký và được cô y tá chỉ dẫn, anh tìm tới phòng số 214 có gắn biển tên "Bác sĩ chuyên khoa: Jung Jaehyun" gõ hai tiếng lên cửa. Bên trong có tiếng vọng ra mời vào. Anh xoay nắm cửa và cúi chào người đang mặc áo blouse trắng ngồi sau bàn làm việc. Hóa ra Jung Jaehyun lại là phụ nữ, thế hệ trước có lối đặt tên lạ thật.

"Anh Lee phải không?" Cô bác sĩ trẻ mỉm cười giơ tay ra hiệu cho anh đưa Chenle ngồi xuống ghế chuyên dụng.

"Vâng." Anh quay sang vuốt tóc thằng bé. "Nhờ bác sĩ xem giúp, tôi nghĩ thằng bé bị sâu răng. Chiều nay đau quá nên thằng bé khóc suốt."

Cô bác sĩ gật đầu, với tay bật công tắc đèn ở bên trên và yêu cầu Chenle há miệng ra để kiểm tra. Thằng bé vội nhắm tịt mắt khi bị chói, miệng cũng ngậm chặt không mở, nước mắt lại lã chã thi nhau rơi. Anh nắm tay Chenle, nhỏ giọng dỗ dành.

"Bé con, đừng sợ. Taeyong ở đây rồi, há miệng một chút cho bác sĩ Jung xem nào con."

"Bác sĩ Jung?" Cô bác sĩ ngạc nhiên hỏi rồi bật cười, xua tay. "À tôi không phải bác sĩ Jung đâu."

Taeyong còn đang lúng túng không biết mình có nhớ nhầm lời dặn của Doyoung mà thất thố thì cánh cửa phòng khám lại mở ra, một bác sĩ khác bước vào. Cô bác sĩ liền tháo găng tay bỏ xuống rồi cười nói.

"Đây mới là bác sĩ Jung. Cậu khám tiếp cho bệnh nhân nhé. Tôi về trước đây."

Bác sĩ mới vào là nam, da rất trắng và cao, trên sống mũi có đeo một cặp kính tròn trông càng thư sinh.

"À anh là Lee Taeyong, người nhà của bác sĩ Kim Doyoung bên khoa Xương phải không? Xin lỗi tôi vừa đi thăm phòng bệnh nên nhờ đồng nghiệp trông giúp một chút."

Bác sĩ Jung Jaehyun thật sự giơ tay ra bắt tay Taeyong khiến anh ngẩn cả người, quên cả trả lời. Giọng nói của bác sĩ Jung trầm và ấm, thậm chí còn dễ nghe hơn cả cô bác sĩ lúc nãy, bàn tay cũng ấm như giọng nói vậy.

Bác sĩ Jung không để tâm chuyện Taeyong không trả lời, nhanh chóng tắt bớt một đèn đang chiếu chói mắt Chenle rồi lấy một cây đèn pin trong túi ra.

"Chàng trai, mạnh mẽ lên nào. Trong miệng con có một con sâu, bác sĩ sẽ bắt nó ra nhanh thôi là con sẽ hết đau."

Đã bớt chói mắt nên Chenle ti hí một mắt nhìn bác sĩ Jung dịu dàng cười động viên. Nhìn đôi má lúm hiện lên, thằng bé mới thôi mím chặt môi nhưng vẫn liếc mắt qua nhìn Taeyong một cái, bàn tay bé xíu siết chặt lấy tay anh. Taeyong gật đầu khích lệ, Chenle mới nhắm mắt há miệng ra, bàn tay nhỏ lạnh toát.

"Giỏi lắm, bác sĩ chỉ xem một chút thôi. Há miệng to ra một chút nhé."

Bác sĩ Jung một tay bật đèn pin soi, một tay cầm thanh đè lưỡi xem xét một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Taeyong, vẻ mặt đanh lại.

"Anh qua đây nhìn này."

Taeyong đang vô thức cắn môi mình lo lắng nghe tới đây thì suýt chút nữa khiến mình bật máu. Không lẽ không phải sâu răng thông thường?

"Anh làm bố kiểu gì vậy? Anh nhìn xem, thằng bé bị sâu hết ba chiếc răng hàm rồi, bảo sao nó đau như thế. Tôi chắc chắn thằng bé thường xuyên ăn đồ ngọt mà lại không đánh răng đúng cách phải không?"

Cậu bác sĩ lúc nãy còn rất dịu dàng mà giờ đã hung dữ như này khiến Taeyong bối rối. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, luật sư Lee lắp bắp không nói nên lời. Bác sĩ nói cũng đúng, nhiều khi anh phải đón thằng bé về văn phòng rồi làm việc tiếp, mấy người ở đó đi qua đi lại đều cho cái bánh cây kẹo. Tối về anh lại lùng nhùng xoay xở xong cơm nước, tắm rửa, dọn dẹp thì có khi Chenle cũng ngủ quên mất rồi.

