Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung's pov

Lúc kí tên vào tờ thông tin, tôi nhìn thấy cô tiếp tân ghi chủ phòng là Taejin.

Do anh Jin bảo với cô ấy hay cô ấy tự viết vậy chứ?! Viết vậy ngại muốn chết ấy. Huống gì lại là Tae trước Jin sau. Tôi tự thấy từ Taejin cute muốn chết.

Vì Jin hyung, tôi nguyện hóa thành bọt biển để ở bên chàng.

Sau khi lên đến phòng, tôi đã vui vẻ cất đồ từ vali vào tủ trong khi Jin hyung của tôi thì đi tắm. Hẳn là anh ấy mệt lắm rồi, tôi cũng vậy. Nhưng tâm trạng tôi tốt nên không có gì quá mệt mỏi hết.

Lúc quay ra phía nhà tắm, tôi suýt thì tự cắn phải lưỡi của bản thân vì sốc.

Nhà tắm dựng bằng kính trong suốt. Tôi cũng không hiểu họ làm vậy để làm gì nữa. Có đi tắm cũng không yên à?

Jin hyung thoa sữa tắm lên người một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Làn da hyung ấy trắng mịn, bao lấy những khối cơ bắp mượt mà không hề khoa trương. Chân anh ấy rất dài, lại còn thon thả nữa.

Góc nhìn của tôi là từ sau lưng, nhưng nó cũng đủ khiến tôi có cảm giác máu nóng dồn xuống phần bụng dưới, khi mà anh ấy cúi xuống nhặt thứ gì đó bị rơi xuống đất.

Máu mũi tôi thực sự rất muốn trào ra ngoài, nhưng tôi phải kìm chế lắm trước sự dụ hoặc của chiếc eo nhỏ xinh lệch pha với bờ vai rộng miên man kia, và đặc biệt là hai cánh mông xinh đẹp kia nữa.

Tôi thậm chí còn muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi đánh lên nó một phát thật mạnh, thật kêu. Tôi muốn thử xem độ đàn hồi của nó như thế nào. Muốn thử xem dấu tay của tôi sẽ tồn tại bao lâu trên bờ mông trần trụi ấy.

Tôi vô thức chạm tay vào đũng quần mình, an ủi cậu bạn bé bỏng của tôi.

Trải nghiệm thật mới lạ!

Tôi đang tự thỏa mãn bản thân bằng hình ảnh đánh mạnh vào thị giác của Jin hyung.

Đột nhiên, tôi thoáng qua suy nghĩ: Sẽ thế nào nếu tôi làm tình với chính anh trai của mình?!

Nghe nó như tựa đề của một bộ phim porn hẳn sẽ ăn khách lắm. Bởi nó sẽ có Jin hyung làm một trong hai nhân vật chính. Gương mặt điện ảnh và body siêu thực của anh sẽ làm nên nhiều kì tích đấy!

- A...ahhh...

Jin hyung cuối cùng cũng tắm sạch sẽ, vừa kịp lúc tôi cũng tự xử xong.

Anh ấy lấy máy sấy tóc ra và sấy khô tóc trước khi leo lên giường và ngủ một giấc say sưa.

Tôi nghĩ mình cũng cần đi tắm. Hẳn là vậy rồi.

Và quay lại giường sau khi làm y hệt các bước của Jin hyung. Ngả lưng xuống cạnh anh ấy, tôi có cảm giác 10 năm trước quay về.

10 năm trước, tôi và anh ấy, cũng đã từng như thế này. Trên một chiếc giường, cùng nhau ngủ, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài thứ về cuộc sống xung quanh.

Nhưng 10 sau, anh không còn ôm tôi vào lòng nữa. Anh thậm chí còn không nhận ra tôi.

Lần đầu tiên gặp lại anh, tôi cản thấy vui mừng lắm. Không ngờ anh lại là anh trai của mình.

Thái độ của anh lạnh nhạt khi nói ra cái tên Kim Taehyung như thể người xa lạ vậy.

