Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin’s pov

- Kim Seokjin, anh biết tin gì chưa?

Tôi vốn đang nằm đọc sách trên giường bệnh sau khi ăn sáng. Cửa sổ mở, gió nhè nhẹ thổi vào đem theo chút khí trời buổi sớm, nghe mùi không khí thế này, có lẽ khoảng vài tiếng nữa trời sẽ đổ mưa lớn, kéo theo mây dông nữa. Chỉ là không khí trước trước cơn mưa dông làm người ta hơi khó chịu.

Yoongi lại mang cho tôi thêm vài quyển sách đặt trên bàn ở giữa phòng cùng với một hộp dâu tây tươi mát, trông giống như vừa mới hái ở chỗ trang trại dâu.

Gã thở dài, chạy ra đóng hết cả hai cửa sổ trong phòng lại, mở điều hòa lên, chỉnh mức 26 độ rồi mới lấy ghế ngồi xuống cạnh chỗ tôi nằm.

- Anh còn không thèm quan tâm gió này mang theo bao nhiêu loại bụi bẩn sao? Mùi khó chịu như vậy... À mà thôi, em vừa đi qua hiệu sách mua cho anh vài quyển sách về địa lý này.

Tôi khẽ cười, ngồi thẳng lưng dậy, với tay lấy cốc nước ở tủ cạnh giường, uống một ngụm lớn.

- Hả, sao lại mua sách địa lý? Anh tưởng bây giờ nên nghiên cứu mấy loại sách để tìm hiểu về bệnh tật của anh chứ?

- Sách địa lý em mua sẽ bao quát từ rộng đến hẹp các phạm vi và đặc trưng của từng vùng trên thế giới. Nếu anh thích thì cứ cầm bút ghi chú lại, sau khi khỏi bệnh, em sẽ đưa anh đi chơi ở những chỗ đó. Miễn anh vui là được, chuyện còn lại cứ để em lo.

Yoongi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, bàn tay gã nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của tôi, nâng niu nó như một món bảo bối vô giá vậy.

Thú thật, tôi rất rung động với những thứ gã đem lại cho tôi trong hoàn cảnh tôi rơi vào cả ngàn khó khăn lẫn tuyệt vọng. Min Yoongi đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời vốn đang trên bờ vực thẳm của Kim Seokjin.

Lúc tôi sắp rơi xuống vực thẳm không đáy, người đàn ông trông nhỏ bé lại lạnh nhạt với sự đời ấy lại xuất hiện, đưa tay ra kéo tôi trở lại.

Kể cả là ai cũng vậy, đều sẽ rung cảm trước những điều tuyệt vời mà người khác đem lại cho mình. Kim Seokjin cũng là con người, cũng sẽ như người ta, cũng sẽ biết rung động.

Từ nhỏ đến lớn, tôi không hề tin vào chuyện tình yêu sét đánh, cũng chẳng tin chuyện cả đời có thể mãi mãi yêu một người. Bản chất con người sinh ra đã là một thực thể thích nghi, khi điều kiện bất lợi, phải linh hoạt thay đổi thì mới tồn tại được.

Min Yoongi yêu tôi như vậy, tôi còn phải cố gắng tìm kiếm điều gì ở ngoài kia chứ?

Thứ gì đã là của mình, mãi mãi sẽ không thuộc về người khác.

- Không phải anh nói xui đâu, nhưng mà... nhỡ anh không qua khỏi cuộc phẩu thuật này, thì em phải thế nào?

Yoongi nghiêm túc nắm lấy tay tôi, thở dài, mãi mới ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi mà nói:

- Anh sẽ vượt qua mà, không phải ai nói là không sợ, 1% cũng sẽ thử cơ mà? Bây giờ lá gan của Kim Seokjin lại nhỏ đi rồi à?

- Không, anh chỉ muốn hỏi em thôi. Anh muốn biết, nếu anh chết, anh muốn em hứa với anh là sẽ đi tìm người khác để yêu thương. Em là người tốt, em xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất!

- Nào, anh đừng có tính mấy cái chuyện xa như thế...

Tôi lấy tay trái bịt miệng Yoongi lại, tay phải từ được nắm trong lòng bàn tay gã chuyển thành thế chủ động, đan hai bàn tay lại với nhau không một kẻ hở.

- Yoongi, em biết không, chẳng có gì là vĩnh hằng cả, sinh mệnh cũng vậy. Em tốt với anh như thế, anh chỉ muốn em cũng có được một ‘Min Yoongi’ ở bên như anh có em. Hứa với anh đi, hứa sau khi anh chết, em sẽ vẫn hạnh phúc mà sống tiếp, tìm được người yêu em như em yêu anh, được chứ?

khóe mắt gã chợt đỏ lên, không nói gì cả, nước mắt cũng chảy ra ngoài. Có sợ hãi, có tiếc nuối, có cả căm hận, cứ thế trôi theo khóe lệ của gã.

Tôi ôm gã vào lòng, đặt cằm gã lên bờ vai rộng của mình.

- Không sao đâu Yoongi à, muốn khóc thì phải khóc to lên, đàn ông mạnh mẽ thì phải biết khóc thật lớn, vậy mới ở bên anh được!

Gã ôm tôi khóc thật lâu, dường như cơn dông cũng kéo đến gần hơn, trời ban đầu lúc gã đến còn sáng nhưng giờ cũng xám xịt dần rồi.

- Ơ lúc đầu em muốn nói cái gì mà anh chưa biết ý nhỉ? Em nói tiếp đi Yoongi!
Tôi chợt nhớ ra lúc đầu bước vào cửa, Yoongi đặt đồ xuống đã hỏi tôi biết tin gì chưa, suýt thì nói chuyện khác rồi quên mất cả chuyện ban đầu.

Gã nghe tôi hỏi, chậm rãi lau nước mắt, rút trong túi áo ngoài ra một tấm thiệp màu đỏ tươi trang trí xinh đẹp, còn gắn cả dây ruy băng kim tuyến nữa, nhìn qua giống như thiệp cưới.

Gã không nói gì, cầm chiếc thiệp đỏ đặt vào bàn tay tôi.

Tôi cầm lấy chiếc thiệp ấy, tay hơi run, cảm giác không lành.

Chầm chậm mở nó ra, ở giữa ghi rõ ràng hai cái tên được cách điệu mà tôi không thể nào không rõ ràng hơn:

Kim Taehyung và Lee Suran.

Trái tim tôi chợt thắt lại, cảm giác như không khí mà tôi đang hít vào có chứa gai nhọn vậy, đau đến không dám thở mạnh.

Yoongi đau lòng nhìn tôi, cầm lấy tay tôi, đặt một nụ hôn lên nó.

- Kim Seokjin, anh đừng buồn, cho dù thế nào thì em vẫn sẽ luôn ở đây, cạnh bên anh! Cho dù anh coi em là thế thân của Taehyung, em cũng cam lòng!

Ngoài trời mưa gió, trong lòng người cũng có khác là bao.

Tiếng nước mưa đập vào cửa sổ cứ như đang muốn thức tỉnh tôi vậy. Chính tôi nói rằng muốn Kim Taehyung hạnh phúc, vậy tôi buồn làm cái gì chứ? Phải vui lên!

Nếu tôi phẫu thuật thất bại mà chết đi, cậu ta cũng sẽ không bao giờ biết được, có đúng không?

----
27/06/2021
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top