Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Belief and faith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung kết thúc buổi họp hội chẩn cũng đã quá tám giờ, tạt qua tìm bác sĩ Jung cũng không gặp nên quay trở lại phòng mình thu dọn đồ để qua thăm Chenle. Cậu nhóc sinh viên thực tập do cậu hướng dẫn đang ngồi thu lu trên ghế ôm quyển sách đọc, vừa thấy cậu mở cửa vào đã nhảy xuống, tung tăng chạy lại như con chó con.

"Thế nào anh? Có phẫu thuật không anh? Cho em phụ anh nhé? Nhé nhé nhé?"

"Injun, nếu em thích phẫu thuật thế thì năm sau mạnh dạn chọn sang bên pháp y đi. Anh hứa cả ngày được mổ với xẻ đủ loại thập cẩm la hán luôn." Doyoung cốc đầu cậu nhóc một cái nhưng vẫn cười hiền. "Ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi. Cái chị y tá đó lần này mang cả một hộp to bự toàn hải sản sang, anh có phúc ghê mà sao không hưởng?" Thằng nhóc lè lưỡi, vểnh mỏ trêu.

"Thế sao không ăn hết mà bỏ thừa nhiều thế kia? Thanh niên đôi mươi rồi mà bé như cái nắm tay, ai cũng tưởng học sinh cấp hai chứ sinh viên cái nỗi gì? Đến lúc thằng Jeno lôi ra làm tạ thì đừng trách." Doyoung sắp xếp tài liệu xong thì khoác áo, tiện tay xoa đầu Renjun một cái rối tung cả mớ tóc mềm. "Muộn rồi, em cũng về đi. Mai tới muộn một hai tiếng cũng được."

"Anh lại thế rồi, em cứ nhắc mấy cô là anh lại ghẹo ngược em." Renjun phụng phịu xù cả lông lên vuốt vuốt lại tóc mình, nói với cái dáng lưng đi thẳng tắp của Doyoung, đến câu cuối thì chép miệng. "Anh định chờ người ta đến bao giờ chứ..."

---

Doyoung tới khi Taeyong vừa dỗ Chenle ngủ xong. Cậu vào ngồi bên thằng bé một lúc, dém lại góc chăn, vuốt lại lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán rồi cũng tắt đèn bước ra ngoài. Taeyong đã hâm nóng lại đồ ăn và sắp bát đũa cho cậu. Doyoung ngồi xuống ăn, hỏi vài câu về tình hình lúc khám rồi chuyện cần đi đến đâu thì cũng phải đến.

"Anh không định liên lạc với người ta à? Chenle cũng là con người ta đấy. Anh để người ta thực hiện một tí trách nhiệm với thằng bé đi."

Taeyong đang dọn dẹp, nghe tới đó thì khựng lại nhưng tiếp tục mang bát vào bồn rửa, lặng thinh không đáp.

"Taeyong! Em nói gì anh có nghe không đấy?!"

Doyoung mất kiên nhẫn. Hay lắm, có thể chứ, quát một câu cái là có phản ứng rồi này. Taeyong quắc mắt lên nhìn Doyoung nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng, tháo găng tay chạy vào phòng ngủ bên trong kiểm tra xem Chenle có bị tỉnh giấc không rồi khẽ khép kín cửa lại, tiếp tục rửa bát.

"Anh!"

Thấy Doyoung lại lớn tiếng gắt, Taeyong mới quay ra thở dài. "Được rồi Dongyoung, những điều này cũng có phải lần đầu em nói đâu, anh nghe đến thuộc lòng rồi, đừng nói nữa."

Doyoung hít vào một hơi nhưng cái cau mày trên mặt cũng giãn ra. Khi Taeyong gọi cậu bằng cái tên Dongyoung mà chỉ người thân trong nhà mới được gọi này thì tức là anh sẽ không phớt lờ cậu nữa.

Taeyong rót hai cốc nước, đặt trước mặt Doyoung một cốc rồi ngồi xuống đối diện. Cốc của mình anh cầm trên tay xoay mấy vòng, không uống mà cũng chẳng buông ra.

"Dongyoung, Chenle là con anh. Dù anh không sinh ra thằng bé, thằng bé cũng không mang họ anh, nhưng Chenle là con trai anh. Với anh thế là đủ rồi."

Taeyong đặt cốc nước xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang lên rõ mồn một giữa sự im lặng. Trước đây Taeyong luôn lảng tránh mỗi khi Doyoung đề cập tới chuyện này, lần nào cũng kết thúc bằng việc một trong hai hết kiên nhẫn mà bỏ đi, nhưng đều là Doyoung lớn tiếng. Lần này Taeyong trả lời không khiến Doyoung bất ngờ, nhưng khiến Doyoung thấy nặng trĩu trong lòng.

