Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, em đã không nói chuyện với Seokjin hyung cả tuần nay rồi, em đã thân thiết hơn với mọi người thời gian gần đây và bây giờ lại muốn trở về như trước kia chứ gì? Không có ý gì đâu nhưng nghe này, anh ấy là người đã giúp em biết đến sự tồn tại của những người còn lại đấy. Mở mắt ra rồi nhìn xem cách em cư xử thế nào đi, đừng để anh nhiều lời như thế này nữa.

Namjoon thở dài một hơi, gã không định ở lại và càu nhàu mãi như một ông chú đâu, tốt hơn hết là Taehyung nên biết việc Seokjin im lặng sẽ khiến mọi người lo lắng hơn cả. Anh không phải dạng người ồn ào, vẫn im lặng nhưng thực sự đó là anh im lặng trong khi vẫn quan tâm các thành viên chứ chẳng phải như bây giờ, anh không nói một lời nào và điều đó thật đáng sợ. Thừa nhận rằng nếu không có anh nấu ăn hay nhắc nhở những việc lặt vặt thực sự mọi thứ sẽ rối bù lên, anh đã chăm sóc mọi người quá tốt và họ xem anh như một người 'anh ruột'. Chẳng có lí do nào mà anh lại làm như thế với Taehyung và khiến cậu suýt chút không xong, chắc chắn cũng là từ cậu mà ra.

Taehyung cũng thừa biết, nhưng tối hôm đó chỉ là quẫn trí một lúc mới đem anh ra đùa bỡn. Một nụ hôn đâu có nghiêm trọng đến vậy, anh ấy còn không hề có chút thích hay thậm chí là để tâm. Cậu không quyết định được việc này có lỗi do mình hay không, vậy nên, chẳng việc gì phải xin lỗi một cách trịnh trọng đến thế đâu.

----------

Nắng trưa rọi lên cảnh vật lặng lẽ trong cơn gió, không khí nóng bức đến ngột ngạt. Màu vàng hoe của đám hoa cúc ngoài cửa sổ chói lóa dưới tia sáng mặt trời, ngọn cây bằng lăng phía xa lay động mãi không ngừng. Nắng vương chẳng chút màu mệt mỏi, nhưng người con trai tựa như phiền não thu vào trong mắt. Seokjin tận dụng chút tĩnh lặng gạt đi mối tơ vò trong lòng, anh không muốn nghĩ về những lời của Yoongi lúc sáng, chỉ làm cho bản thân thêm khó xử hơn.

Nhưng anh không thể ngăn mình lại được, câu nói trong lúc ngái ngủ của cậu cứ quẩn quanh trong anh suốt cả ngày hôm nay. Anh với Taehyung còn không thể gọi là một mối quan hệ, cậu chỉ làm tốt phần việc của mình ở Bangtan và không hề có ý định bắt chuyện với ai, có lẽ là ngoại trừ anh (và nụ hôn điên rồ của bọn họ). Seokjin là anh cả, anh nên quyết đoán trong chuyện của chính mình nhưng lại không thể, trong khi Hoseok và Jimin có một cuộc tình ngọt ngào thì anh ghen tị về điều đó, bằng cách nào mà họ hạnh phúc như vậy nhỉ? Anh không thích nhờ vả, mà chẳng ai lại nhờ vả chuyện tình cảm của mình cả đâu, cho nên bế tắc đến mức đường cùng vẫn không có lối ra.

Tiếng động mạnh trong phòng của Jungkook khiến anh giật mình, chắc chắn lại đang tập cơ tay rồi. Thằng bé như thế phát cuồng với việc tập thể hình vậy, trừ khi vật lộn với các dụng cụ có sẵn ở phòng tập thì ngay cả ở nhà vẫn vơ đại thứ gì đó để hành hạ chúng. Điển hình như bây giờ, khi mà cậu đứng ngây ra đó nhìn cái ghế bành lộn ngược lên trời.

- Hyung, xin lỗi mà.

- Anh biết chắc lại thế này rồi, cho nên tự dọn đi. Có hỏng thì chẳng Yoongi nào sửa nổi cho em đâu, cà thẻ mua mới cho anh.

- Tuân lệnh.

