Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin’s pov

Tôi đặt cược bản thân vào lần gặp mặt này, nhưng sau tất cả, tôi đã thành công khiến Taehyung từ mặt tôi.

Tôi còn đòi hỏi hay than trách gì cơ chứ? Đây chính là chuyện tôi đã làm ngay lần tái ngộ đầu tiên sau 10 năm của tôi và cậu ấy.

Đáng ra ngay từ đầu, mọi chuyện nên như thế này, cớ sao còn làm tôi và Taehyung đẩy nhau đến bước đường cùng cơ chứ.

Ngay hôm nay, đi đến chặng này, tôi đã không còn gì để biện bạch hay thanh minh, kể công lao hay những hi sinh thầm lặng mà tôi dành cho mọi người. Nếu họ trân trọng tôi, chẳng cớ nào họ không biết. Mà những kẻ không ưa tôi, biết hay không còn quan trọng sao?

Kim Seokjin xưa nay vốn không tính toán nhỏ nhen, hơn thua với người đời cũng chỉ là diễn kịch xem ai thảm hại hơn ai.

Tôi muốn hỏi Min Yoonji, chỉ một điều thôi, rằng cô có từng coi tôi là người cha trên danh nghĩa của con cô không?

Suốt 4 năm qua chúng tôi chung sống, tôi chưa từng ghét bỏ hay bạc đãi cô ấy một ngày nào. Thậm chí người trong công ti còn cảm thấy vô cùng ghen tị với phu nhân của tổng giám đốc họ Kim, được nhà chồng cưng chiều đến mức công chúa ngày xưa đội mộ sống lại cũng phải nghiến răng mà ghen tức với cô.

Tôi không nói gì ngày cô ấy đột nhiên gọi điện cho tôi, nói hai chúng tôi đã có con rồi. Tôi biết mọi thứ, nhưng tôi không làm gì cả. Chỉ là một đứa con của ai đó thôi mà, sau này gọi tôi bằng bố, tôi vẫn sẽ yêu thương, chăm sóc nó tận tình, đem lại tình bố con mà nó cần.

Thật nực cười làm sao khi chính bản thân Min Yoonji còn không làm chủ được bản thân, một chân đạp hai thuyền. Sau cùng kẻ thảm hại vẫn là Kim Seokjin chứ chẳng là ai khác.

Lúc ấy tôi mới sáng mắt ra, tình thương không thể cảm hóa được con người khi mà ác tâm của họ vốn đã khảm chặt vào linh hồn.

Min Yoonji và Lee Jaehwan cùng nhau lên kế hoạch gần như hoàn mĩ để nuốt trọn được tập đoàn nhà tôi. Ấy vậy tôi cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, để rồi những người tôi yêu thương lần lượt rời bỏ tôi. Kim Seokjin quả thực nực cười làm sao!

Sau khi rời khỏi khách sạn, tôi nhanh chân chạy tới con sông gần đó, không kìm được lòng mà chỉ muốn chấm dứt mạng sống mình tại đây. Đứng trên thành cầu, chỉ cần nhảy xuống, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đau đớn bủa vây tôi bấy lâu, cuối cùng cũng sẽ được nước sông gội sạch sẽ.

Sống mà không có mục đích, thà rằng chết đi, kể cả linh hồn có vất vưởng vướng bận trần thế, cũng sẽ chẳng ai nhìn thấy tôi. Cứ như thế, tôi không cần phải sống trên lòng thương hại của kẻ khác nữa.

- Con mẹ nó! Kim Seokjin, anh điên rồi, lên đây cho tôi, không thì tôi sẽ nhảy xuống cùng anh!

Min Yoongi đứng trên cầu, hét lớn, tiến lại gần chỗ tôi đang định leo xuống.

Tóc gã rối bời trong gió đêm se lạnh, gương mặt trắng trẻo đáng yêu cũng không thoát khỏi dòng chảy thời gian, dần xuất hiện vài nếp nhăn ở đuôi mắt.

