Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 F O U N D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra , Taehyung cũng thuộc tầng lớp thượng lưu , anh đã bị ba của mình ép buộc phải quản lí công ty của ông ấy , anh đã học cách quản lí công ty năm 22 tuổi , và anh đã tự quản lí được công ty , những nhân viên trong công ty luôn mong muốn được làm 'vợ' cậu chỉ vì cậu có tiền và sắc đẹp ? Đó là những điều mà cậu ghét nhất .

"JungKook !"

"Jin ? Chuyện gì ?"

"Cậu quản thằng Jimin giùm tôi đi !"

"Tại sao vậy ? Cậu ấy làm chuyện gì à ?"

"Ừ.. Cậu ấy.... Làm vỡ đống chén trong siêu thị O rồi !"

"..??..hả..."

"Và bây giờ cậu ấy đang bị mắng chửi một cách thậm tệ !"

"Tôi đến ngay !" -Dám chửi người của tôi , ăn gan gì mà lớn thế ?-

JungKook , trợ lí trung thành của Taehyung suốt những năm qua , cậu có một cậu người yêu , Jimin . Cậu luôn cưng chiều Jimin mặc kệ cậu có làm gì đi chăng nữa , dù sao tình cảm của họ vẫn ấm áp hơn cái tình cảm lạnh lẽo của cặp chính lúc này.

Cậu mặc ngay một bộ vest đen , rồi lấy một chiếc mô tô chạy thẳng tới siêu thị , anh chạy lên tầng chén đĩa , thấy Jimin ngồi gục ra sàn , anh chạy lại đỡ cậu dậy rồi bước tới chỗ nhân viên tát thẳng vào mặt

"Cô dám đánh người của tôi sao ?"

"Anh là ai ? Chuyện của tôi và tên kia không cần anh quan tâm !"

"Cô đánh người của tôi ! Tôi sẽ gọi quản lí ra và đuổi việc cô !"

JungKook đánh hướng nhìn sang SeokJin, cậu thấy cái nháy mắt của JungKook liền chạy đi tìm quản lí cửa hàng này

"JungKook.. Anh không cần... Đâu..hic..". Lúc này anh mới thấy tay cậu có một vết đỏ như bị thứ gì đó siết chặt , trên má cậu có hẳn một bàn tay in trên má cậu và .. Cậu đang khóc .

"Những ai làm người của tôi khóc , sẽ chết !"

Những nhân viên đáo để vẫn không biết hối hận , vẫn ra vẻ ta đây . Cuối cùng , người quản lí cửa hàng tới , theo đó là SeokJin , những nhân viên chạy tới chỗ quản lí , rồi nhõng nhẽo nịnh nọt ông ta

"Quản lí... Tên kia làm vỡ chén đĩa , người của hắn tới bắt nạt tụi em !"

Những nhân viên ở đây luôn được cưng chiều bởi quản lí nơi đây rất hiền từ , nhưng vì được cưng chiều quá nên mới thành ra thế này . Cậu trai mái tóc màu vàng nhạt , đôi mắt đỏ sưng lên vì khóc chạy tới ôm JungKook

"Cháu.. Cháu không có cố ý !"

"Tôi đã biết rồi ! Còn các cô ! Nghỉ việc hết cho tôi !"

"Tại sao thưa quản lí ? Ngài thương chúng em lắm mà ?"

"Các người đụng vào người yêu của cánh tay đắc lực của ngài Taehyung mà các người không xin lỗi à ? Tôi cho các người dùng cái ý thức đó khi nào ? Tôi phải nói chuyện sao với giám đốc đây ?"

"Dạ..? Anh ta á..? Chúng tôi xin lỗi ... Chúng tôi xin lỗi anh rất nhiều.. Chúng tôi không biết..."

"Đủ rồi ! Biến !"

"Vâng...."

Người con trai ép nép sau lưng JungKook được anh bế lên và đi .SeokJin đứng đó một hồi lâu mới bước đi , nghe thấy tiếng nói của Taehyung từ xa , cậu quay lại . Cậu thấy Taehyung đi cùng với một người đàn ông đội mũ đen , anh ta cao khoảng mét tám , mặc một chiếc áo màu nâu dài , hắn còn rất to con nữa . Vì thế , cậu quyết định đi theo họ . Lối đi cuối cùng họ dẫn tới là một ngõ hẹp gần siêu thị

"Mười hai năm trước.. Mẹ tôi qua đời... .... ..". Giọng nói của Tae vang lên trong cái hẻm , cậu vô tình nghe thấy , những câu nói của Taehyung khiến cậu bất ngờ

-Mẹ anh ấy qua đời ? Chuyện ... Gì vậy ? Vào 12 năm trước ..?-.

Cùng lúc tên thanh niên bí ẩn kia mới lên tiếng "Chuyện này hãy để sau đi ! Vì.. Tôi biết lúc này có người đang theo dõi chúng ta !" . Hắn nhìn ra ngoài con hẻm , cậu vội tránh đi và chạy trước khi họ phát hiện.

"Vâng ! Bây giờ anh có thể đi được rồi !"

"Tạm biệt !"

Người thanh niên đi ra khỏi con hẻm , và hắn.. Đã để ý đến cậu , hắn ta cho cậu một cái ánh nhìn sắc bén rồi rời đi , cậu có hơi sợ người đàn ông này , vì ánh mắt của hắn ta ban nãy khá đáng sợ . Cậu bỏ những cái suy nghĩ lúc nãy đi , chạy thẳng về nhà .

Hôm sau , một tiếng chuông phát lên làm cậu tỉnh ngủ , bước ra với mái tóc rối và bộ đồ ngủ vẫn chưa thay

"SeokJin.....!"

"Jimin ! Cậu đã bôi thuốc chưa ?"

"Ừ ! JungKook anh ấy đã bôi thuốc chăm sóc cho mình rồi !"

"Vậy thì tốt ! Mà.. Cậu tìm tớ có chuyện gì ?"

"À..ừm.. Chỉ là muốn gặp cậu một lúc thôi !"

"Vào nhà đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top