Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cánh cửa gỗ màu nâu lợt và lảo đảo bước vào ngôi nhà đã mấy hôm nay anh chưa trở về. Ánh đèn vàng cam trong gian phòng khách trải lên gương mặt biến sắc của Seokjin, đôi mắt anh lờ đờ chỉ hiện lên toàn mệt mỏi. Anh khẽ nhíu mày khi nhận ra tầm nhìn của mình bị nhoè dần đi, và choáng váng ập tới cuốn lấy cả dòng suy nghĩ của anh lúc này. Đáng lẽ ra anh nên nghe theo lời Yoongi mỗi khi gã cằn nhằn về việc ăn uống hời hợt của 'tên bác sĩ tham công tiếc việc'.

Seokjin thả mình trên chiếc sofa mềm mại, gục đầu vào tay vịn để trấn an tinh thần mà lấy lại lí trí. Dạo gần đây anh căng thẳng đến phát điên, lúc nào cũng tất bật chạy ngược chạy xuôi với đủ loại thuốc men, dụng cụ y tế và các ca phẫu thuật cứ chồng chéo nhau không thấy điểm dừng. Anh đã phát hiện ra có thuốc ngủ trong ly cà phê của mình, chết tiệt thay, cái thứ bột đó đang bộc phát tác dụng phụ, nó khiến đầu óc anh quay cuồng và cả người đau nhức ê ẩm.

"Anh chịu về rồi?"

Thanh âm loạt xoạt phát ra từ đôi dép đi trong nhà vang lên cùng với câu hỏi, nó cũng quá quen thuộc để Seokjin có thể nhận ra là ai đang tới gần. Nhưng anh chẳng mảy may đáp lại bằng từ ngữ nào cả, một cái nhìn cũng không hề có. Tuy vậy, anh vẫn mong chờ những cái chạm nhẹ ấm áp lên da thịt mình, chờ một vòng tay ôm lấy cả thân người và lời hỏi han đầy ân cần, chu đáo như mọi ngày.

Nhưng dường như giọng nói của Taehyung hôm nay có chút bạc bẽo, tông giọng trầm đặc hơn và âm điệu cũng cứ thế mà bằng bằng tan vào thinh không.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, kéo lấy hai vai dựng anh dậy khiến người lớn hơn khẽ chau mày, động đậy hàng mi mắt hé mở đối diện với đôi đồng tử màu hổ phách. Taehyung đang tức giận, cậu đã kiên nhẫn chờ đợi rất lâu cho đến khi anh trở về nhà để lắng nghe những lời giải thích cho điều kì lạ cậu thấy dạo gần đây.

Đã mấy đêm Seokjin ngủ lại bệnh viện mà không một tin nhắn hỏi han lấy Taehyung. Anh rất thường xuyên để y tá cầm điện thoại của mình và điều đó khiến cậu chẳng thể nào yên tâm mà phải ghé qua bệnh viện sau khi tan làm. Bất ngờ thay, cậu gặp anh với chiếc bomber lạ lẫm khoác trên mình, một mùi hương không chút quen thuộc và sự hiện hữu của bông hoa Smeraldo kia, nó lấp ló tầng cánh mỏng manh màu tim tím sau vạt áo đen bóng, và Seokjin của cậu không có thói quen mang bên mình những thứ lặt vặt như thế. Tất cả khiến Taehyung bỗng cảm thấy bất an.

Thu lấy gương mặt anh trọn vẹn trong đáy mắt mình, cậu có chút bất ngờ vì vẻ bợt bạt ấy. Seokjin không sốt, nhưng trông anh mệt mỏi như muốn ngất  lịm đi ngay lập tức. Khoé môi anh đào khẽ cong lên, nụ cười mỉm ngọt ngào chợt bẻ đôi dòng tức giận và Taehyung hoàn toàn trống rỗng chỉ trong vài tích tắc.

"Anh nhớ Tae quá đi mất. Anh muốn em thương anh thật nhiều cơ"

Dụi dụi mái đầu nâu sáng vào lồng ngực người nhỏ tuổi hơn, Seokjin muốn có được hơi ấm từ thân thể ấy, muốn được yêu chiều, muốn được chở che và vẫn muốn làm em bé của riêng mình Taehyung.

Cậu siết vòng tay mình lại như thể chẳng muốn chia sẻ anh với bất kì một ai khác. Đôi lúc, Taehyung nhận ra mình là một kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào yêu anh nhiều và nhiều hơn nữa mà không có lí do. Seokjin như hòn than đỏ hồng hâm nóng ran cả lí trí khiến cậu bức bối mãi không thôi, nhưng cũng đun chảy con tim cậu bất cứ khi nào nhìn thấy. Thế nên, Taehyung chẳng thể giận mãi, chỉ biết mình yêu anh và nhiều hơn thế nữa. Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh.

"Em thương anh nhiều lắm. Ngoan!"

Nhìn gương mặt phờ phạc của Seokjin dần thiếp đi trong vòng tay mình, có lẽ cuộc nói chuyện này sẽ để sau, một cách nhẹ nhàng hơn. Taehyung tính sốc anh dậy bế vào phòng ngủ nghỉ ngơi nhưng vai áo cậu bỗng bị kéo lệch xuống

"Anh muốn nghe giọng em nữa"

Ngồi dậy với đôi mắt có chút lờ đờ vì mỏi mệt nhưng biểu cảm thì nghiêm túc, Seokjin nhìn thẳng Taehyung.

"Anh không muốn ai ngồi vào ghế phụ của mình nữa đâu nhé!"

Bật cười, thì ra là bé bông cũng dỗi. Có lẽ đây là lí do cho việc mấy ngày qua chẳng một tin nhắn hỏi han được gửi về.

"Nhưng mà em cũng ghét smeraldo lắm, anh đừng mang theo nó bên mình nữa nha"

Seokjin như chợt ngộ ra, anh vội nhìn xuống túi áo trước ngực trái, chiếc áo blouse và bông hoa anh đã để lại ở văn phòng rồi

"Có một em bé đã tặng nó cho anh"

"Thế còn chiếc bomber đen?"

Anh nom mặt cậu có chút bực bội, hổ nhỏ của Seokjin dễ giận dễ ghen lắm. Vội nhào tới ôm lấy cổ cậu rồi hôn lên má, anh thực sự là honey vì rất thơm và biết dỗ ngọt.

"Anh xin lỗi, anh trả Yoongi lâu rồi"

Khóe môi nhoẻn lên cong cong như nửa vầng trăng, có lẽ đây là tất cả những gì Taehyung cần ở tình yêu này. Cứ êm ấm vậy thôi, để hạnh phúc ôm lấy cả hai người dịu dàng trải qua từng tích tắc, cho đến khi con tim mình thấu cảm được cùng nhau thì lí do sẽ chẳng còn quan trọng. Chỉ là một cuộc đời viên mãn và Taehyung là kẻ may mắn sở hữu được từ khi chẳng có gì trong tay.

Gỡ cái ôm cổ đầy cưng nựng của Seokjin ra với cú liếc thật đểu giả

"Nhưng mà anh yêu, hôm nay em vẫn chưa được hôn anh đâu nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top