Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hyosang nhắn tin cho anh này," Taehyung gọi Seokjin. "Lại nữa. Anh ấy hỏi anh lúc nào rảnh."

Namjoon nhăn mũi. "Ảnh thì quá rảnh rồi, trước ảnh còn giúp anh Yoongi sáng tác nữa đấy."

"Trừ chúng ta ra, ai cũng rảnh hết." Seokjin nói, anh bước đến cạnh Taehyung và chộp lấy cái điện thoại từ tay cậu, nhanh chóng gõ phím trả lời.

Taehyung đọc được dòng tin trả lời qua đôi vai người lớn hơn rồi nhướng mày, đôi tai trên đầu cùng lúc khẽ cụp xuống, và Seokjin không thể không thầm cảm thán 'đáng yêu quá!'

"Anh sắp có buổi luyện thanh đó hyung." Taehyung nói và anh mỉm cười, đợi cho đến khi nhóc kia hiểu ý mình, vì chỉ có nhóc mới hiểu ý anh thôi.

Mất một lúc, Taehyung lắc lắc cái đầu nhỏ, cụp mắt cụp tai, né tránh ánh mắt anh, khuôn mặt buồn thiu.

"Không, em không làm đâu anh Seokjin. Em không đổi với anh đâu, sẽ phải ở trong phòng tập cả ngày mất."

"Nhưng lâu rồi anh không gặp Hyosang..." Seokijn nói. "Với lại em cũng thích nhìn mọi người tập nhảy lúc nghỉ ngơi mà."

Taehyung vẫn né bằng được ánh nhìn của anh, nhưng Seokjin đã với tay đến, kéo cậu lại gần để nhìn sâu vào mắt. Gần đây, anh đã hiểu, thực ra Taehyung rất tốt bụng, nhóc ấy không biết nói 'không', nhất là khi bị nhờ vả trực tiếp như thế này. Anh dịu dàng cụp mi một chút, làm trò khiến cậu cười, rồi lại nỉ non tiếp, lần này thì khẩn thiết hơn.

"Em đổi cho anh đi, sau em nhờ anh cái gì cũng được, có được không?"

Khi Taehyung thở dài, Seokjin biết anh đã thắng rồi. "Cảm ơn em lắm lắm!"

Seokjin bất thình lình ôm chặt lấy cậu khiến người ít tuổi hơn bất ngờ, công bằng mà nói, trước đây anh không thường ôm cậu như thế này. Khi thả lỏng vòng ôm cậu mới hoàn hồn, bàn tay sờ sờ vào mớ tóc rối rồi đến hai cái tai.

"Thế thì," cậu nhìn anh, "Em gọi anh bất cứ lúc nào có được không ạ?"

"Tất nhiên là được," Seokjin trả lời. "Cảm ơn em Taehyungie."

Và thế là anh chúi đầu vào điện thoại hí hoáy nhắn tin với Hyosang mà không hề biết khuôn mặt ửng đỏ của cậu nhóc khi nghe anh gọi tên mình thân mật đến vậy, hoặc nghe tiếng khịt mũi của Namjoon khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

__

"Dạo này Taehyung sao rồi?" Hyosang hỏi.

Bangtan đã cận kề debut, những ngày chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và Hyosang đã sáng tác một vài bài hát hợp tác cùng Topp Dogg rồi. Đây là lần hiếm hoi họ gặp nhau sau nhiều tuần và Seokjin rất nhớ cậu bạn này.

Mặc dù luôn phó thác trách nhiệm anh cả cho Seokjin, Hyosang kỳ thực vẫn là một người hyung vô cùng chu đáo. Anh chăm sóc cả nhóm, lo lắng cho Seokjin, lại còn thường xuyên hỏi thăm nhóm như thể những người anh em thân thiết ngày nào. Namjoon lại là ngoại lệ bởi từng chung nhóm Daenamhyup nên bọn họ thường nói chuyện với nhau để san sẻ bớt những trách nhiệm của anh cả Bangtan.

"Vẫn tốt, Taehyung ấy à, vẫn tốt," Seokjin nói. Phần lớn là tốt. "Có một chút lo lắng về việc debut, nhưng anh nghĩ ai cũng lo lắng hết."

Seokjin nâng ly cafe, bỏ thêm đường và chút si rô, sẽ ra sao nếu quản lý-hyung biết được sự thật nhỉ. Rồi anh uống nó, uống ực một mạch, vẫn chưa đủ độ ngọt và anh đang cố không nhăn mặt. Anh luôn bất ngờ về việc mình có thể thích ứng với mọi nhứ nhanh đến thế nào.

"Cậu ấy sẽ lo lắng hơn các cậu đấy, cậu ấy có lý do mà," Hyosang nói. "Thế còn cái--"

Hyosang đưa hai tay lên đầu, vẫy vẫy miêu tả đôi tai mèo. "... con lai thì sao?"

Seokjin dựa vào ghế ngồi, hy vọng không ai nhận ra mình đang ngồi ở đây. Đã ghi hình một vài logs với nhau, không để lộ kẽ hở nào và sẽ không bị fans nghi ngờ, nhưng vẫn có thể bị chú ý. Anh muốn nói điều này với Hyosang lắm, nhưng phải cẩn thận, bởi vì--

"Không có gì xảy ra với Taehyung hết," Anh nói. "Bang pd-nim đang rất cẩn trọng, bởi vẻ ngoài cậu ấy."

Chọn lựa từ ngữ vô cùng cẩn thận, sau khi được xếp cùng một nhóm với Taehyung, sau khi thấy cậu nhóc thực tập sinh này rụt rè hỏi staff liệu mình có được chụp một bức ảnh với Bangtan hay không, Seokjin không biết làm cách nào để giải đáp thắc mắc. Đáng ra anh phải hỏi Taehyung, nhưng lúc nào cũng dường như sai lúc và đến bây giờ thì muộn mất rồi.

Hyosang uống một ngụm đồ uống (nước cam ngọt, đủ ngọt khiến anh nở một nụ cười) rồi hỏi, "Có phải--"

"Nhóm nhạc nữ, đúng vậy," Seokjin gật đầu. "Là kiểu riêng của các cô gái, maknae bên đó cũng y chang."

Giờ nhớ lại hồi mới debut, anh vẫn không quên cái cách đôi vai Taehyung cứng ngắc vì căng thẳng trong suốt buổi trình diễn, thế rồi cậu thoải mái hẳn khi thấy Zuny bước xuống sân khấu mà không có lấy một tiếng la hét cổ vũ nào.

"Rồi fans có bất ngờ không?" Hyosang nói, có thể coi là một câu hỏi.

"Có lẽ," Seokjin trả lời. "Nhưng tớ nghĩ Taehyung thích làm mọi người bất ngờ."

____

Đoạn nói chuyện của hai ảnh nghe mập mờ nhỉ -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top