Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hạnh phúc hay đau lòng

•taejen| liệu em có hạnh phúc ?•

#author: Ly
#type: oneshot, fanfic
#character: kim taehyung x kim jennie

i. phá vỡ quy luật rằng min jiwoo aka ly không thể nào viết se :)
ii. câu truyện nhatznheoz
iii. đây là quà sinh nhật của tôi cho mấy ông- 190905
iv: ủa rồi tôi tặng mấy ông rồi có ai tặng gì cho tôi không ?
v.  fic của tôi, không phải của các ông nên đừng soi mói đào bới nó lên :)

"tránh xa tôi ra dùm đi"

"em hạnh phúc hay không...em cũng không biết nữa"

——————••——————

hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã- em ngồi bên cửa sổ với tâm trạng buồn thiu và nỗi buồn sâu bên trong lòng mà chả ai hay biết, người ta nói khi mình buồn mà trời đổ mưa thì là ông trời đang khóc thay cho mình. em đã khóc rất nhiều -vậy liệu anh có hay biết, ngày anh bỏ em ở nơi đó, tâm trạng của em đã suy sụp như thế nào...và ngày hôm đấy, trời cũng đổ mưa lớn - cũng tốt thôi, vì khi đó sẽ chẳng ai biết được đó là nước mưa....hay là nước mắt em đâu nhỉ ?
"em ngồi cô đơn với nỗi buồn vắt vẻo trong tim."

em và anh từng rất thân với nhau, chúng ta và những người khác từng là một nhóm, một đội thực sự rất tuyệt đối với riêng em, chắc anh cũng từng thấy vậy...phải không nhỉ ?.

em thấy anh rất tốt với em và mọi người trong nhóm, em còn nhớ rằng em và anh gặp nhau vào đầu năm cấp hai, lúc đó em nhớ như in rằng em vẫn còn trẻ con lắm - thỉnh thoảng vẫn còn mè nheo thế này thế nọ với anh, chắc anh vẫn còn nhớ rằng nhóm mình hồi xưa ai ai cũng trẻ con hết- người thì gầy xơ xương, người thì hay tức giận, người thì lùn một mẩu và tính cách thất thường nhưng cả nhóm ai ai cũng thông cảm và hiểu cho nhau, những lúc ai có chuyện buồn thì cả nhóm thường ngồi lại để tâm sự và an ủi cho họ.
"nhưng tất cả chỉ là đã từng...."

à, bọn mình còn từng có lần ngồi thức cả đêm với nhau để giãi bày tâm sự của mình cho mọi người về những điều lâu nay luôn được cất giữ trong lòng - lúc đó em thấy rất vui đấy taehyung..
"không phải người yêu, không phải bạn...chỉ là nặng tình với những kỉ niệm khi xưa."

em cảm thấy chúng ta như là định mệnh vậy đó, là do duyên trời đã sắp đặt rằng chúng ta là một đội và em thật sự vẫn luôn coi trọng nó đấy.

em từng nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi cho dù sau này mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng, một gia đình riêng thì trái tim vẫn luôn hướng về một nhóm, một đội với năm người hoàn hảo và sẽ mãi mãi là một con số năm hoàn chỉnh mà không ai có thể phá hủy nó. em thực sự đã nghĩ như vậy suốt 5 năm liền đấy, nó thực sự có thể mà phải không anh....? em luôn luôn coi chúng ta như một gia đình, một gia đình tuyệt đẹp trong mắt em trong lòng em.

nhưng thực sự là không phải như vậy, là anh đã phá hủy nó, là do anh đã phá hủy hết những gì mà chúng ta cùng nhau cố gắng tạo nên trong suốt thời gian qua...và anh đã thay đổi thật rồi. anh từng là một người hòa đồng, thân thiện và tốt bụng đối với em và mọi người.

anh còn từng là người hoạt bát và sôi nổi nhất nhóm mà, mỗi khi có ai trong nhóm có chuyện gì buồn thì anh luôn là người đầu tiên chạy đến an ủi, làm đủ mọi trò để cho họ cảm thấy khá hơn. em còn nhớ anh còn thường cùng jimin làm những trò con bò theo phong cách riêng của mình để khiến cả nhóm cười. lúc đây thật là quãng thời gian tuyệt đẹp, ít nhất là đối với em.

