Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Just with the tip of our fingers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong tỉnh giấc khi căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, anh với tay kiểm tra điện thoại, còn cách báo thức tầm nửa tiếng nữa. Vốn anh đã có thói quen ngủ không sâu vì thường xuyên đắp lại chăn cho Chenle trong đêm, lại thêm vết đau bên vai nên chỉ nằm nghiêng được một bên khiến cả người anh mỏi nhừ, cũng chẳng muốn nằm lâu thêm nữa. Đầu Chenle đã tuột khỏi gối, chẳng biết có phải đang mơ làm siêu nhân đánh nhau với quái vật không mà nằm ngang giường và rúc vào bụng anh, tay chân mỗi cái một hướng. Taeyong cúi đầu hôn lên trán thằng bé trong lòng mình rồi ngồi dậy, gắng sức kéo thằng bé nằm ngay ngắn trở lại với một tay rồi đắp lại mảnh chăn đã bị đôi chân bánh nếp đạp bay xuống cuối giường.

Trải qua cả đêm dài, cái lạnh thấm vào cả trong nhà khiến anh mau chóng khoác thêm áo rồi mới ra khỏi phòng. Phía dưới nhà có ánh đèn khiến anh hơi giật mình, rồi sực nhớ ra tối qua đã đề nghị Jaehyun ngủ lại, bất giác tim lại tăng nhịp. Anh xuống nhà vừa đúng lúc Jaehyun bước ra khỏi nhà vệ sinh. Dù sớm thế này mà gương mặt của Jaehyun vẫn ửng hồng tràn đầy sức sống. Chỗ tóc mái hơi ướt nước nhưng cũng chẳng làm mái tóc nâu bồng bềnh của cậu kém hoàn hảo đi. Vẻ ngoài ấy của Jaehyun, kèm theo việc cậu vẫn đang mặc bộ quần áo của anh cho mượn tối qua khiến Taeyong bất giác có cảm giác kì lạ không chân thực đến mức ngẩn người ở chân cầu thang.

"Anh dậy sớm thế?" Jaehyun bẽn lẽn mỉm cười tiến lại gần. "Vai anh thế nào rồi?"

Taeyong hắng giọng hai tiếng hơi mất tự nhiên, anh vỗ vai cậu để lấp liếm. "Cậu cũng vậy, lạ giường à?"

Jaehyun mím môi lắc đầu phủ nhận nhưng gò má lại hơi hồng lên. Taeyong cũng thấy ngại, bèn bỏ lửng đó đi vào bếp.

"Còn dư thời gian, cứ để tôi nấu bữa sáng, không cần ra ngoài mua đâu."

"Không được, cho đến khi anh Doyoung khám thì anh đừng vận động lung tung."

"Cái này nhẹ nhàng mà, không sao đâu."

"Vậy để em giúp anh!"

Taeyong lắc đầu cười bất lực, hình như anh luôn thua cậu trong mọi cuộc tranh luận. Cái tính bảo thủ của anh không hiểu sao đều chần chừ rồi rụt lại trước sự cương quyết của Jaehyun. Có lẽ vì cậu hành động mau lẹ, có lẽ vì cậu chân thành, có lẽ vì anh đang dần có sự tin tưởng nhất định dành cho cậu.

Jaehyun giúp anh làm hết khâu chuẩn bị rồi mới chịu nghe theo lời Taeyong bỏ lại cho anh nấu còn cậu đi đánh thức Chenle dậy. Giữa tiếng xì xèo khi đảo thịt trên chảo, Taeyong nghe thấy tiếng reo của Chenle vọng xuống từ trên gác, có vẻ như thằng bé mừng như đi hội vì vừa mở mắt ra đã thấy chú Jaehyun của nó. Liền sau đó, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ở cầu thang đã vang lên, thằng bé nhào tới ôm chầm lấy Taeyong khiến anh suýt nữa ngã ngửa ra sau.

"Taeyong! Con yêu Taeyong nhất!"

Thằng bé níu áo đòi anh bế nên Taeyong vòng bên tay không bị đau qua định ôm lên thì Jaehyun đã nhấc bổng Chenle, cau mày mím môi làm mặt nghiêm khắc.

"Bé Súp Lơ, chú vừa bảo con thế nào?"