"Thế..." Doyoung ngập ngừng, cầm cốc lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp, "...thế nhưng anh cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ, đâu thể cứ một mình mãi được."

Taeyong mím môi nhìn Doyoung rồi tầm mắt lại bỏ về phía sau lưng cậu, nơi cửa phòng ngủ. Anh nặng nề đứng dậy, lại đeo găng tay vào rửa bát.

"Để Chenle lớn hơn một chút đã. Công việc của anh cũng bận, chuyện đó để sau. Muộn rồi, em về nghỉ đi."

"Em...Thôi được rồi, vậy em về nhé." Taeyong đã có ý đuổi khách nhưng đúng là cũng sắp mười giờ, Doyoung thở dài đứng dậy. Tới cửa, cậu quay lại dặn thêm. "Nếu Chenle còn đau thì anh cứ gọi Jaehyun, cậu ta nợ em mấy bữa ăn nên anh không phải ngại."

Doyoung nhìn Taeyong gật đầu rồi mới khép cửa, lên xe lái đi. Đêm đông lạnh lẽo khiến cậu không khỏi nghĩ ngợi miên man. Chenle được Taeyong nuôi nấng từ khi lọt lòng, cậu cũng nhìn thằng bé lớn lên từng ấy thời gian. Chenle không được lớn lên bên cạnh cha mẹ ruột, thằng bé rất nhạy cảm và chỉ tin tưởng một mình Taeyong. Cậu rất thương thằng bé nhưng cậu cũng thương cả Taeyong nữa. Anh là người tài giỏi, đáng ra anh có thể là một công tố viên tiếng tăm, nhưng vì Chenle, anh lại trở thành một luật sư chỉ chuyên xử lý các vụ kiện tụng li hôn. Nhưng Doyoung cũng biết lựa chọn của anh có một phần là do những chuyện trong quá khứ, cậu lo sợ anh sẽ không còn mong muốn gì ở tình yêu nữa.

---

Ngày hôm sau Chenle thức dậy chỉ hơi bị ê răng một chút nhưng không còn đau nữa. Taeyong cũng yên tâm hơn, đi chợ mua thực phẩm nấu cháo cho thằng bé vừa xong xuôi thì văn phòng lại gọi điện tới vì vụ kiện dang dở. Taeyong định mang cả Chenle theo nhưng lại nhớ lời bác sĩ, qua đó không tiện. Anh lăn tăn mất một hồi, quyết định nhờ Doyoung.

Taeyong đưa Chenle đến nhà Doyoung, lại chẳng ngờ người ra mở cửa là bác sĩ Jung hôm qua. Cậu ấy mặc một chiếc áo len mỏng màu be, nhạt hơn màu nâu trên tóc một chút. Không có áo blouse trắng của bệnh viện, trông cậu ấy càng dịu dàng, ấm áp. Thấy anh ngỡ ngàng, cậu cười giải thích.

"Doyoung đang dở tay trong bếp. Anh ấy hứa đãi tôi một bữa."

Taeyong gật đầu chào rồi lại nhìn vào trong nhà. "À vậy phiền cậu gọi Doyoung ra được không? Chenle hơi nhát người..."

Chữ "lạ" cuối cùng Taeyong không nói ra được vì bác sĩ Jung vừa mỉm cười giơ tay ra, Chenle trên tay anh cũng nhoài người qua để cậu ôm. Má lúm của bác sĩ Jung càng sâu, đôi mắt cũng lấp lánh nhìn Chenle mím môi bẽn lẽn nhìn cậu cười. Taeyong chớp mắt một lúc mới ngơ ngác buông tay mình vẫn đang trong tư thế bế Chenle xuống, lúng túng đưa cặp lồng cháo qua.

"À vậy phiền bác sĩ Jung để ý Chenle nhé, tôi sẽ cố gắng quay lại vào đầu giờ chiều."

"Anh gọi Jaehyun là được rồi. Phải không bé súp lơ?" Jaehyun vẫn cười xoa mớ tóc xoăn trên đầu Chenle khiến thằng bé cong mắt lên cười theo. Chenle vẫn chưa nói chuyện nhưng việc thằng bé để người chỉ mới gặp một lần bế, lại còn cười như thế này khiến anh không giấu được sự ngạc nhiên.

Taeyong vẫn hoang mang nhưng điện thoại lại báo cuộc gọi đến làm anh vội ậm ừ hai tiếng rồi cúi chào đi làm.

Cảm giác nhìn Chenle và Jaehyun đứng ở thềm cửa cùng cười vẫy tay chào anh khi khởi động xe khiến bụng dạ anh có cảm giác gì đó quá lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top