Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vi

Seokjin cười cười, không trực tiếp trả lời phải hay không. Namjoon lại tiếp lời

"Dù sao đó cũng là tội phạm. Ý em nói trên mặt chữ. Em cũng không mong anh lún sâu vào"

"Được rồi, Min Yoongi nói với anh đấy chẳng qua do vấn đề khác tác động thôi. Gần đây anh còn có người theo đuổi đấy"

"Anh lúc nào chẳng có người theo đuổi"

Anh bật cười thành tiếng, trò chuyện một lúc thì biết Namjoon cũng sắp đổi ca trực, cùng cậu về nhà.

Đi một chuyến vô bổ rồi.

Ở trong cùng một khu phố, nhà Seokjin và Namjoon cách nhau không xa, đưa anh đến nhà thì cậu cũng về luôn.

Hôm nay nhà Seokjin không có ai, anh tự làm bữa tối rồi lại lên phòng đọc sách.

Đang đọc dở thì điện thoại bàn reo lớn. Đây là số anh dùng khi làm việc.

"Alo, tôi là bác sĩ Kim Seokjin."

Đầu bên kia im lặng một chút mới nghe tiếng trả lời.

"Chào anh, tôi là thư ký của giám đốc Jeon. Chúng ta đã từng làm việc với nhau vào tháng 8 năm ngoái"

"Tôi nhớ ra rồi. Không biết bên anh có chuyện gì?"

"Vấn đề này tôi muốn gặp mặt để nói rõ, đại khái là bệnh tình của giám đốc trở nặng"

"Tôi biết rồi, gần đây tôi không có lịch làm việc, cậu cứ gửi thời gian và địa điểm"

"Tôi rõ, tạm biệt bác sĩ"

"Tạm biệt"

Seokjin day day trán, anh nhớ không nhầm thì vị giám đốc này bị nứt xương sườn. Thường sau khi nghỉ dưỡng, những chấn thương như này nếu cẩn thận một chút sẽ khó tái phát.

Không biết cậu ta làm sao nữa?

Một lát sau, điện thoại cá nhân của anh lại đổ chuông, là Park Jimin

Anh vừa bắt máy, đã nghe người kia bắn chữ không ngừng

"Tiền bối, tiền bối. Gần đây em có lên lịch hẹn với một người có bệnh sử bị nứt xương sườn. Vốn đã lành khá tốt rồi, nay bị va đập nên chỗ đó bị nứt lại. Em còn đang định bảo để nằm viện cho xương cốt khoẻ thêm đi. Kết quả anh biết sao không..."

Seokjin chưa nghe được nội dung chính thì điện thoại tút dài một tiếng.

16/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top