Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy con và anh Thái Hanh từng gặp nhau" Thạc Trân đang cùng với mẹ Kim xem album của đại gia đình, không ngờ là hai người bọn họ từng có quen biết, lại còn có chụp ảnh chung, thế mà không ai có ấn tượng gì cả.

Í, lúc nhỏ Thạc Trân cậu ú ì mũm mĩm lại còn mặc vịt vàng nữa cơ, trông ngố tàu vô cùng, Thái Hanh anh ấy không nhớ là phải rồiiii :<<< Còn Thạc Trân cậu thì không có nhớ gì hết xem như lầ này huề đi.

Lại nhìn kĩ tấm ảnh, thầm cảm thán Thái Hanh lúc nhỏ đã làm bộ dạng ngầu rồi, như vậy dọa ai không biết nữa, có đồ ngốc mới sợ~ Kim Thái Hanh lúc đó có 9 tuổi thôi.

Lật xem một trang, Thạc Trân ngưỡng mộ vô cùng, album của Thái Hanh luôn đầy đủ các thành viên, có bà nội nè, có gia đình bác hai nè, gia đình Thái Hanh nè năm nào cũng cùng nhau chụp ảnh, luôn đánh dấu mốc thời quan trọng đời người, hiếm thấy một gia tộc vương quyền mà lại có sự ấm áp và gần gũi như vậy. Album nhà Thạc Trân từ lúc nhỏ thì chỉ có mỗi ba và cậu, cậu cũng vô cùng hạnh phúc nhưng vẫn không khỏi có sự ghen tị, ghen tị một chút hà, chỉ một chút thôi. Một chút thôi, không hiểu sao lại cảm thấy hâm hấp nóng cái mũi, tự nhiên cay mắt đó, Thạc Trân cậu không có khóc đâu.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh bạn nhỏ đo đỏ mắt

"Không khóc nhè nè, làm ba nhỏ người ta rồi, con bây giờ không phải có một đại gia đình của mình rồi sao, nhìn xem  tấm ảnh này thật đẹp đúng không" Mẹ Kim từ ái xoa đầu chàng dâu nhỏ, dù sao đi nữa thì đây cũng là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ mong muốn có gia đình đầy đủ và hạnh phúc, bà không nỡ đối xử lạnh lùng.

Và theo lời mẹ Kim trong sảnh lớn nhà Kim có một bức ảnh thật lớn được chụp vào Tết vừa rồi, có đầy đủ thành viên gia đình, cả papa Kim và Thạc Trân, trên môi mỗi người đều là nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

Ba nhỏ nào đó, vừa khóc nhè một trận thì ba lớn vừa tan làm về.

Trong căn phòng riêng tư của đôi chống chồng, Thái Hanh sau một ngày làm căng thẳng, ăn cơm tối xong liền muốn ôm anh bạn nhỏ thơm mềm xoa xoa cắn cắn một chút.

"Hôm nay, nghe ông mặt trời bảo là có anh bạn nhỏ nào đó khóc nhè" Ai đó bâng quơ vừa nói tay không ngừng xoa xoa bụng nhỏ đáng yêu của người khóc nhè nào đó.

Bĩu môi " Ai khóc nhè, ông mặt trời nói xạo đó" ông mặt trời nào mà nói vậy chứ, Thái Hanh kì cục.

"Ồ vậy sao, vậy xem ra ông mặt trời lầm rồi nhỉ" Môi ai đó chậm rãi di chuyển từ gáy trắng ngần lên chiếc tai nhỏ xinh đỏ ửng, anh bạn nhỏ thật là thơm, muốn cắn, nghĩ là làm ba lớn xấu xa nào đó cắn cắn tai bé xinh của ba nhỏ một ngụm.

"Thái Hanh em méc mẹ" Đẩy đẩy tránh né đại lưu manh đang giở trò đến khi không thoát được Thạc Trân liền dùng hạ sách cuối cùng.

"...." Thái Hanh bật cười, rõ ràng anh đây còn chưa có làm gì đâu.

