Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin không nghĩ rằng trong Bangtan lại có một cái đuôi ngoe nguẩy.

Không, thế là chưa đủ. Điều Seokjin chưa bao giờ ngờ tới là debut vào một nhóm nhạc, một nhóm nhạc hiphop thì đúng hơn. Dù cho đây là nơi anh đã làm việc trong nhiều năm, thì anh vẫn cứ đang nhìn chằm chằm vào đôi tai trên đầu Taehyung lúc này.

Thường thì những con lai nhân thú sẽ giấu tai và đuôi đi, ở trong ngành giải trí này lại càng phải cẩn trọng. Chỉ có trong những ngành khác, như phát thanh, thì thoải mái hơn. Jungkook nhìn chằm chằm cậu còn Taehyung hẳn là phải quen rồi bởi chẳng thấy thằng nhóc tỏ vẻ gì, nếu như Namjoon và Yoongi ở vị trí của cậu, khá là chắc kèo sẽ không cư xử như vậy đâu.

Không quen cũng phải quen, Seokjin nghĩ. Anh cảm thấy hơi mơ hồ, giờ đã là idol rồi, công chúng đều khát thông tin và sẽ xâu xé từng phần một nếu họ chẳng may bị lộ ra. Bản thân Seokjin không hề ảo tưởng về việc mình trông nam tính thế nào, Hyosang cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng anh vẫn luôn gồng mình hoàn thành tốt hình ảnh trong nhóm.

Nhưng Taehyung thì kiểu, lại khiến cho hình ảnh ấy hợp rơ với mình.

___

Lúc Taehyung đã ổn định trong đội hình chính thức, Hyosang phải rời nhóm.

Có những thứ nghe rất tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn khi phải gạch tên thành viên bị loại. Hiện thực không có màu hồng, có nhiều thứ xảy ra là điều tất nhiên.

"Sự thật là tớ không hợp ở đây," đó là những gì gã nói với Seokjin, trước khi rời đi.

Seokjin khịt mũi, "Gì? Cậu nghĩ tớ thì hợp á?"

Hyosang gật đầu, như một điều dĩ nhiên. Gã ngồi cạnh Seokjin, lưng hai người dựa vào tấm gương lớn trong phòng tập, gã huých nhẹ khuỷu tay vào hông anh. "Giờ cậu là hyung lớn nhất trong nhóm rồi. Cậu có thể chăm sóc lũ nhóc, ai cũng thấy vậy mà. Chỉ là, đừng quên chăm sóc bản thân nữa nhé."

Hai người ngồi im lặng cạnh nhau một lúc thì Taehyung đi vào, đã đến giờ tập luyện. Hyosang cũng lấy lý do rời đi.

"Gặp lại sớm nhé." Gã nói với anh và Seokjin gật đầu.

Hai người sẽ luôn là bạn của nhau, dù thế nào đi nữa. Chắc chắn vậy, Seokjin có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng có một sự mập mờ nào đó vẫn còn đâu đây, và anh cũng chẳng buồn hỏi đến cùng.

Taehyung vẫy tay tạm biệt Hyosang với một thái độ dửng dưng, hình như không hẳn là vậy, nhưng anh thấy cậu nên vậy. Anh muốn nói gì đó với gã nhưng lại thôi, thật tiếc khi Bangtan mất đi một người như vậy, dù biết quyết định đó là tốt nhất cho Hyosang và nhóm.

Phải mất một lúc Seokjin mới nhớ ra Taehyung đang đứng đó, nhìn anh và chắc là đang tự hỏi sao anh vẫn còn ngồi ì ra thế. Seokjin vẫn còn uể oải, cần thời gian khởi động lại cơ thể đã. Đằng nào thì bây giờ còn sớm chán-anh mới nghỉ được có mười phút thôi, cũng phải mười lăm phút nữa Yoongi mới mò đến đây.

Anh vẫn tiếp tục ngồi cho đến khi nghe thấy giọng của cậu cùng bàn tay chìa ra trước mặt.

"Hyung, đứng dậy nào. Tập luyện thôi." Thế đấy.

Không nói gì về việc Hyosang rời nhóm hôm nay. Không nói gì về sự im lặng của anh. Không một câu hỏi. Chỉ một bàn tay chìa ra.

Taehyung có vài vết chai ở tay nhưng nó lại mềm mại kì lạ. Như kiểu đệm thịt ở dưới chân loài mèo, Seokjin lúc nào cũng bối rối khi đụng vào chúng, không thể tin được, cái này thật lạ. Taehyung không buông tay anh, dùng sức kéo lên, phá vỡ mọi sự nao núng, cái đuôi sau lưng ngoe ngẩy quẹt quẹt dưới sàn nhà.

"Cảm ơn em." là điều anh nói, còn xin lỗi em, mới là thứ anh nghĩ.

"Không có gì ạ." Taehyung trả lời, và anh không đoán được bất cứ ý tứ nào trong lời nói đó cả.

Taehyung có thể đọc vị rất nhiều thực tập sinh, tốt hơn Seokjin nhiều, nhưng cậu thực tình vẫn không thê hiểu nổi mình. Có lẽ cậu đã quá quan tâm đến chuyện Hyosang và Seokjin, chẳng còn thì giờ để ý đến những người khác.

Dù sao cũng phải thử, cậu đâu còn cơ hội nào khác, Hyosang cũng đã rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top