nhưng 5 năm sau, khi chúng ta lên lớp 11, mọi thứ đã không cho em nghĩ- anh dần dần trở nên lạnh lùng đối với em, chỉ với một mình em, còn với mọi người...anh vẫn như vậy, thậm chí lại còn tốt hơn. anh không còn mua đồ ăn sáng cho em vào mỗi ngày, không còn an ủi mỗi khi em có chuyện buồn, không còn vui vẻ và tươi cười với em như trước nữa....thay vào đó là những cái nhìn lạnh ngắt từ anh, sự thờ ơ đến từ anh mỗi khi em muốn nói gì đó và đôi lúc anh còn hay mắng em vô cớ.
"có lẽ, em chỉ là người thừa đối với anh và họ phải không....?"

và anh biết gì không ? không hiểu sao trong quãng thời gian đó, em lại lỡ đem lòng yêu anh...dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến nó dù chỉ một chút, anh sẽ luôn làm mọi thứ khiến em đau lòng nhưng em vẫn cố chấp, làm mọi điều để khiến anh chú ý.

chaeyoung từng hỏi em rằng liệu em làm như vậy em có cảm thấy hạnh phúc hay không...vậy theo anh, liệu em có hạnh phúc khi thích anh, liệu em có hạnh phúc khi mỗi ngày đi học lại thấy anh cùng những người con gái khác thân mật trước mặt em, anh nắm tay họ, ôm họ và còn cười đùa với họ nữa chứ...và bỗng em chợt nhận ra rằng, nụ cười đó anh chưa từng cười với em dù chỉ một lần.

em đã từng khóc rất nhiều vào mỗi đêm khiến gối ướt sũng và hai mắt sưng vù nhưng liệu lúc đó...em có còn quan tâm đến nó hay không ? sáng mỗi khi em ngủ dậy, nhìn thấy mình trong gương lại khiến em không hề muốn đi học một chút nào- mỗi ngày đến lớp lại thấy anh như vậy... và rồi em tự hỏi, liệu mình được gì hay mất gì vậy ? sao anh lại thay đổi như vậy chứ taehyung ?
"có thể cho em một liều thuốc giảm đau không...em mệt mỏi lắm"

và thời gian cứ thế trôi đi và sự lạnh nhạt đó của anh lúc này đã không còn đối với mình em nữa rồi, dần đàn tất cả bọn em đều bị anh xa lánh và cho ra rìa, có vẻ như anh đã tìm được một nơi tốt hơn bọn em, một nơi tốt hơn cái gia đình nhỏ bé này phải không anh ? anh từng nói rằng nhóm mình chả ra gì và không đáng để anh bận tâm...em đã rất sốc đấy anh biết không ?

chúng ta đã ở bên nhau hơn 5 năm rồi đấy anh à....và bỗng dưng anh nói như vậy, liệu anh có biết rằng jisoo nó đã rất tức và chán ghét anh hay không ? và anh này ngày anh nói câu đó, hôm đấy là sinh nhật em đấy.... chẳng lẽ đó chính là món quà cuối cùng anh tặng em sao ?

ngày hôm đó là ngày anh và em xa nhau và từ ngày hôm đó chúng ta không còn thân thiết như trước nữa và con số 5 đã không thể hoàn chỉnh như em đã nghĩ...vậy anh phải hạnh phúc với gia đình mới và tình yêu mới nhé kim taehyung.
"ai rồi cũng sẽ khác....anh và em cũng vậy"

đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi anh à. em yêu anh kim taehyung.....hẹn gặp anh ở kiếp sau và hãy là một gia đình thật sự anh nhé !

180918/00:00
- kim jennie-

ngày hôm đó trời đầy sao, trăng sáng đẹp lắm và có một cô gái với đôi mắt long lanh như một thiên thần nở một nụ cười tươi, cô mặc một chiếc váy trắng dù đơn giản nhưng vẫn làm cô trông giống một thiên sứ- chìm sâu vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp đã cất cánh bay lên trời cao và không bao giờ trở lại......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top