Nói là như vậy, anh vẫn không thành thật mà day cắn, hôn hôn, xoay người anh bạn nhỏ mặt đối mặt mà cạ mũi nhau, tay nhẹ nhàng vươn ra sau vuốt sống lưng người ta.

"Ngoan một chút, bé ngoan cho anh cắn, cho anh hôn" lại giở trò dụ dỗ nhưng lúc nào cũng có người cắn câu.

Ba nhỏ bị dụ dỗ hôn đến quay cuồng, sau đó nghẹn ngào mà chạy trốn khỏi ma trảo đang tấn công mình, rõ ràng ban nãy còn nói chuyện với nhau bình thường sao bây giờ đã làm những chuyện cấm trẻ con như vậy.

"Mẹ nói là không được....." Con mồi nhỏ vẫn vớt vác lần cuối.

"Nhưng anh đâu có làm gì đâu đúng không"

Có mà, có mà, anh có làm, không có làm thì bỏ tay ra khỏi người em, trả quần lại cho em :<<<

"Bảo bối, thả tay ra đi nào, anh không đi vào trong, chúng ta chơi trò chơi nhé"

Nhìn anh bạn nhỏ mím môi cố gắng lôi kéo quần quay trở về, Thái Hanh nhịn không được muốn bắt nạt người này đến khóc lên xin tha mới thôi.

Vậy là với hai giây hành động chiếc quần bé lạc đà đáng thương bị người nào đó cho nằm ở xó luôn rồi.

...... =)))) tưởng tưởng đi mọi người ơi

Đến khi xong việc, Thạc Trân chân chính mà khóc lên, khuôn mặt đầy nước mắt đáng thương vẫn còn đỏ hây hây, mặc dù không nhìn nhưng cậu biết giữa hai chân bây giờ đã đỏ lên rồi, cảm giác vừa này khi Thái Hanh hành động vẫn còn ngay đây.

.

.

.

Người xấu xa nào đó khi tắm xong cho hai người, tinh thần sảng khoái đang chắm chú bôi thuốc mỡ vào hai đùi đo đỏ của anh bạn nhỏ, thầm cảm thán da thật non.

"Bé ngoan không khóc nữa nhé, chồng thương em nhất"

"Em méc mẹ"

"Ừm"

"Em méc thiệt đó"

"Ừm"

.

.

.

"Nhìn xem anh có thấy quen thuộc không?" Thái Hanh nhận ra hôm nay anh bạn nhỏ rất nhiều năng lượng, mặc dù nửa tiếng trước còn khóc thút thít xin tha đủ thứ bây giờ còn đủ sức nằm trong lòng anh mà ngọ ngậy lung tung, cùng anh xem ảnh.

"Đây không phải sinh nhật bà nội hồi trước sao? " Ngày hôm đó cũng vui, quen được một nhóc con mới.

"Ai chà, lúc nhỏ anh thật là đẹp trai" Tới rồi, Kim tổng ngài lại tự luyến rồi đó.

Nhìn một chút, ngón tay dừng chỗ chấm vàng trên tấm ảnh "Hôm đó có một nhóc con bị anh dọa cho suýt khóc" Ấn tượng của Thái Hanh chỉ có bấy nhiêu, mà đâu biết rằng lời nói ra khiến  ba nhỏ người ta hông có vui.

"Nhóc con đó em nhìn xem, lúc đó mũm mĩm như củ khoai tây"

"....."

Ai đó bĩu môi

"Củ khoai tây đó là người khi nãy bị anh cắn cắn đó"

"Hứ"

"...."

Ô hô Kim tổng tự tạo nghiệp rồi nhé.

--------------

🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Mình thành thật xin lỗi, đặc biệc là các bạn thích "Không Thành Có" mình hứa là qua Tết mình sẽ chăm đăng ẻm, còn bây giờ thì chưa được, mọi người đừng giận mình nhé :<<

Lâu rồi mình chưa vào Wattpad, ai, Chầm Chầm Thích Nhau được yêu thích nhiều quá trờiiiiiii.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, ủng hộ mình thời gian vừa qua~~~ ☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top