Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 T R U T H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như cậu muốn gặp tớ thì chỉ cần gọi điện thoại hay nhắn tin cũng được ! Nhất định cậu có chuyện !"

"Ừ.. Thì... Đúng là có chuyện..." Cậu cúi mặt xuống , tay chống đùi , những giọt nước mắt làm mờ mắt cậu , nó rơi xuống quần ướt đẫm .Jin lại gần cậu , cho cậu một cái ôm khá chặt , cậu lên tiếng

"Có chuyện gì sao ?"

".. Ừm.. Mình... .." Cậu nói lấp tấp làm Jin không hiểu , thoát ra khỏi cái ôm , Jin quẹt đi những giọt nước mắt . Và thay vào cái ôm là một nụ cười dễ thương của Jin cho cậu .

"Bình tĩnh nào.. Hãy nói cho tớ nghe .. Chuyện gì ?"

"Mình đã nghe thấy cuộc hội thoại của JungKook..... Anh ấy.... Chính anh ấy đã nói rằng anh ấy...... Anh ấy... Đã giết cha mẹ của mình.." . Nói đến đây , cậu tựa vào bờ vai rộng của Jin mà khóc lớn . Còn người đang sửng sở vì sốc không biết nên nói làm sao .
_
30 phút trước

Jimin quyết định đi sang nhà của JungKook vì muốn anh nếm thử chiếc bánh donut chính tay cậu làm , khi vừa vào nhà , chẳng thấy cậu đâu nên cậu đi lên phòng của cậu , và mọi nơi đều không có , cậu bắt đầu chú ý vào thư phòng của JungKook . Cậu mở hé cánh cửa , thấy anh đang nói chuyện với một người đàn ông lạ , anh ta đội một chiếc nón đen , anh ta còn khoác lên mình những thứ màu đen , ông ta thậm chí cũng đeo một chiếc khẩu trang đen và một chiếc kính mát màu đen .

"Ồ ! Anh muốn hỏi tôi chuyện gì sao ?" người đàn ông đó lên tiếng

"Ừ.. Chuyện của Jimin.. Tôi vừa biết chuyện đó !" . Cậu ngồi bên ngoài nghe thấy chuyện của mình nên càng chú tâm về nó

"Có phải cậu muốn nói chuyện ...."

"Phải ! Là chuyện của cha mẹ Jimin.. Thực ra.. Trước đó tôi đã giết cha mẹ của em ấy.. Lúc đó tôi 14 tuổi..". Jimin nghe thấy liền lấy tay che miệng của mình để không gây ra tiếng động , nước mắt rơi hàng dài xuống đôi tay của cậu , rồi đột nhiên chiếc bánh donut mà cậu làm rơi xuống sàn . Người bên trong phòng nghe thấy đi ra ngoài , và người đó là Jimin . Cậu đứng dậy nói

"Hóa ra anh là người giết ba mẹ tôi !"

"Không ! Anh không biết lúc đó mà ! Jimin..". JungKook níu tay cậu lại nhưng cậu lại phủi cái tay anh ra , rồi chạy , vì không biết phải đi đâu nên cậu đã tới chỗ của Jin .
_
"Mình...Mình sẽ không bao giờ.... Không bao giờ gặp.... Anh ta nữa...." Cậu thoát khỏi cái vòng yếu đuối , tự lau đi giọt nước mắt vừa rơi

"Mình sẽ... Mình sẽ quyết định... Mình sẽ trưởng thành ! Mình không muốn làm cái trò con nít này nữa !"

Jin mỉm cười , lấy tay xoa xoa đầu cậu "Cậu hiểu thế thì tốt ! Cậu ở nhà mình nhé ?"

"Ừm.. Cảm ơn cậu nhiều lắm , Jinie !"

"Jinie gì chứ ! Đừng gọi bằng cái tên đó !"

"Ừm ừm.. Jin Jin !"

Buổi chiều tối , bầu trời thay màu xanh nước biển thành một màu đỏ cam tuyệt đẹp , là khoảng thời gian mà Jin cực thích , cậu và Jimin đều đứng trước ban công tầng hai nhìn ra bầu trời , thật ấm áp !. Một tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên . Cả hai người nhìn xuống dưới . Là JungKook ! Anh ta ngẩng đầu lên ban công , Jimin hốt hoảng chạy vào bên trong nhà rồi núp . Jin chạy xuống mở cửa , JungKook chạy thẳng vào nhà cậu .

"Jimin !! Jimin ! Em đâu rồi ! Mau ra đây ! Anh xin lỗi.. Hãy nghe anh giải thích đi Jimin !!!!"

"JungKook ! Anh đang hét cái gì bên trong nhà tôi vậy ? Jimin không có ở đây !"

"Jin ! Em nói dối anh sao ? Đôi giày converse giới hạn anh tặng riêng cho Jimin năm ngoái vẫn đang xuất hiện kìa !"

Đúng là sự thực vẫn không thể che giấu , JungKook tiến lên tầng hai và chú ý tới căn phòng tắm đã bị đóng cửa , nhờ kính cường lực của cánh cửa nên anh có thể nhận ra căn phòng đang mở đèn. Anh biết Jimin đang ở trong đó vì thế anh đứng trước cửa phòng

"Jimin... Em nói gì đi...."

"ANH BIẾN ĐI ! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH !"

"Jimin a.. Đừng bỏ anh... Anh sẽ không sống nổi nếu thiếu em đâu.."

"Thì anh chết đi ! Đi sang nơi kia mà đi xin lỗi cha mẹ tôi ấy !" Đột nhiên có thứ nước rơi xuống hai làn má của cậu

"Em..... Thôi được rồi... Anh đi đây !" nói xong anh bước thẳng ra ngoài , Jin đứng một hồi rồi bước tới gõ cửa để ra hiệu cho Jimin mở cánh cửa , cậu ngay lập tức mở và ôm Jin một cách chặt chẽ

"Jin a.... Tớ xin lỗi.... Tớ..Tớ khóc rồi..."

"Jimin a .. Ngày mai hãy trưởng thành.. Hôm nay.. Cậu muốn khóc thì cứ khóc trên vai tớ này .."

Cậu trong khoảnh khắc khóc òa lên , không khí trong căn phòng chỉ thật buồn bã , chỉ còn lại hai người ôm chặt lấy nhau cùng tiếng khóc không ngớt của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top