Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's pov

Tôi kể từ sau ngày hôm ý xảy ra chuyện với Jin thì cũng liên tục bận rộn đưa Suran đi chơi đủ chỗ theo yêu cầu của cô.

Sau đêm tôi không gọi Jin hyung xuống để nghe mẹ anh ấy nói, rồi lúc mẹ anh ấy đứng ngoài gõ cửa thì tôi cũng không cho phép anh ấy trả lời. Tôi không bất ngờ về việc mà Jin hyung bị mẹ hỏi chuyện vào hôm sau.

Tối ý, Jin vì tôi mà không dám ra khỏi phòng. Anh sợ mẹ nhìn thấy, rồi sẽ hỏi. Vì thế Jin đã nhịn ăn tối ấy. Rồi nửa đêm ra khỏi nhà, sáng mới về để mẹ khỏi nghi ngờ.

Tôi ngồi 1 góc trên bàn ăn, cố để cảm giác tồn tại của mình giảm xuống thấp nhất có thể. Ít nhất cũng làm mẹ anh ấy bớt khó chịu và ăn ngon miệng hơn.

- Chào buổi sáng, bố mẹ!

Jin hyung bộ dáng thoải mái, năng động trong quần jeans bó dễ dàng khoe ra đôi chân dài, kết hợp cùng chiếc áo phông trắng không tay, khoe ra xương quai xanh tinh xảo nhờ cổ áo rộng và hai bắp tay mạnh mẽ nhưng tinh tế.

Anh bước vào cùng với Yoonji. Điều này làm tôi khó chịu.

Nhưng tôi biết, nếu muốn thoát khỏi chuyện này, chỉ có Yoonji mới giúp được Jin.

- Cháu chào hai bác ạ! Bữa sáng ngon miệng chứ ạ? Cháu có đường đột quá làm hai bác mất ngon miệng không? Vậy thì cho cháu xin lỗi ạ.

Yoonji mau miệng mở đầu cuộc trò chuyện. Ngoài việc lụy tình và cố chấp, xem ra cô ta vẫn còn chút ưu điểm là thông minh nhanh trí.

Park Hyerin - tên mẹ Jin, được tiết lộ cho tôi bởi bà quản gia trong nhà - mỉm cười xinh đẹp, thân thiện với cô con dâu tương lai Yoonji.

- Ji Ji à, ai lại vừa gặp đã xin lỗi cơ chứ? Chỉ vài hôm nữa là con đã đính hôn với thằng Seokjin rồi, chẳng sớm thì muộn, con cũng gọi bác là mẹ. Có gì thì gọi luôn từ bây giờ cho quen!

Tôi đã nghĩ bà ấy là người lạnh lùng, kiệm lời, nhưng không, đó chỉ là bộ mặt dành cho tôi - thằng con ngoài giá thú không đáng được công nhận.

Tôi quét mắt trên người Jin vài lần, đủ khiến anh mất tự nhiên thì tôi mới nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi tạm biệt cả nhà để đi ra ngoài. Mục đích gì thì ai cũng biết rồi đấy.

- Nếu rảnh, hôm nay con hãy đưa Yoonji đi trung tâm mua sắm đi, có gì thích thì cứ khuân hết về đây cho mẹ nhé hai đứa! Coi như là quà đính hôn mẹ tặng nên không phải lo chuyện đắt rẻ đâu.

Tôi nghe giọng Jin ngập ngừng đầy lưỡng lự.

- Vâng, thưa mẹ.

Chỉ thế, và tôi nhanh chóng rời nhà để đón Yoonji.

Hôm nay hẳn sẽ là một cuộc đụng độ 'bất ngờ' giữa 4 người chúng tôi. Tất nhiên sẽ trong sự ngờ của tôi.

- Taehyung! Em ở đây nè! Anh có nhìn thấy em không? Đừng giả vờ không thấy rồi quay đi nhé.

