Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's pov

Tôi không biết làm gì vào những lúc bối rối bên cạnh Jin hyung cả. Tôi rất tự tin, tất nhiên rồi, nhưng những lúc tôi cố gượng tỏ ra bình thường để anh ấy ngừng trêu tôi thì đều thất bại.

Phải chăng thần hộ mệnh đã đem sự may mắn của kẻ khổ sở như tôi đến cho một số phận ở nơi xa lạ nào đó?

Thôi bỏ đi, nếu may mắn, thì tôi đã chẳng sinh ra bởi một phụ nữ với lý lịch không ra gì, cũng chẳng phải con của Kim Suk Cheol. Và rồi tôi cũng chẳng phải sống chung với Kim Seokjin dưới một mái nhà.

Tôi không hề tự ti hay mặc cảm về mẹ của mình. Tôi thương bà ấy. Tất cả những gì bà ấy làm đều là vì tôi.

Tuổi xuân của tôi gắn liền với kí ức bên người mẹ mình.

Sinh ra, tôi không có bố. Mẹ tôi lại là là gái điếm. Bạn bè luôn bàn tán về việc cha tôi chắc là một trong những khách hàng của mẹ tôi.

Đã dần quen với việc bị bạn bè xa lánh, tôi cũng không quan tâm lắm. Cái tôi cần làm là học, học và học.

Nhìn thấy bảng điểm và số giải thưởng mà tôi chất đầy một góc phòng, mẹ tôi tự hào lắm.

Bà sẽ cười một nụ cười thật đẹp, cho mình tôi mà thôi.

Rồi bà sẽ nhẹ nhàng xoa đầu, ôm chầm lấy tôi và nói rằng 'mẹ tự hào về có con, mẹ sẽ làm mọi thứ vì con!!'

Năm tôi 15 tuổi, bà qua đời vì một lần tiếp khách và bị vợ của ông ta thuê người đánh đập dã man. Bà được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vì không có tiền nên các bác sĩ từ chối nhận mẹ tôi.

Năm 15 tuổi, tôi mất đi báu vật duy nhất của - mẹ tôi.

Tôi phải đi làm rất nhiều công việc như khuân vác chẳng hạn, rửa bát tại một quán ăn nhỏ,...

Nhiều người thương nên nhận tôi vào làm một số việc nặng nhẹ đều có cả, cũng cho tôi thêm tiền, thỉnh thoảng là chút quà, bánh.

Một đứa trẻ 15 tuổi, không mẹ, chỉ có một ngôi nhà nho nhỏ đã mất hơi ấm.

Trường tôi cũng tạo điều kiện cho tôi đi học, khi có học bổng sẽ đóng học cũng được. Tôi rất biết ơn mọi người!

Ngày ấy, trường tôi có đoàn học sinh từ trên Seol xuống để giao lưu. Họ là một nhóm nam sinh, nhìn xa đã thấy là gia đình có điều kiện, học vấn sâu rộng.

Không khó hiểu khi mà thái độ của họ có phần kênh kiệu, tự đại quá mức.

Tôi ngồi trong thư viện đọc sách. Việc đeo bám theo mấy nam sinh ở Seoul chẳng giúp thành tích của bạn tăng lên đâu! Tôi còn ca làm thêm vào chiều nay nữa. À, còn một ca vào 10h đến 12h đêm tại quán ăn đêm nhà bác Jung.

- Này em trai, anh có thể ngồi cạnh em chứ??

Tôi đang chìm đắm trong những dòng chữ lịch sử và các triều đại hưng thịnh của Hàn Quốc thì nghe một chất giọng nam nhẹ nhàng, ấm áp, dễ nghe của một người nào đó. Tôi nghĩ là một trong những nam sinh ở Seoul xuống giao lưu rồi.

Tôi không nghĩ là mình sẽ lãng phí thời gian cả một tiếng đọc sách để ngồi nghe chàng trai ấy kể chuyện cười.

Và rồi, tôi đã lãng phí nó.

Thật không thể ngờ rằng anh ấy thậm chí còn không kiêu ngạo chút nào. Thay vào đó, anh thường tự ti và nghĩ mình làm chưa đủ tốt. Anh sẽ xin lỗi dù anh chẳng làm gì sai.

Một điều mà tôi chẳng thể chối bỏ, rằng anh ấy là người đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Anh ấy có một gương mặt nhỏ, một bờ vai rộng và vẻ ngoài đẹp trai không kém những anh nam thần trong những bộ phim chiếu khắp các khung giờ trên ti vi.

Tính cách anh ấy thì vô cùng tuyệt vời.

Tại sao ông trời lại có thể tạo ra một sinh vật hoàn hảo đến thế? Tôi tự nhiên cảm thấy hạnh phúc vì có được cơ hội gặp anh.

Chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu trường không báo là bọn họ sẽ ở lại đây một tháng, sau đó mới về lại Seol để tiếp tục việc học.

Vậy là tôi có thể gặp anh trong một tháng, mỗi ngày một tiếng, mỗi lần một câu chuyện...

Bình thường khi không nói chuyện với tôi, thì anh rất lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Nhưng thái độ lễ phép, tử tế đã ăn sâu vào máu thịt anh nên nếu anh có đang vui vẻ hay lạnh nhạt, thì bản chất tốt đẹp của anh là thế rồi.

Thế quái nào mà trường lại bảo mấy nam sinh kiêu ngạo ấy đến nhà một trong số chúng tôi ở??! Quê chúng tôi không mấy ai giàu cả, vùng đất Daegu với nền dân trí thấp, kinh tế cũng không quá phát triển. Liệu họ có chịu nổi không?

- Aigoo, anh sẽ đến nhà em ở, được không Tae?

Anh ấy đến bàn tôi, gõ ba phát nhẹ lên mặt bàn. Đôi mắt tràn đầy sự mong chờ câu trả lời của tôi.

Ba phát gõ lên bàn ấy, phải chăng là ba phát gõ cửa trái tim của cậu trai 15 tuổi, một độ tuổi ngây thơ và đang chập chững học cách trưởng thành.

- Nhưng mà nhà em khó khăn lắm, em nghĩ là anh sẽ không chịu nổi đâu. Vả lại em đi làm thêm từ 5h chiều đến 12h đêm mới về lại nhà, em sợ anh không có người tâm sự, đâm ra chán rồi lại mất công đòi đổi nhà...

Một ngón tay chặn trên môi tôi.

- Suỵt, đừng nói thế, miễn là em thì anh đều vui mà. Đừng coi thường sức chịu đựng của anh như thế. Không lẽ em có thể mà anh là không à?

- Không, em không có ý đó...

Má tôi hơi nóng lên, ôi trời, lại đỏ mặt nữa!! Ngại chết mất thôi.

Liệu chăng ông trời thấy tôi đang gặp phải những chuyện không may, nên đã cử thiên sứ là anh, mang theo ánh sáng của sự hạnh phúc đến soi rọi cuộc đời tôi.

Sau đó thì tôi không chắc là may mắn hay lại là một sự đen đủi không hồi kết nữa!

~~~~~~~
27/05/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top