Lúc ấy, tôi muốn hỏi anh: Em là Taehyung nè, anh không còn nhớ em sao?

Song tôi cũng muốn nói rằng dù anh chẳng nhớ em là ai, nhưng anh thì mãi trong tim em! Trái tim của một cậu bé 15 tuổi với cuộc sống khó khăn, bất hạnh và cô độc tại vùng đất Daegu nghèo nàn.

Anh gửi mầm cây nơi em như thế, rồi anh cứ vậy biến mất khỏi cuộc đời em.

Anh cứ đi mãi, còn em vẫn chờ đợi ngày chúng ta gặp lại.

Em tự mình nâng niu mầm cây anh gửi lại trong tim em. Em chăm sóc để nó lớn từng ngày bằng các kí ức vụn vặn của đôi ta.

Em nhớ anh lắm, Seokjin ạ.

Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi, bèn đi ra ngoài ban công hóng gió.

Dù lệch múi giờ là thế, nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại, tôi cứ mãi nghĩ về những ngày không anh.

10 năm khiến tôi trưởng thành hơn, nhưng tính cách tôi không thay đổi.

À còn nữa, giờ tôi đã cao bằng anh rồi, nên tôi không sợ anh túm cổ tôi rồi ném lên giường vì không chịu ngủ vào 10h tối...

Tôi chợt quên mất, đâu thể nào có chuyện ấy, vì tôi và anh đâu còn là cậu trai 18 bên cạnh cậu nhóc 15.

Jin hyung đã ngủ được 3 tiếng đồng hồ, và hyung ấy còn chẳng có ý định dậy.

Giờ là gần 18h, trời nơi đây cũng sắp lặn mất tăm rồi, nhưng cái khung cảnh này... thật tuyệt vời.

Một căn phòng tình nhân đúng thật là rất lãng mạn, chỉ là sai người sai thời điểm thôi.

Tôi cứ đứng bên ngoài ấy nhìn trời mà quên cả thời gian. Đến tận khi phục vụ đem đồ ăn lên, gõ cửa phòng thì tôi mới biết đã một tiếng trôi qua rồi.

Tôi nhìn thấy cô gái phục vụ cứ ngó nghiêng vào bên trong. Nhưng nếu giao đồ ăn xong rồi thì cô ấy có thể đi về mà.

- Why don't you return to work?

- Tôi biết một chút tiếng Hàn nên cậu có thể nói chuyện bình thường với tôi nhé.

- Vậy cô muốn tìm gì sao?

- Kim Seokjin đâu? Tôi muốn biết anh ta đang làm gì.

Tôi nhíu mày, ra bộ khó chịu. Tại sao cô ta lại hỏi đến Jin hyung của cậu chứ?!

- Anh ấy đang mệt nên cần ngủ. Cô thích anh ấy?

Cô ta lắc đầu liên tục, khua tay loạn xạ.

- Không, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nếu Jin mệt thế thì để anh ta ngủ tiếp đi. Cần hồi sức mà. Tuổi trẻ giờ mạnh bạo quá! Miệng nói không phải mà lại thế đấy.

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy vẫn nói không ngừng nghỉ. Chuyện gì thế?!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, tôi muốn nói lầm sau có làm nữa thì nhẹ thôi. Nhìn anh cậu khỏe thế thôi chứ tôi biết thừa cũng không hẳn thật là vậy đâu.

Cô ấy còn vẫy vẫy tôi, ra dấu hiệu suỵt!

- Nhìn vòng eo của anh ta đi, hay là gương mặt ấy nữa. Rõ ràng rất là hợp với cậu. Tôi sẽ giúp đỡ hai người yêu nhau đậm sâu hơn nữa nhé! Nhưng mà đừng nói với Jin của cậu là tôi có thể nói tiếng Hàn nhé!

Cô ấy rời đi trong sự hoang mang của tôi.

- Có ai à?

Chất giọng ngái ngủ của Jin hyung vang lên từ trong phòng. Chắc anh ấy dậy rồi.

- Không đâu, là phục vụ mang đồ anh gọi lên thôi.

~~~~
06/06/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top