Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin's pov

Tôi vẫn không thể tin được rằng mình đã bị ngất đi chỉ vì không ăn vài bữa và không ngủ đủ giấc.

Một phần chắc cũng do stress từ hợp đồng lần này thôi. Chứ tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần như vậy rồi. Mà tôi luôn một mình. Luôn là vậy.

Tôi biết sẽ chẳng ai chăm sóc một kẻ vốn sống cô độc như tôi cả. Vì lẽ đó, ông trời cũng rủ lòng thương mà ban cho tôi một phép màu, đó là kể cả bệnh nặng đến mấy thì cũng sẽ qua nhanh thôi.

Và rồi chuyến đi công tác lần này, tôi lại có thêm cậu em trai không ngại bỏ chút thời gian để mua thuốc và một số loại thức ăn cho người anh xấu tính lạnh nhạt này.

Tôi sẽ không thừa nhận là Kim Taehyung là một chàng trai tốt để hẹn hò, thậm chí là kết hôn đâu.

Tôi khá là không ưa cậu em này. Nhưng đấy là sự thật mà chẳng ai chối bỏ được.

Tôi là Kim Seokjin, một người công tư phân minh, sẵn sàng chỉ trích thậm tệ khi ai đó làm sai và cũng không ngần ngại khen ai đó khi họ làm ra những thứ tuyệt vời.

Sống như vậy thoắt cái cũng đã 28 năm, tôi vẫn chưa thể cắt đứt quan hệ với Yoonji dù chúng tôi đã có xích mích lần ấy.

Thậm chí mọi việc còn diễn biến xấu đi trông thấy, khi mà cô ấy muốn đẩy nhanh thời gian kết hôn.

Bố mẹ tôi hay bố mẹ cô ấy đều chẳng có phàn nàn gì.

Ai sẽ phản đối khi con mình muốn kết hôn khi đủ tuổi và tìm được đối tượng lí tưởng cơ chứ?! Tất nhiên là chẳng ai cả.

- Em sẽ để mấy miếng táo mà em vừa gọt ở đây nhé!

Taehyung mở cửa phòng và đi vào, trên tay là một cái đĩa đựng mấy miếng táo gọt vỏ nham nhở và nhìn trông xấu tệ hại.

Ừ thì đó sẽ là những gì tôi nhận xét, nhưng trong cái lúc mà tôi vẫn đang nhận ân huệ từ Taehyung, tôi chẳng thể nào mà lại đi phũ phàng với lòng tốt của cậu ta được.

- Trông nó có vẻ ngon miệng đấy!

Tôi gật đầu khi Taehyung đặt đĩa táo trên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường.

Taehyung đỏ mặt ngại ngùng, tay khẽ gẩy gẩy phần tóc gáy, nhỏ giọng.

- Xin lỗi vì trông nó không được đẹp mắt cho lắm, tại em không thường gọt hoa quả cho người khác... Mà gọt cho bản thân thì không cần cầu kì... Cho nên là...

- Nó đẹp bởi đấy là tấm lòng của cậu, chứ không phải bề ngoài của nó. Khi mà miếng táo xấu, vị của nó vẫn giống như miếng táo đẹp mà, phải không?

Tôi không thấy đẹp, nhưng tôi sẽ nói đẹp vì Taehyung.

- Vâng, nhưng anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất.

Tôi thấy được sự băn khoăn trong mắt Taehyung. Miếng táo chẳng có nghĩa lí gì cả. Nó sẽ đi vào đường tiêu hóa của tôi và rồi lại đi ra ngoài cơ thể. Chỉ vậy thôi.

Không vấn đề gì khi mà cậu ta gọt hoa quả không đẹp. Ít nhất thì cậu ta là người duy nhất biết gọt hoa quả cho Kim Seokjin.

Tôi thực sự khá là cảm động ấy, dù sao tôi cũng là con người dễ bị xúc động bởi những điều tinh tế hay tuyệt vời.

- Sẽ có người cho rằng cậu thích tôi đấy.

- A-ai ạ? S...sao lại có người nói vậy chứ?!

- Không, tôi nói thôi. Khi người khác nhìn vào cách cậu chăm sóc tôi ấy, chắc họ cũng ghen tị lắm nhỉ?

Taehyung trầm tư không đáp lời tôi. Hồn cậu ta còn trong thân xác không thì tôi cũng chẳng biết cơ mà.

- Thế thì sao ạ? Có vấn đề sao hyung?

Sau một hồi im lặng, Taehuyng cất lời.

- Tôi sắp kết hôn, khoảng 2 tháng nữa, với Yoonji.

- Vâng?

- Tôi cũng nghĩ cậu thích tôi. Nếu mà xem xét biểu hiện của cậu thì đúng là thế. Còn nếu xét theo lí thuyết thì tôi là anh của cậu, và cậu đang mang 25% giống tôi nhờ có ông bố tuyệt vời kia...

Taehyung đột nhiên không nói không rằng, kéo tôi vào một nụ hôn sâu.

Chuyện câu thoại tiếp theo diễn ra thì cũng là 5 phút sau, khi mà tôi và Taehyung đều đang ổn định lại nhịp thở của mình.

- Có thể, nhưng còn hơn thế nữa, Jin hyung ạ.

Tôi nghe Taehyung nói mấy từ ấy mà đầu óc không thể nào mà theo kịp được.

Vậy nghĩa là sao cơ chứ? "Hơn thế nữa" tức là còn lí do khác sao?

- Tôi không biết.

- Anh biết, anh biết, anh biết.

Taehyung thì thầm cái chất giọng trầm quyến rũ ấy vào tai tôi. Khó thể cưỡng lại cái bùa chú huyền ảo ấy.

- Tôi không biết, Taehyung.

- Nghe em này, Jin hyung.

Tôi cảm nhận được sự trầm ổn của cậu trai trước mặt. Sự trưởng thành còn hơn cả độ tuổi thực tế mà cậu ta có. Một sự thành thục của người đàn ông cần có.

Nhất thời, tôi không biết nên làm gì ngoài việc nghe theo lời Taehyung.

- Anh đã từng biết. Nhưng em cũng không biết tại sao giờ anh lại nói không với em. Em sẽ đợi anh, cho đến khi mà anh sẵn sàng. Cho dù anh có kết hôn thì vẫn hãy nhớ rằng em vẫn còn ở bên cạnh anh.

- Tại sao tôi lại biết? Tại sao tôi lại quên? Tại sao...

- Suỵt! Hãy nghỉ ngơi đi, lát em sẽ mang chút thuốc bổ, một bát cháo và vài chiếc macaron màu tím nhé. Dự án thì em sẽ đọc qua rồi đóng góp thêm cho anh nhé.

Tôi gật đầu trong vô thức, nhìn bóng lưng Taehyung khuất dần sau cánh cửa.

~~~~~
19/06/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top