Tôi nghe tiếng Suran hét lên bất chấp ánh mắt của những người xung quanh. Cô ta vẫn nghĩ đây là châu Âu thoáng tính của mình hay gì? Ở Hàn, hẳn là cô ta không thể chịu nổi về đống lễ nghi phép tắc ấy.

- Tôi sẽ không giả vờ đâu, cô quên tôi dã nhắn cho cô là mình sẽ đi trung tâm thương mại mua đồ cho buổi đính hôn của Jin hyung à?

Tôi từ từ cũng đi đến, nhận lấy chìa khóa xe mà Suran đưa, đưa tay cho cô ta nắm - theo yêu cầu chết tiệt vô nghĩa mà cô ta nói cứ coi đây là châu Âu đi, thì chẳng có gì phải ngại người khác đánh giá cả.

Tôi muốn tìm chỗ chui vào, đừng gợi ý váy của Suran, cho dù tôi muốn chui vào ấy thật thì nó cũng quá ngắn để chui. Huống gì tôi lại càng không biến thái đến mức chui vào váy của con gái nhà người ta.

- Mấy ngày nữa?

- 3.

- Sớm thôi, nhà anh sẽ diện kiến cô con dâu thứ hai, là tôi!

Tôi cau mày liếc xéo cô ta, dù cho cô ấy là người rất hoạt bát, xinh đẹp, nhưng tôi đánh giá coi ta còn kém hơn cả Yoonji, dẫu cho Yoonji là tình địch của Kim Taehyung tôi.

- Cất cái ánh mắt đó đi Kim Taehyung. Anh đừng tưởng tôi chưa tìm hiểu về anh cùng các mối quan hệ xung quanh anh.

Tôi hơi chột dạ. Chuyện gì tôi cũng không quan tâm, nhưng chuyện tình cảm giữa tôi và Jin hyung thì tôi không muốn ai biết hết. Anh ấy sắp đính hôn, rồi kết hôn với Min Yoonji - người con gái tuyệt vời và hợp với Jin hyung theo lời bà Hyerin.

- Cô tưởng tôi sẽ tin? Thôi mấy cái trò đó đi!

- Anh và anh trai của anh...

Suran cười cười, nhún vai ý nói 'như thế  nào thì anh tự biết'.

- Nếu anh chấp nhận để mẹ của Jin hyung mắng chửi, ruồng bỏ rồi xua đuổi con trai ruột của mình như một thứ dịch bệnh, thì cứ từ chối em đi!

- Dù kết hôn không hạnh phúc, cô vẫn muốn lấy tôi?

Sau một hồi suy nghĩ, tôi hỏi ngược lại cô ta. Suran đang đánh cược cả cuộc đời mình và cuộc đời tôi vào một trò chơi đùa giỡn không tên.

Mục đích không rõ, nhưng hậu quả không lường trước được.

Vẫn là gương mặt thản nhiên bất cần đời, Suran gật đầu.

- Phải.

Tôi không đáp, nhanh chóng lên xe rồi đưa cô ta đến trung tâm thương mại.

Nếu ... Thì...

Mặc dù... Nhưng...

Bởi vì... Cho nên...

Hoàng loạt những mệnh đề nảy ra trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi mình, tại sao lại thế? Phải chăng ngay cả định mệnh cũng khước từ nguyện vọng được sống hạnh phúc của tôi.

Kim Taehyung, kẻ bất hạnh từ khi sinh ra, nhưng ông trời vẫn im ỉm đóng cửa, từ chối để mắt đến cuộc đời chẳng có gì đổi thay của cậu.

Nếu có thể, xin người, hãy dùng phép màu để cứu rỗi mối tình đơn phương mọc rễ trong tim suốt 10 năm của con.

Chỉ có người mới giúp được con thôi! Xin đừng làm ngơ kẻ bất hạnh này!

Chỉ có vậy thôi.

-------------------
25/07/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top