"Cái đó..."

Bác sĩ Jung ngắt lời.

"Anh dù có bận rộn đến mấy cũng không thể để mặc con cái như vậy được. Sinh con ra thì dễ nhưng nuôi nó khôn lớn khỏe mạnh thì không đâu. Từ giờ tuyệt đối không được đụng đến đồ ngọt nữa. Anh về nhớ dặn gia đình hết sức nghiêm khắc tuân thủ theo. Dù sao về sau bé sẽ thay răng, hôm nay tôi sẽ hàn lại và kê thuốc. Một tháng sau tới kiểm tra lại."

Nhìn Taeyong gật đầu xin lỗi khiến bác sĩ Jung thở dài ném thanh đè lưỡi vào sọt rác dưới chân, Chenle buông tay anh ra mà níu lấy tay áo bác sĩ.

"Taeyong rất thương con, bác sĩ đừng mắng nữa, con sẽ không ăn kẹo nữa mà."

Bác sĩ Jung bật cười. Đứa bé này thật là, mãi không chịu nói tiếng nào, nhưng nhất định không để ai bắt nạt bố nó. Bác sĩ Jung dịu giọng lại, khẽ cười xoa đầu cậu bệnh nhân nhỏ.

"Được rồi, bác sĩ không mắng Taeyong của con nữa. Nhưng phải nhớ lời bác sĩ nói đấy, lát có hơi đau một xíu phải chịu khó nhé, nếu không sau này tụi sâu sẽ cắn răng con đau hơn."

Chắc để chứng minh Taeyong của nó không có lỗi, Chenle hàn hết ba chiếc răng mà không kêu một tiếng nào. Bàn tay nắm lấy tay Taeyong lạnh ngắt và run rẩy, có khóc cũng chỉ sụt sịt mấy tiếng nho nhỏ, bộ dạng tuyệt đối kiên cường. Bác sĩ Jung thấy thế không kiềm được xoa đầu Chenle sau khi xong xuôi.

"Con là cậu bé giỏi nhất mà bác sĩ từng gặp."

Vẫn giữ nụ cười, cậu giơ tay ra hiệu cho Taeyong cùng đi ra bàn làm việc để ghi kết quả khám vào sổ theo dõi.

"Họ tên đầy đủ của bé là gì?"

Bác sĩ Jung để tay vào bàn phím rồi ngước lên nhìn Taeyong. Dù làn da có hơi thiếu sức sống vì cớm nắng và quầng thâm ở mắt hiện ra rất rõ sau cặp kính nhưng nụ cười của bác sĩ Jung vẫn khiến khuôn mặt cậu ấy bừng sáng. Cậu ta là một người có ngoại hình nổi bật. Không phải kiểu nổi bật mạnh mẽ hay ma mị mà là kiểu khiến người ta có cảm giác dễ chịu.

"Zhong Chenle. Năm tuổi."

Khóe miệng Taeyong khẽ nhếch lên cười nhạt khi thấy lông mày của bác sĩ Jung khựng lại mất một lúc khi nghe tên Chenle. Anh đánh vần từng chữ rồi cười lịch sự khi bác sĩ Jung bối rối gãi đầu và lúi húi kê đơn.

Anh đã gặp tình huống này rất nhiều lần rồi. Ai cũng sẽ ngạc nhiên khi tên Chenle thậm chí không phải là một cái tên Hàn Quốc nữa là còn không cùng họ Lee với anh.

"Tôi xin lỗi, lúc nãy đã hơi nặng lời với anh."

Bác sĩ Jung nói khi đưa đơn thuốc vừa in ra cho Taeyong. Trong giọng bác sĩ Jung có chút thương cảm khi liếc qua nhìn Chenle khiến Taeyong lại cười nhạt. Anh cầm lấy rồi đứng dậy bế Chenle xuống khỏi ghế khám, cùng nhau cúi đầu cảm ơn. Bác sĩ Jung cúi xuống ôm nó một cái, dặn dò vài câu rồi mới vẫy tay chào hai người. Taeyong vừa dắt Chenle đi được hai bước, cánh cửa sau lưng lại bật mở.

"Chờ một chút!"

Taeyong quay lại, tay sờ một lượt túi áo khoác và túi quần để kiểm tra xem có quên điện thoại hay ví lại không.

"À trên đơn thuốc có số điện thoại của tôi, nếu Chenle có vấn đề gì anh cứ gọi tôi."

Taeyong cảm ơn lần nữa rồi mỉm cười ra về, nhưng nụ cười của anh không lan được đến đôi mắt. Anh xoa đầu Chenle và khe khẽ thở dài, không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh có cái suy nghĩ muốn đổi tên cho thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top