Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thật, trên đời có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy.

Taehyung vò rối mái tóc gục xuống bàn, quanh quẩn mãi trong đầu cậu chỉ là mớ hỗn độn. Cậu nghĩ, sẽ chẳng có lí do nào bao biện nổi cho sai lầm của mình. Hai vai bỗng run lên, có lẽ cậu bắt đầu lo sợ. Xui quá, cậu lại nghĩ về những điều chẳng lành, để rồi phải tự giật mình bằng sự đổ vỡ.

"Xin lỗi hyung, em đã gây hiểu lầm mất rồi". Đặt ly cà phê nóng trước mặt cậu, Jungkook ngồi xuống khoảng trống bên cạnh.

Cậu không đáp, trầm ngâm đến nỗi còn chẳng buồn nhìn hắn một lần. Trời, cái tôi cao ngút ngàn của hắn đâu có cho phép điều này. Khẽ nhíu mày, Jungkook nghiêng đầu vỗ vai Taehyung

"Đừng lo, em nghĩ Seokjin sẽ hiểu thôi mà.."

"Xin lỗi, tôi không uống được cà phê". Tông giọng trầm đặc không chút cảm xúc chợt cắt ngang, cậu đứng dậy bỏ về phòng không cái liếc lại người nhỏ hơn.

"Thôi nào hyung, vậy là không nên đâu". Hắn nhìn theo.

Sự thật là đêm qua Taehyung bị mất ngủ nên phải tìm đến hơi men. Cậu nghĩ một ly rượu vang sẽ khiến mình khá hơn. Tiếng róc rách một dòng đỏ thẫm va vào thành ly, thanh âm duy nhất phá tan cái tĩnh lặng đêm nay bỗng mang về chút cảm giác thật an nhàn, cậu mỉm cười đặt miệng ly vào cánh môi mỏng và nhấp ngụm đầu tiên. Vị ngọt thanh tràn vào khoang miệng, Taehyung hài lòng nhâm nhi thêm một chút, cơ thể cũng bị kích thích mà ấm dần lên. Có điều, một lúc sau cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng, tầm nhìn cũng mờ nhoè đi. Cho đến khi kịp nhận ra mình cần phải về phòng thì chợt có hơi ấm choàng lấy cậu từ phía sau. Cánh tay người kia từ từ quấn chặt lấy eo cậu, tựa cằm lên vai thở nhẹ ra từng luồng nóng hổi. Ngọt ngào như thế, chỉ có thể là Seokjin, khoé môi Taehyung nhoẻn lên dịu dàng:

"Anh chưa ngủ sao?"

Cậu xoay người, trong mơ màng chỉ thấy mái tóc nâu hoà vào ánh đèn vàng mờ ảo. Dùng bàn tay to lớn xoa nhẹ lên bầu má mịn màng, cậu liếm cánh môi mỏng nở nụ cười gian tà trước khi hoàn toàn chìm vào mê đắm. Taehyung vòng tay qua eo kéo người đối diện vào nụ hôn nồng nàn, hơi men ngấm dần khiến toàn thân càng rạo rực hơn. Cắn, mút rồi quấn lấy, có lẽ đêm nay Taehyung đã đánh mất chính mình giữa mê lộ ái tình.

Thế nhưng, tên cậu bỗng vang lên trong thanh âm run rẩy, giọng nói ấy kéo cậu thoát ra khỏi chốn mê muội. Cậu nhìn thấy Seokjin đứng đó, nước mắt lưng tròng, và lăn xuống má.

"Xin lỗi anh, em tồi quá!"

Taehyung kéo tấm chăn, ngắm nhìn gương mặt người thương say ngủ mà lòng ăn năn. Bọng mắt anh hơi sưng lên vì khóc, quầng thâm cũng đã rõ hơn thường ngày. Cậu ôn nhu vén những lọn tóc rối lòa xòa, ghé xuống hôn nhẹ lên đôi hàng mi cong.

"Tae à, em.. còn thương anh chứ?"

Seokjin với đôi mắt nhắm nghiền khẽ thủ thỉ bên tai cậu. Anh hình như vẫn còn chưa muốn thức giấc.

"Tất nhiên rồi anh yêu. Em thương anh, thương rất nhiều".

Một tiếng "chóc" thật kêu lên trán làm khoé môi xinh nhoẻn lên. Cậu trìu mến xoa mái tóc nâu thoang thoảng mùi đào, ôn nhu đánh thức người mình yêu bằng một cái ôm ấm áp.

Dựa đầu vào lồng ngực vững chãi, từng nhịp đập con tim cậu làm anh thấy bình yên quá. Ánh nắng len lói qua tấm rèm cửa, chói lên màu hổ phách trong đôi mắt cậu, và nụ cười ấy lại quá đỗi ôn nhu.

Vậy anh tin cậu nhé?

.

"Nhà của hyung, cố mà giữ lấy!! Nhớ nha, kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng!"

Hắn đã khiêu khích anh như thế với cái nhếch mép giống hệt năm xưa. Jungkook chính xác là tên bịp bợm, một tên bịp bợm may mắn. Anh chẳng thế biết được hắn sẽ làm gì với cuộc sống của anh, hắn sẽ cướp mất những ai và huỷ hoại thứ gì. Seokjin có lẽ một lần nữa bị dồn vào bế tắc.

