Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bình thường anh bạn nhỏ được Kim tổng đặt trong tim mà sủng thì việc đó bây giờ cứ gọi là cấp số nhân.

Cơ mà dạo này anh bạn nhỏ được đà hư lắm cơ, luôn vì một vài chuyện bé xíu mà 'bắt nạt' Kim tổng. Điển hình là tấm ảnh hồi còn bé Thái Hanh không nhớ ra 'cục bông vàng vàng' là Thạc Trân thế là bị người nào đó lơ đẹp, trước khi xoay lưng có chun mũi ghét bỏ khiến Kim tổng một trận dở khóc dở cười không biết nên làm sao.

Lại một lần khác, vì không được phép ăn kem mà anh bạn nhỏ nào đó tí tách khóc một trận, mắt đỏ đáng thương hề hề khiến gia đình Kim náo loạn một trận, hậu quả Kim tổng bị cả nhà mắng vì bắt nạt Thạc Trân.

Hay là chuyện Thái Hanh đi xã giao, mặc dù đã cố gắng về sớm với ba nhỏ nhưng tối hôm đó người ta một hai đòi cõng balo phải về nhà cũ ngủ, không muốn chung giường với người đàn ông tệ bạc. Nguyên văn câu nói đó khi đám lão Tam nghe Kim tổng đau khổ kể ra mà ôm bụng cười một phen.

"Lão Lục kiếm đâu ra anh bạn nhỏ đáng yêu vậy chứ" Lão Tần vẫn chưa thoát ra khỏi trận cười vừa rồi, nằm sụp vào quầy bar.

"Chỉ có duy nhất. Không có phần cho bọn ham cười như các cậu" Mặc dù bị cười thối mặt thối mũi nhưng khuôn mặt thiếu đánh khoe khoang của Thái Hanh vẫn không mất, còn tỏ vẻ bỡn cợt mà đối phó với bọn lão Tam.

"Nói thiệt nhá, tôi cảm thấy lão Lục cao cao tại thượng của chúng ta cũng có ngày hôm nay, thật hả dạ" Tần tóc đỏ vẫn còn cà khịa bám riết không tha.

"...." Ý mấy người này là sao thế nhỉ, Kim Thái Hanh từ chối hiểu, Kim tổng vẫn nghĩ mình có bao giờ thay đổi đâu chứ.

"Thế nên bây giờ mới có một nhân vật ngồi bên kia uống sữa bò để canh chừng người chồng tệ bạc đó" Nâu Hạt Dẻ cười cười. Nhóm người liếc nhìn phía ghế sofa bên kia có một cục tròn ủm đang nước mắt nước mũi chưa khô ôm cốc sữa nhìn chằm chằm Thái Hanh ngồi bên này, trông uất ức vô cùng, thi thoảng còn nấc cục. Thái Hanh đau đầu bảo nhóc con đến đây ngồi mà anh bạn nhỏ nào đó cứng đầu, nhất quyết không chịu.

Trước khi đến đây Thạc Trân đã khóc một lúc, nói ra lại làm người ta hiểu lầm Kim tổng bỏ chồng nhỏ ở nhà để đi chơi nhưng thật sự anh bạn nhỏ chỉ cần nói thì Thái Hanh bế đi còn không kịp ấy chứ. Vậy mà cuối cùng nhóc con này lại chọn cách nháo đến mắt mũi tèm lem. Kim tổng chỉ lo anh bạn nhỏ nhà mình khóc mệt thì biết làm sao đây.

Haizzzz Nâu Hạt Dẻ bảo đó là tâm lý của thời kỳ đặc biệt nên phải bao dung cho anh bạn nhỏ, mà cho dù Nâu Hạt Dẻ không nói như vậy thì Kim tổng cũng không nở nặng lời hay là đối xử lạnh nhạt Thạc Trân, cưng còn không hết cơ mà.

Cục tròn ủm bên này sau khi uống hết cốc sữa do người chồng tệ bạc pha mang từ nhà đến thì tiếp tục ăn trái cây. Vẫn không dời mắt khỏi người chồng tệ bạc, chốc lại nhận tin nhắn từ người ta hỏi cậu có đói không, khó chịu không, buồn ngủ không,.....

Hông á, hông bị gì hết, có buồn ngủ cùng canh chừng anh đến cùng, người đàn ông này đợi dỗ cậu ngủ để đi chơi chứ gì.

Người đàn ông tệ bạc hay ra vẻ.

.

.

.

Lần đỉnh điểm nhất chính là anh bạn nhỏ nháo muốn đi thăm papa. 

Ngày hôm đó cũng như bao hôm khác, Kim tổng nghiêm túc xử lý văn kiện không gian văn phòng cũng theo đó mà nghiêm túc và lặng yên theo. Ấy thế mà thư kí vội vã xông vào mang đến một tin chấn kinh.

Tiên sinh nhỏ nhà ai một hai đặt vé máy bay đến Xu Đăng, còn bi ba bi bô nhờ tiểu trợ lý đặt giúp, không ngờ tiểu trợ lý nhạy bén mà báo cáo với thư ký. Cuối cùng Kim tổng là người nhận tin sau cùng, thật muốn về nhà lôi nhóc con lên giường mà đánh mông một trận mà.

Chuyện phải kể đến việc không biết Thạc Trân nghe được từ đâu papa Kim bị thương trong đợt diễn tập tại Xu Đăng, anh bạn nhỏ rối bối tay run hết cả lên vội xếp hành lí mà phi ngay đến chỗ papa.

Đợi đến anh bạn nhỏ ì ạch vác vali ra xe trước sự ngăn cản của dì Trần thì xe Porsche 911 đã vào gara nhà.

Xuống xe trước mặt Kim tổng là bộ dạng đáng thương của bạn nhỏ đỏ bừng cả mắt, khuôn mặt ướt đẩm nước mặt đã bị khẩu trang to to che mắt, miệng cứ thút thít muốn gặp papa. Mặc cho dì Trần khuyên bảo cậu bình tĩnh chờ Thái Hanh về

Thạc Trân một thân áo sơ mi khổ rộng cứ như vậy kéo kéo vali đi nhanh đến cổng đợi tiểu trợ lí đưa ra sân bay nhưng kéo được nửa đường vali phía sau đã không cánh mà bay, tay cầm vali  nhẹ bẫng đi

Anh bạn nhỏ khó hiểu quay đầu thì nhận ra Thái Hanh đang xách vali RJ của cậu, biểu tình mặt thì khỏi nói đen thui gân xanh trên trán vì kìm nén mà nảy thình thịch. Thạc Trân chột dạ sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, giọng mếu máo

"Thái Hanh, em muốn gặp papa"

---------------------

Hùuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top