Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 D A N G E R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau , tia nắng chiếu thẳng qua cửa sổ , hai con người kia vẫn bình thản nằm ngủ , điện thoại của Jin đổ chuông , cậu bất giác chợp lấy cái điện thoại

"Alo......?"

"Jin !"

"Tae Tae? Hyung gọi cho em có chuyện gì không ?"

"Hình như anh làm gì đó với giấc ngủ của em ?"

"Không... Ừ.. Em đang.. Ngủ"

"Chín giờ em rảnh chứ ?"

"Em rảnh , có chuyện gì sao ?"

".. Vì trước đó công việc của anh bận quá nên bây giờ anh sẽ đi chơi với em.. Đừng lo , công việc của anh đã được giảm tải rồi !"

"Vâng !". Cậu xoa xoa đầu của mình rồi tắt máy , bước vào phòng tắm làm VSCN , bỏ lại cái người chưa tỉnh giấc trên giường , cậu mặc một chiếc áo hoodie màu trắng và quần jeans bước ra khỏi phòng . Cậu đi tới một quán cafe gần nhà ,  ngồi xuống uống một tách cafe . Một ai đó từ đằng sau lấy tay đặt lên vai cậu , cậu theo phản xạ quay lại

"Lâu rồi không gặp , Jin !"

_________DẢI PHÂN CÁCH __________

"Um.. Jinie...." Cuối cùng cái người trong giấc mộng cũng tỉnh dậy , cậu ngồi dậy không thấy Jin đâu liền đi xuống phòng bếp , nhưng trên bàn là một mảnh giấy và một dĩa trứng .

Mình đi ra quán cafe một chút và sau đó 9.00 mình đi chơi với
anh Tae ! Cậu hãy ăn món trứng này tạm nhé ! Còn nếu cậu
đói , mình đã mua một vài cái bánh mà cậu thích , mình
đã để nó ngăn tủ bên trên . Đừng lười nữa !
                        Kim SeokJin

"Thật là...." . Cậu ngồi xuống ăn món trứng trên bàn , tiếng chuông cửa vang lên

"Mới sáng sớm mà ai vậy nhỉ ? Jin không đem theo chìa khóa sao ?"

"Ai vậy.... ? Là...là anh.?"

_____________________________________

"NamJoon-hyung ?"

"Lâu rồi không gặp , Jin !"

"Chuyện gì vậy ? Hyung về nước từ khi nào ?"

"À.. Anh về từ hôm qua rồi !"

"Hmm.. Có mua bánh cho em không ?"

"Bánh ? Ý em là Macarons ? Có chứ !"

"Hừ ! Tưởng hyung không mua là em đánh hyung bầm tím mặt !"

"Hyung biết nên hyung mới mua đấy !"

"Vậy hyung đi theo em về nhà !" . Kim NamJoon , là anh ruột của SeokJin , năm 20 tuổi , anh đi du học ở Pháp , bốn năm sau tức là bây giờ anh được trở về nhà sau thời gian dài ở Pháp .

___________________________

"Là anh...?"

"Jimin...."

"Đừng có gọi tên tôi !! Tôi đã bảo anh biến rồi mà !"

"Không.. Không phải như em nghĩ đâu Jimin.. Chỉ là trước đó..."

"Anh đừng có giải thích nữa ! Anh đi ngay đi !!! Tôi thực sự hận anh đó , JungKook !"

"Không.. Không phải đâu Jimin !". Anh lấy tay nắm chặt vào vai cậu rồi đẩy vào bờ tường , anh đưa cậu vào một nụ hôn sâu , Jimin cố gắng gỡ nụ hôn này ra nhưng sức mạnh của JungKook quá mạnh nên cậu không thể nào thoát ra khỏi nụ hôn được . Lúc này , Jin mở cửa vào và thấy được , cậu chạy vào hất JungKook ra làm anh ngã xuống sàn

"JungKook ! Anh đang làm cái *éo gì ở đây vậy hả ?"

"Đưa người của tôi về !"

"Anh đang đùa sao ? Anh đã giết ba mẹ của Jimin , anh còn có mặt mũi đến gặp Jimin sao ?"

"Rốt cuộc chuyện này là sao ?". NamJoon lúc này mới lên tiếng , tiến thẳng lại gần JungKook .

"Em giết ba mẹ của Jimin ? Thật sao ?"

"Ừ.. Là em.. Nhưng lúc đó em không biết...."

"Anh im đi ! Và cút khỏi đây ngay !!!!!!". Anh chưa kịp nói hết đã bị lời Jimin chen vào , mặt cậu tối sầm lại , tay chỉ ra ngoài cánh cửa . Cậu ngước mặt lên nhìn JungKook , nước mắt không còn rơi như ngày hôm qua nữa . Mà bây giờ nét mặt của cậu chỉ rõ sự tức giận của cậu đang lên tới mức độ nào . JungKook đứng dậy chạy tới chỗ Jimin định cầm lấy bả vai cậu , nhưng bị cậu né tránh .

"Đi về đi !"

"Jimin.. Em phải nghe...". Vẫn chưa nói hết câu , một lực mạnh từ bàn tay Jimin tát vào mặt cậu , in hẳn dấu tay trên má anh . Jimin cũng bất ngờ trước cử động của mình lúc này , nhưng cậu vẫn kiên quyết

"Anh mau biến ngay đi .... Anh muốn tôi tức giận thì anh thích lắm sao ?"

Anh không nói gì , nhưng những nỗi đau , những nỗi buồn tận cùng trong ánh mắt cuối cùng của anh khiến tim cậu có chút nhói lại vì đau . Và chẳng biết từ khi nào một chàng trai mạnh mẽ như anh đã rơi nước mắt . Anh bước ra khỏi cánh cửa , Jimin ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo , NamJoon và Jin chạy tới ôm cậu vào lòng . Cậu không khóc nhưng Jin vẫn biết được cậu đau đến thế nào . Cả hai người đưa Jimin ngồi lên chiếc sofa màu xanh dương ở phòng khách . Jimin bây giờ chẳng khác nào một người vô hồn , như cũng thật may mắn vì có Jin ở bên .

DingDong '

Lại là một tiếng chuông cửa khác vang lên .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top