Trông em ấy bây giờ so với ngày chúng tôi còn quen nhau, cũng không quá nhiều khác biệt.

Chúng tôi đều đã trưởng thành hơn rất nhiều, chuyện tình cảm cũng coi như dẹp qua một bên để tiếp tục làm bạn bè.

Tôi thấy được trong mắt của gã có vài phần hổ thẹn, lại đôi chút ân hận không dám nói.

Phải thôi, tôi đi đến bước đường tuyệt vọng này, cũng không phải do anh em gã ban cho sao? Tôi biết tôi chỉ là món đồ chơi của anh em họ, em thấy hứng thú, anh liền nhường cho em. Kẻ lụy tình như tôi, số phận sinh ra chắc đi đến đây đã là kì tích.

- Anh... sao có thể nghĩ quẩn như thế? Cuộc sống còn biết bao điều cần trải nghiệm. Nếu anh mạnh mẽ, mấy chuyện này còn là vấn đề sao? Kim Seokjin em biết, em yêu, em gắn bó vốn không như thế này. Tỉnh táo lại ngay đi Jin à!!

Tôi run rẩy giữa tiết trời se lạnh này, mọi thứ gần như vỡ òa trong tôi, nước mắt cũng không kìm lại được nữa, liền chảy ra theo khóe lệ.

Tôi có hối hận không?
Không!

Tôi có nuối tiếc không?
Không!

Nhưng tôi tại sao phải tự khổ như thế?
Tôi không biết!

Min Yoongi chậm rãi tiến đến, ôm lấy tôi, khe khẽ vỗ vai tôi mà thì thầm:

- Anh cứ khóc đi, em sẽ ở đây, cho đến khi anh đuổi em đi. Em đã phạm phải quá nhiều điều sai trái rồi. Ngay từ đầu, em vốn không nên chia tay anh vì em gái em thích anh, cũng phải trách sao em không quản được nó, khiến anh rơi vào hoàn cảnh này...

Tôi nhắm chặt mắt, níu vai áo của gã như thể đang níu sợi dây an ủi cuối cùng trước khi rơi vào vực thẳm.

- Nếu có thể, em muốn anh bỏ qua những sai lầm trong quá khứ mà quay về bên em. Tập đoàn của anh, em sẽ tìm cách bắt Min Yoonji và Lee Jaehwan trả lại toàn bộ cho anh. Chỉ cần tin ở em! Em muốn sửa sai, muốn anh quay về bên em.

Tôi càng khóc lớn hơn, cảm giác khó chịu quá, chỉ muốn khóc càng lớn càng tốt. Ước gì khóc đến ngất đi, lúc tỉnh dậy, mọi chuyện cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Hai chúng tôi đứng giữa cầu, ôm nhau khóc như thế, chẳng màng ánh mắt hiếu kì của người qua đường.

Áo gã ướt cả một mảng lớn, song lại không hé răng nửa lời than phiền tôi.

- Nếu anh nói anh muốn bên em thời gian còn lại trước khi chết, em sẽ đồng ý chứ?

- Anh nói thật ư?!

Min Yoongi trợn mắt đầy bất ngờ, nhưng nháy mắt lại đầy lo lắng. Túm lấy hai vai của tôi, lắc mạnh.

- Anh nói gì vậy? Sao lại chết được, anh phải nói rõ ràng cho em biết! Làm sao anh lại nói thế? Kim Seokjin, trả lời em đi!

Đôi mắt của gã lo lắng, không khống chế được mà cũng rơi nước mắt. Điệu bộ như thể ngày tận thế sắp đến vậy.

Chết thì có gì đáng sợ chứ?

Con người sinh ra, vốn cũng có ngày phải chết đi. Chỉ là sớm hay muộn, kết cục đều là chết.

- Anh sắp chết, Yoongi ạ.

------------

31052021

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top