Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ORANGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAM

SeokJin ngồi bệt giữa sàn để gấp quần áo, cả nhóm đang dọn dẹp chuyển qua kí túc xá mới. Cảm thán tại sao thời gian trôi nhanh quá, đã bảy năm kể từ khi họ ra mắt rồi, gắn bó với nơi này đã 5 năm nói không nhớ nhung, không có chút buồn nào chính là nói dối huống chi nơi đây chính là nơi gắn bó với anh trong suốt quá trình tìm kiếm tình yêu đời mình, chính là chinh phục Kim TaeHyung đó. Nhìn chiếc hộp giấu sâu trong cạnh giường khiến SeokJin vừa có chút vấn vương vừa cảm thấy tự hào khôn nguôi, đây là tài sản của anh.

Chạm vào từng bức ảnh của anh và cậu, đọc từng trang nhật kí anh viết vào 5 năm trước, khi quyết định theo đuổi TaeHyung làm SeokJin bật cười.

12/03/2015, Hôm nay mưa to thật đó, TaeHyung hôm nay cười cũng không nhiều, cứ ủ rũ mãi thôi, lo lắng quá đi mất.

15/03/2015, Thì ra nguyên nhân khiến cho TaeHyung không cười chính là thằng bé thất tình rồi. Cô gái em ấy thích đã từ chối lời bỏ ngỏ yêu đương, thằng bé hôm nay uống nhiều bia quá. Nhưng sao mình lại thấy có chút vui, kì lạ thật đấy mình nên buồn khi em trai mình bị từ chối, tại sao mình lại có cảm giác vậy?

04/05/2015, Mình sẽ nhớ ngày hôm nay, ngày mình nhận ra tình cảm yêu đương sai lối với cậu em cùng nhóm, rốt cuộc mình cũng nhận ra rồi Mình Yêu Kim TaeHyung.

17/06/2015, Mình không hiểu tại sao nhưng TaeHyung em ấy né tránh mình rồi, mình cảm thấy rất tệ khi không được tiếp xúc, không được nói chuyện với em ấy. Mình đã làm gì có lỗi sao? Mình đã biểu hiện quá rõ ràng tình cảm nên em ấy nhận ra mới tránh né mình? Mình nên làm gì bây giờ?

14/08/2015, TaeHyung của mình trưởng thành rồi, như một người đàn ông thực thụ, nam tính hơn và mạnh mẽ hơn nữa, mặc dù mình không được nói chuyện với em ấy thường xuyên nhưng mình có thể cảm nhận được người mình thương đang thay đổi từng ngày.

16/04/2016, Hôm nay là ngày mình kết thúc hợp đồng 3 năm với Bighit, mình đắn đo quá và thật khó quyết định, ba mẹ mình không muốn mình tiếp tục đi theo con đường này, không muốn mình bị gò ép về phát triển tài năng, mẹ nói " Ở một nơi không xứng với con, tốt nhất là nên dừng lại" nhưng chỉ nghĩ đến việc rời khỏi mấy đứa nhỏ, rời khỏi người mình yêu mình đã muốn đau rồi, mình không muốn, không muốn chút nào hết. TaeHyung à, em có muốn anh ở lại không? Chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ nguyện ý vì em.

20/04/2016, TaeHyung chỉ im lặng những ngày vừa qua khi mình quyết định ra đi, mấy đứa nhỏ đã ủ rũ chán nản và nhất quyết giải tán nhóm nếu không có mình, JungKookie thằng bé đã khóc rất nhiều nhưng mọi chuyện đã định và mình đã nói chuyện với bên công ty. Lúc mình tuyệt vọng nhất thì lại là lúc màu hồng đến với mình, TaeHyung đã đến gặp mình và bất chợt ôm mình thật chặt thủ thỉ khe khẽ " Anh ở lại được không? Vì em cần có anh, Bangtan cũng cần có anh, ARMY cũng vậy, mọi người sẽ không chịu đựng nổi nếu chuyện này xảy ra". Đây là câu nói dài nhất mà TaeHyung nói với mình trong suốt những tháng qua, mình thật sự rất hạnh phúc.

25/07/2016, Mối quan hệ của mình và TaeHyung trở nên tốt đẹp hơn kể từ buổi tối vào hơn ba tháng trước. Mình thật sự rất rất rất rất hạnh phúc. Aaaaaaaaaaaaaa

30/12/2016, Hôm nay là sinh nhật của TaeHyung và mình đã quyết định tỏ tình với em ấy. Ngại chết đi được cũng là hạnh phúc chết chính là em ấy chấp nhận, em ấy chấp nhận bảo vệ mình rồi!!! Hôm nay mình đã dùng " mĩ nam kế" đó☺️☺️,
ngại lắm lắm luôn nhưng hiệu quả, hìiiiiii

Đọc đến đây bất chợt SeokJin cảm nhận được mùi hương và vòng tay quen thuộc của cậu người yêu vòng qua eo mình, tựa vào vai rộng mà nhìn đến quyển nhật kí trong tay anh, anh nghe được tiếng cậu cười một cách thoả mãn và thích thú.
" SeokJinie ah, anh có bao giờ từng nghĩ tại sao em lại dễ dàng đồng ý như vậy không? Chỉ bằng võ mèo cào của anh thôi đó hả?"

Nhìn đôi mắt trợn tròn của anh quay phắt lại sau khi nghe được câu nói trêu chọc kia khiến cậu cười càng tươi hơn.

" Anh có biết vì sao em trốn tránh anh vào khoảng giữa năm 2015 không? Vì em sợ, em gần anh anh sẽ phát hiện ra tình cảm mà né em. Anh có biết vì sao em đến phút chót mới đến gặp anh trước đêm anh rời nhóm? Là do em không thể chịu đựng nữa rồi, em không thể kìm nén khi đứng trơ nhìn người mình để tâm ra đi như thế. Vì sao em lại chấp nhận lời tỏ tình dễ dàng đến thế? Là vì em vốn dĩ đã Yêu Kim SeokJin Lâu Lắm Rồi thậm chí còn lâu hơn anh nghĩ nhiều".

TaeHyung chợt cảm thấy đau nhói ở vành tai, thì ra là lúc cậu mải thổ lộ bày tỏ con sóc bé nhỏ đã cắn vào tai một nhât rõ đau.

" Cho chừa, Kim TaeHyung đáng ghét, giấu anh suốt thời gian qua hả? Tuyên án tối nay cấm lên giường tôi, cấm động người tôi cho đến khi nào tôi cho phép".

TaeHyung ai oán nhìn chú sóc nhỏ vùng ra khỏi vòng tay mà chạy ra khỏi phòng để cậu lại một mình.

Không sao, kiên nhẫn một chút, nhẫn nhịn một chút đến khi bắt được hương vị sẽ ngon hơn.

Kiên nhẫn như tình yêu SeokJin giành cho TaeHyung suốt những năm tháng thầm kín. Nhẫn nhịn như cách TaeHyung mạnh mẽ tránh né anh, có vậy mới khiến màu Cam kiên cường trong cả hai đậm màu vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top