Jungkook nắm lấy má, như thường lệ hôn lên trán hyung mình. Tôi quên nói với bạn gì sao? Phải rồi, Jungkook và Seokjin thực sự là một mối quan hệ...khá là trẻ con. Jungkook dành hết cho anh sự cưng chiều chứ không phải ngược lại, nhưng anh lại xem nó là sự bồng bột, rồi anh bỏ quên mất cậu, bỏ quên người thương anh thật lòng.

Anh bước chân vào một mớ hỗn độn với Taehyung và quay trở lại với Jungkook khi mà anh không còn có thể cố thêm được nữa, thừa nhận rằng thật nhẫn tâm với cậu nhưng anh phải làm sao, anh còn không yêu cậu. Seokjin vẫn đối tốt với Jungkook, anh biết rằng mình không thật lòng nhưng với những gì cậu dành cho anh bấy lâu như thế chẳng là gì cả đâu. Mặc cho anh như thế nào đi nữa, Jungkook biết vị trí của mình và không hề bắt ép điều gì ở Seokjin, anh chấp nhận ở bên là tốt rồi.

Tất nhiên hai người họ là giấu diếm, những nụ hôn bí mật, những lần nắm tay trong bóng tối và nằm trong vòng tay nhau vô cùng "không cố tình". Seokjin đã đi quá xa rồi, anh không thể dừng lại được nữa. Anh không thể xác định được một lí do nào đối với việc Jungkook yêu thương mình nhiều đến thế, kể cả khi, cậu biết anh thích Taehyung từ rất lâu rồi. Hai người đều ngốc, thật sự ngốc với cái danh yêu thương để cho đi đống vỡ vụn phía sau nó.

Anh ủ rũ nhìn ra phía ngoài, Jungkook thấy được điều đó và rồi cậu kéo anh vào một nụ hôn chớp nhoáng. Dứt ra với nụ cười răng thỏ đặc trưng, ve vuốt một bên má anh dần đo đỏ, cậu yêu những thứ này ở anh, một hyung dễ thương.

- Đi ăn với em, hôm nay Jungkookie sẽ thể hiện sự hào phóng của cậu ấy để mua thịt nướng cho anh, chịu không?

- Cái cậu này, đi tắm đi rồi anh chờ em. Nhanh lên đấy.

Cậu trai phóng vụt lên trên lầu trong một tích tắc, còn anh lủi thủi đi thay một cái áo rộng hơn.

-----

Hai người trên đường muốn nổi bật bao nhiêu có nổi bật bấy nhiêu, người có dáng mảnh khảnh khoác một cái áo hoodie to sụ còn ai kia từ đầu đến chân đều là quần áo thể thao màu trắng. Seokjin kéo mũ lên che khuất cả gương mặt, Jungkook không bận tâm lắm việc này, lại không che giấu chút gì mà đi tới lui giữa dòng người đông nghịt.

Gặp người quen rồi.

Jungkook định hỏi Seokjin điều gì đó nhưng lại thôi, không nói không rằng kéo anh vào quán ăn ngay lối đi bên kia. Đặt anh vẫn còn ngơ ngác xuống ghế ngồi, tự động gọi món, anh không cần động đậy gì cả.

- Em định ăn ở đây thật hả? Lúc trước còn nói ở đây không ngon mà, đổi ý nhanh vậy.

Jungkook căn bản không để ý anh đang nói gì, cậu bận bịu với việc nhìn người đang ngồi dãy bàn ở gần cửa, điều thú vị là còn có cả một cô gái đi cùng.

Taehyung.

- Này em...huh?

Jungkook bắt lấy viền mũ kéo anh về phía mình, không để tâm người xung quanh trực tiếp hôn lên. Seokjin giật mình nhưng anh không cách nào thoát ra, hai cánh tay chỉ nắm lấy mũ áo nhưng thực chất là trói anh lại không cử động được. Seokjin chỉ yên lặng cho đến khi biết rằng Jungkook đánh mắt về phía khác, thứ ánh nhìn khiêu khích vô độ.

Taehyung nhìn thấy họ rồi, nhận ra mình được Jungkook ban cho ánh nhìn khiêu khích và chẳng hiểu sao lại bình tĩnh đón nhận, người kia là Seokjin hyung?

------

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top