Thằng bé khua hai cái chân bánh nếp trong khi cười tít mắt lên thành hai sợi chỉ. "Con thích mà con thích mà! Có cả Taeyong và Jaehyun ở nhà với con!" Vừa nói thằng bé vừa nhoài người qua phía Taeyong nên Jaehyun không vờ giận được nữa, cậu khẽ đẩy anh ngồi xuống ghế rồi bỏ thằng bé vào lòng anh, quay ra xem cơm nước. Mớ tóc xoăn như súp lơ trong lòng dụi lấy dụi để vào ngực anh khiến anh không nhịn được cười. "Ước gì ngày nào cũng như này, được không Taeyong? Taeyong nha? Nha nha?"

Bị Chenle tấn công tới tấp khiến Taeyong không biết phải làm sao, mấy tiếng cười trở nên khô khốc, vậy mà Jaehyun còn vui vẻ bẹo mũi thằng bé một cái.

"Chú ăn không ở đây sao được? Taeyong của con không cho đâu."

"Được mà!" Chenle ngẩng phắt đầu đang chôn trong ngực anh dậy quả quyết. "Taeyong tốt bụng lắm, đúng không Taeyong?"

Lại thêm một câu nữa khiến anh không làm sao trả lời được. Taeyong bất lực, nhìn Jaehyun cầu cứu nhưng cậu ngược lại còn hùa vào với thằng bé, bế nó lên ôm vào lòng vờ thở than.

"Súp Lơ thương chú nhưng Taeyong có thương chú đâu, không được đâu..."

"Vậy ạ?"

Chenle xụ mặt buồn thiu nhưng cũng không dám phản đối, chỉ ngả đầu vào vai Jaehyun rồi nhìn anh với đôi mắt cún con, thật hết chịu nổi. Anh đứng dậy xua tay rồi đánh trống lảng.

"Thôi nào con đừng làm phiền chú Jaehyun thêm, mau đi đánh răng rửa mặt đi không muộn giờ đi học."

Thằng bé gật đầu "vâng ạ" nhưng vẫn rưng rưng nhìn anh sau vai Jaehyun khiến Taeyong chắt lưỡi thở dài. Nhiều khi những câu ngô nghê của trẻ con vô tình đẩy người lớn vào tình huống khó xử thật. Nhưng chẳng bao lâu, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, không phải trẻ con mà tới người lớn khác không chỉ đẩy anh mà chôn thẳng anh xuống cái hố sâu không thấy đáy.

Sau khi đưa Chenle tới lớp, Jaehyun đưa anh đến bệnh viện bằng xe của cậu vì đêm qua anh đi taxi về nhà. Doyoung trực đêm ở bệnh viện, xuất hiện với mái đầu lỉa chỉa tứ tung và mắt sưng húp, có vẻ còn chưa tỉnh táo hẳn nên hiền hơn mọi khi. Cậu ta sờ nắn tay anh một hồi cũng không có phản ứng gì nghiêm trọng, chỉ càm ràm mấy câu trách anh ham việc mà coi thường an toàn của bản thân rồi bảo anh đi chụp X-quang, còn bản thân thì ở lại nói chuyện với Jaehyun. Anh cứ nghĩ vết thương cũng chẳng có gì đáng ngại, ấy vậy mà khi quay lại phòng, Doyoung đang vừa xem kết quả được chuyển tới trên máy tính vừa trao đổi với Jaehyun, nhác thấy anh đã đứng dậy mắng xối xả, xù lông như gà mẹ, cũng hợp lý ra phết với mớ tóc trên đầu.

"Anh giỏi thật đấy, lệch cả khớp đây này! Em phải báo cho hai bác thôi, không đến lúc hai bác biết được rồi quy cho em tội bao che!"

"Kim Dongyoung."

Taeyong quát khẽ vì còn Jaehyun đang nhìn anh lo lắng. Nếu như bình thường thì anh cũng sẽ lôi ngay cái hồi nó sống vật vờ sau khi muộn màng nhận ra bỏ lỡ Jungwoo ra để đốp lại. Hồi ấy không phải anh bao che cho nó thì còn ai vào đây? Doyoung hậm hực nhìn anh một lúc rồi cũng phải hạ giọng xuống.

"Nhưng em nói thật đấy, anh đừng coi thường, lỡ mà làm sao rồi thành tật thì em không cứu được đâu. Nhờ hai bác lên đỡ đần độ nửa tháng cho ổn đã."

"Bố mẹ có tuổi rồi, đi xa vất vả. Anh sẽ cẩn thận, không sao đâu."

"Không sao, không sao?" Doyoung dài giọng mỉa mai. "Thế Chenle thì anh tính sao?"