"Hyung muốn cảm lạnh sao?"

Anh bừng tỉnh khỏi sự rối bời, ngước nhìn ly cà phê nóng còn bốc khói trắng trên nền trời tối tăm. Yoongi thở dài, tiến một bước đưa gần anh hơn.

..

"Dù gì thì ngồi phơi sương ở đây cũng đâu phải cách giải quyết. Hyung.. là đang chờ cậu ta đúng chứ?"

Cái tên Min Yoongi này thật đáng ghét mà, chẳng có gì qua nổi mắt gã cả. Gã rất ít nói, nhưng phát ngôn cực kì chất lượng. Seokjin cười trừ ậm ừ một tiếng.

Nhưng hôm nay cậu tới muộn quá. Thường thì những đêm anh phải ở lại bệnh viện trực, Taehyung sẽ ghé qua đây chào anh một tiếng, hôn nhẹ lên môi và nói rằng "về sớm nhé anh yêu, em chờ anh ở nhà". Seokjin vẫn hướng ánh mắt mình kiếm tìm thân ảnh quen thuộc. Luồng gió đêm đem hơi sương lạnh buốt len lỏi qua mi mắt, luồn vào trong lớp áo blouse khiến anh bỗng rùng mình mà kho khan vài tiếng.

Họ chẳng nói gì nhiều, chỉ mình Yoongi nhìn anh. Gã cởi chiếc bomber đặt vào lòng người bên cạnh

"Mặc vào đi, hyung lạnh rồi"

Cái tên này, gã chỉ cụt ngủn có vậy xong bỏ vào trong. Có lẽ gã tự ái vì anh không để tâm tới cuộc trò chuyện này cho lắm. Kể ra thì gã tuy có lạnh lùng thật nhưng cũng đâu đến mức tệ bạc.

"Anh đang nhớ em sao?". Taehyung ngồi xuống bên cạnh, hơi thở còn gấp gáp.

"Tae.. a không có!! Anh chỉ.. chỉ đang hóng gió một chút thôi mà!"

Cậu nheo mắt ghé gần vào anh, coi hai gò má bối rối ửng hồng lên. Taehyung muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy thật lâu, nhưng chắc là không thể vì cả hai đều bị ai đó làm cho giật bắn mình.

"Hyung à, sẽ có người nhìn thấy đó!"

Jungkook bước tới với nụ cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ

"Chào Seokjin hyung, em đến cùng với Taehyung hyung đây"

"Anh bảo chờ anh ở ngoài rồi mà". Cậu lên tiếng

"Jungkook, tôi cần nói chuyện riêng với cậu!". Seokjin đanh giọng yêu cầu rồi đứng dậy bỏ đi với cái lườm nguýt đầy tức giận tới Taehyung.

...

"Hyung định ăn thịt em sao?"

Hắn lại giở cái vẻ khiêu khích ra với anh, thật là muốn đấm chết đi mà.

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì?".

Seokjin không tự chủ được mà lớn tiếng. Hắn thật sự rất quá đáng với anh, hôm nay anh muốn tìm ra lí do cho những hành động hàm hồ của hắn. Năm ấy Seokjin đã không có bạn thân, đã phải chuyển trường, nhưng giờ mọi thứ đều đã khác, anh có tất cả. Danh vọng, tiền bạc, tình yêu và tất nhiên là hạnh phúc. Anh sẽ không để bản thân mình khờ khạo đến nỗi mắc phải cùng một sai lầm đến lần thứ hai. Anh chẳng thể đánh mất người mình yêu nhất cuộc đời, cũng đâu được phép chuyển tới một gia đình nào khác. Seokjin chẳng còn cách nào khác ngoài giữ lấy bản thân và tất cả những thứ thuộc về mình.

"Chẳng phải hành động của em đã nói lên rồi hay sao? Hyung biết rõ mà"

"Đây là chuyện riêng giữa chúng ta, cậu không được lôi Taehyung vào cuộc!"

"Hyung ấy hả? Ha! Em đâu có làm vậy. Chỉ là em thấy hyung ấy cũng thú vị nên muốn tìm hiểu kĩ hơn thôi. Xin lỗi nhưng việc này Seokjin hyung không tự quyết được rồi"

Hắn cười trước khi bỏ lại anh một mình với mớ ấm ức. Tên khốn! Hắn không được phép đụng tới người yêu anh.

....

"Hẹn em ở nhà, chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ anh phải vào trong rồi".

Seokjin nói với tông giọng đều đều, anh thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt cậu. Thật sự thì anh rất giận Taehyung vì đã đi cùng Jungkook đến tận đây, thế nhưng vẫn mong chờ một điều gì đó, một cái ôm hay nụ hôn chớp nhoáng chẳng hạn.

Cậu lặng im nhìn anh một lát, chỉ đáp có hai chữ "được rồi" xong cũng quay gót rời đi.

Hôm nay đến cả Taehyung cũng đáng ghét!


Còn Yoongi, gã đã bỏ thuốc ngủ vào ly cà phê của Seokjin, và giờ thì anh đang gục trên vai gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top