Đến đây thì Taeyong nhắm mắt thở dài. Anh gần như chẳng bao giờ ốm nặng, thỉnh thoảng dính chút cảm cúm thì cũng cùng lắm một tuần là khỏe, gần như chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh và Chenle. Giờ chẳng biết làm sao lại dính vận đen như thế này, nửa tháng cũng không phải là ngắn, nhất thời anh chưa tìm được cách giải quyết, chưa kể vụ kiện hiện tại cứ như một mớ bòng bong quấn chặt lấy anh.

"Không sao mà, còn có em." Chất giọng trầm ấm của Jaehyun vang lên giữa căn phòng yên tĩnh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Sáng nay Chenle còn chẳng bảo muốn ở với em còn gì, cứ để em qua giúp anh Taeyong."

"Ừ nhỉ, anh quên mất là giờ chú thành bảo mẫu của thằng nhóc rồi." Doyoung vỗ tay đánh bốp một cái như Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn. "Thế thì hay quá rồi, em bắt đầu không biết em hay Jaehyun mới là em trai của anh rồi đấy Lee Taeyong."

"Vớ vẩn!"

Taeyong đập vào người Doyoung để cậu ta khỏi nói nhăng cuội tiếp, nhưng có lẽ Jaehyun hiểu lầm, cậu chụp lấy tay anh rồi giữ chặt trong bàn tay ấm mềm của mình. Taeyong khựng người lại, ngước lên thấy đôi mắt Jaehyun nhìn mình sâu thẳm mà như bị động đến nơi mềm yếu nhất của tim mình. Cậu mím môi do dự một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Anh... thấy phiền ạ?"

"À không..." Taeyong lúng túng trả lời, liếc mắt nhìn thấy Doyoung đang đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại thì mới đứng dậy. "Không phải là tôi thấy phiền gì đâu, tôi còn thấy biết ơn vì cậu đã giúp nhiều đến thế, chỉ là..." Taeyong định rút tay ra nhưng vừa thấy khóe môi Jaehyun trễ xuống vì thất vọng thì lập tức ngừng lại. Anh biết Jaehyun giúp mình nhiệt tình như thế là vì điều gì, đến Doyoung ngoài kia còn biết thì chẳng lẽ anh không biết, anh đâu phải là thằng ngốc. Nhưng hiện tại, thứ tình cảm này còn quá mỏng manh và kiểu quan hệ này còn quá lạ lẫm. Bản thân anh còn chưa rõ liệu đây có phải là điều đúng đắn, là điều phù hợp cho Chenle hay không? Thằng bé còn có cả một chặng đường dài phía trước, liệu nó có thể chấp nhận có một gia đình như thế này trước bạn bè ở trường lớp? Có cả trăm mối lo lắng ào tới thức tỉnh Taeyong khi đang bồng bềnh bay bổng, kéo tuột anh xuống đáy đại dương, nhưng dù như thế, anh vẫn biết mình không muốn làm Jaehyun buồn. Taeyong đặt tay còn lại của mình lên bàn tay cậu, khẽ nắm lấy và mỉm cười. "... chỉ là tôi ngại cậu vất vả, tôi chẳng biết cảm ơn cậu thế nào cả..."

"Em đâu cần ân huệ gì của anh." Jaehyun khe khẽ thở dài rồi tự rút tay mình ra. Cậu ngồi xuống giường và cúi thấp đầu, tiếng nói cứ mắc lại trong cổ họng nhỏ dần đi. "Anh cứ luôn khách sáo như thế khiến em... khiến em không biết mình phải làm gì nữa..."

Đôi vai thu lại của Jaehyun khiến tim Taeyong nhói lên một cái, những lo lắng mới cuộn lên trong lòng anh, át cả những con sóng lúc nãy. Anh ngập ngừng rồi khẽ đặt tay lên mái tóc nâu của Jaehyun trước mặt, cảm giác mềm mại như truyền thẳng từ những đầu ngón tay đến trái tim anh.

"Anh xin lỗi."

Jaehyun ngẩng đầu, tròn mắt như không tin được vào tai mình. Môi cậu dần kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy anh. Taeyong phì cười, vừa vuốt tóc cậu vừa nhắc nhở.

"Này cái tay của anh không tự khỏi được đâu, chúng ta cần gọi Doyoung vào thôi."

"Rồi em đưa anh đi làm nhé?"

"Ừ."

"Tối khi nào anh xong việc thì gọi em, em qua đưa xe anh về nữa."

"Ừ."

"Tối anh muốn ăn gì?"

"Thôi mang cả Chenle theo, chúng ta ra ngoài ăn."

"Được ạ!" 

—-

.

.

.

Kết fic ở đây hợp lý không mọi người? = ))

Hợp lý quá đi chứ lị = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top